11.
sau một đêm khó ngủ vừa qua, đồng hồ báo thức vào lúc 7h30 đã làm bamby tỉnh giấc. bamby mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng, hôm nay là ngày đi làm chính thức của bamby, ngày chính thức làm nô lệ của tư bản. bamby lê lết cơ thể uể oải của bản thân vào phòng tắm để chuẩn bị cho ngày quan trọng của bản thân. nhìn khuôn mặt không có sức sống của bản thân, bamby suy nghĩ chỉ là gặp lại người cũ thôi mà? sao như bị hút mất hồn vậy!? bamby nhanh chóng rửa khuôn mặt đẹp trai của mình để thêm phần tỉnh táo, gặp ai thì gặp nhưng vẫn phải thật đẹp để đi làm nhé.
mở cửa phòng 1 mùi thơm bay thoang thoảng khắp phòng, bamby lập tức ngó xuống phòng bếp, một anh tóc vàng siêu đẹp trai đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu thật là hạnh phúc biết bao. cậu nhanh chóng đi xuống ngồi vào bàn ăn đang được lấp đầy bởi các món ăn đầy hấp dẫn.
"hôm nay mưa nhỉ noah hyung?"
"ừ mưa cho mày nghỉ làm luôn"
"hẹ hẹ, ngon quá đi mất"
noah cười 1 tiếng rồi bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, ngồi xuống vào vị trí đối diện bamby.
"coi như chúc mừng ngày đầu tiên của bamby"
"anh à, anh bỏ con cún kia đi, em yêu anh quá đi mất"
"nói vậy không sợ à?"
"ý anh là sợ ai cơ"
"sợ.....đồ ăn nguội mất đó, ăn nhanh đi, muốn ngày đầu bị trừ lương à?"
bamby cười khích rồi bắt đầu bữa ăn hoành tráng mà người anh của cậu chuẩn bị, không vì đi làm thì cậu có thể ăn hết tất tần tật nguyên bàn ăn này luôn đấy.
nói lời tạm biệt với người con trai tóc vàng xong, bamby bắt xe tới công ty, bình thường cậu hay đi bộ để có thể hít thở không khí cũng như tận hưởng cảnh vật xung quanh nhưng còn di chứng của hôm qua nên cậu đã không còn sức nữa liền bắt xe để bản thân có thể thư giãn một tí. vì đi xe nên bamby cũng dư dả thời gian cứ thế thưởng cho mình ly cà phê rồi đi đến nơi làm việc của mình, cũng vì lần đầu đi làm nên bamby cũng có một chút lo lắng trong bản thân cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi để chào đón những đồng nghiệp mới của mình. thật may rằng mọi người đều chào đón cậu nồng nhiệt còn rất thích thú với chiếc đầu hồng của cậu, khiến bamby thở phào được một phen nhưng chưa kịp vui mừng sự xuất hiện của một hình bóng quen thuộc khiến đầu óc bamby một lần nữa quay cuồng.
"đây là hamin, thực tập của bộ phận chúng ta, do chung đợt nên bamby hướng dẫn bạn với nhé"
"em chào mọi người ạ, mong mọi người giúp đỡ em, nhất là bamby hyung ạ"
trái với tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người, bamby vẫn chưa thể trở về thực tại cảm giác như đây là một giấc mơ cho đến khi hamin lại nói chuyện với cậu.
"anh à, mong anh chiếu cố"
"ừm"
bamby lấy lại tâm trạng, chấp nhận hiện thực rằng mình là người hướng dẫn cho cậu nhóc tóc đen to tướng này. cũng rất may rằng hamin cũng không quấy nhiễu nhiều cho lắm, cậu nói thì hamin nghe, cậu đi đâu thì hamin đi đó. coi bộ cũng rất ngoan, không như đêm hôm qua. suy nghĩ đến đêm hôm qua hình ảnh ánh mắt của hamin vẫn khiến bamby lạnh sống lưng, vì hôm nay công việc quá bận bịu khiến cậu không nhớ về đêm hôm qua. bây giờ lại thấy người hôm qua và hôm nay như 2 người khác nhau vậy, hamin không nói gì về đêm hôm qua nên cậu cũng không rảnh để nhắc đến, chỉ tập trung hoàn thành trách nhiệm của mình.
"anh nghĩ gì đấy?"
hamin thấy bamby đứng suy nghĩ một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại liền cúi xuống hỏi xem cậu có bị làm sao không.
"không có gì, cậu hiểu những gì tôi nói nãy giờ chưa đấy?"
"rồi mà rồi mà ~~"
"đừng mè nheo, hoàn thành nhiệm vụ tôi giao đi, cuối giờ đưa tôi kiểm tra"
"anh à, em hoàn thành tốt thì mình đi ăn nhé?"
"ừm, cậu làm nhanh thì đi ăn"
"tuân lệnh ạ"
nói rồi hamin ngoan ngoãn đi làm các công việc mà bamby giao cho cậu, để cho bamby vẫn còn đứng suy nghĩ. lúc nãy khi hamin cúi xuống hỏi cậu, vết hằn ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến bamby tin rằng mình không nhìn nhầm. vốn dĩ khi thấy hamin xuất hiện, không có áo cổ cao không có khăn choàng bamby đã thật sự khẳng định mình nhìn nhầm về vết hằn trên cổ hamin nhưng lúc nãy đã bẻ gãy sự khẳng định này. thật sự có vấn đề gì đó mà cậu không biết. không để việc này làm ảnh hưởng công việc, bamby quay lại chỗ ngồi vừa làm vừa suy nghĩ tới việc làm sao mới khiến hamin nói ra?
không chỉ bamby mà bên đây hamin cũng có những suy nghĩ tương tự, lúc nãy hamin cố tình cúi xuống để xem mùi thuốc lá còn xen lẫn với mùi đào dịu ngọt của cậu không, kết quả là nó vẫn còn ngược lại còn nặng hơn lúc trước. hamin khẽ chau mày, có vẻ bamby rất nghiện hút thuốc nhỉ. hamin cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, làm xong sớm sẽ được đi ăn lúc đó rồi hỏi cũng chẳng muộn.
đúng là khi con người ta tập trung thì thời gian trôi nhanh đáng kể, sau khi bamby hoàn thành nốt công việc cuối cùng thì đã thấy đồng hồ điểm 16h30 tức chỉ còn 30 phút nữa là tan làm nhưng vẫn chưa thấy hamin đưa báo cáo cho cậu kiểm tra. không lẽ mình giao công việc khó vậy sao? bamby định bụng 15 phút nữa không thấy hamin đâu thì chắc cậu sẽ phải lại giúp đỡ thôi. may mắn rằng chỉ 10 phút sau hamin đã đưa kết quả cho cậu, nhìn xem qua cậu khẽ mỉm cười cậu không nghi ngờ gì năng lực của hamin, biết rằng người trước mặt mình rất giỏi.
"được rồi, giỏi lắm, đợi tan làm tôi dẫn cậu đi ăn"
"được ạ"
khi giờ tan làm đã tới, bamby vui vẻ dọn đồ nghĩ tới tô mì lạnh ngon lành liền cười tít mắt. nhưng khoan đã, cậu chưa hỏi ý kiến của người kia không biết rằng người kia có chịu đi ăn mì lạnh nữa hay không. nghĩ là làm, bamby ngẩng mặt định hỏi ý kiến nhưng chưa kịp thấy khuôn mặt hamin thì đã nghe tiếng trả lời.
"anh ăn gì thì em ăn đó"
"..."
"ừm vậy đi thôi"
khi đến tiệm mì lạnh quen thuộc đã là 30 phút sau, vì sao ư? lý do rất là...
"tôi bắt xe nhé"
"em có xe mà, để em chở anh"
"thôi không cần, vậy cậu lái tới tiệm trước đi"
"sao em bỏ anh được, anh đi với em đi"
"cậu nói tiếng nữa la không đi nữa nhé?"
"...em biết rồi"
cả 2 cãi cọ dây dưa khiến tài xế của xe cũng phải bực mình hối bamby nhanh lên. kết quả là 2 người đi đến tiệm mì lạnh mất hẳn 30 phút.
"cậu ăn gì thì kêu đi, tôi đãi"
"anh ăn gì thì em ăn đó"
"chậc, vẫn chứng nào tật.."
nói tới đây bamby khẽ ngừng lại, thói quen vẫn là thói quen. lúc trước hamin cũng hay vậy, mặc dù có các món chính mình không thích nhưng vì bamby ăn nên hamin vẫn chịu đựng mà ăn khiến bamby không biết nói gì hơn, từ đó cũng hạn chế gọi những món hamin không thích. và giờ khi hamin lại dở trò đấy thì cậu lại không kìm lại được. bamby bỏ qua ánh mắt trêu chọc của hamin mà gọi món cho cả hai, dù sao kế hoạch giả vờ mất trí nhớ chắc đã bị phát hiện từ đầu rồi cậu không thèm giả vờ nữa.
"anh..."
"hửm"
"hút thuốc từ bao giờ"
"...."
một khoảng lặng diễn ra trong vài phút, bamby từ sửng sờu một đêm khó ngủ vừa qua, đồng hồ báo thức vào lúc 7h30 đã làm bamby tỉnh giấc. bamby mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng, hôm nay là ngày đi làm chính thức của bamby, ngày chính thức làm nô lệ của tư bản. bamby lê lết cơ thể uể oải của bản thân vào phòng tắm để chuẩn bị cho ngày quan trọng của bản thân. nhìn khuôn mặt không có sức sống của bản thân, bamby suy nghĩ chỉ là gặp lại người cũ thôi mà? sao như bị hút mất hồn vậy!? bamby nhanh chóng rửa khuôn mặt đẹp trai của mình để thêm phần tỉnh táo, gặp ai thì gặp nhưng vẫn phải thật đẹp để đi làm nhé.
mở cửa phòng 1 mùi thơm bay thoang thoảng khắp phòng, bamby lập tức ngó xuống phòng bếp, một anh tóc vàng siêu đẹp trai đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu thật là hạnh phúc biết bao. cậu nhanh chóng đi xuống ngồi vào bàn ăn đang được lấp đầy bởi các món ăn đầy hấp dẫn.
"hôm nay mưa nhỉ noah hyung?"
"ừ mưa cho mày nghỉ làm luôn"
"hẹ hẹ, ngon quá đi mất"
noah cười 1 tiếng rồi bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, ngồi xuống vào vị trí đối diện bamby.
"coi như chúc mừng ngày đầu tiên của bamby"
"anh à, anh bỏ con cún kia đi, em yêu anh quá đi mất"
"nói vậy không sợ à?"
"ý anh là sợ ai cơ"
"sợ.....đồ ăn nguội mất đó, ăn nhanh đi, muốn ngày đầu bị trừ lương à?"
bamby cười khích rồi bắt đầu bữa ăn hoành tráng mà người anh của cậu chuẩn bị, không vì đi làm thì cậu có thể ăn hết tất tần tật nguyên bàn ăn này luôn đấy.
nói lời tạm biệt với người con trai tóc vàng xong, bamby bắt xe tới công ty, bình thường cậu hay đi bộ để có thể hít thở không khí cũng như tận hưởng cảnh vật xung quanh nhưng còn di chứng của hôm qua nên cậu đã không còn sức nữa liền bắt xe để bản thân có thể thư giãn một tí. vì đi xe nên bamby cũng dư dả thời gian cứ thế thưởng cho mình ly cà phê rồi đi đến nơi làm việc của mình, cũng vì lần đầu đi làm nên bamby cũng có một chút lo lắng trong bản thân cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi để chào đón những đồng nghiệp mới của mình. thật may rằng mọi người đều chào đón cậu nồng nhiệt còn rất thích thú với chiếc đầu hồng của cậu, khiến bamby thở phào được một phen nhưng chưa kịp vui mừng sự xuất hiện của một hình bóng quen thuộc khiến đầu óc bamby một lần nữa quay cuồng.
"đây là hamin, thực tập của bộ phận chúng ta, do chung đợt nên bamby hướng dẫn bạn với nhé"
"em chào mọi người ạ, mong mọi người giúp đỡ em, nhất là bamby hyung ạ"
trái với tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người, bamby vẫn chưa thể trở về thực tại cảm giác như đây là một giấc mơ cho đến khi hamin lại nói chuyện với cậu.
"anh à, mong anh chiếu cố"
"ừm"
bamby lấy lại tâm trạng, chấp nhận hiện thực rằng mình là người hướng dẫn cho cậu nhóc tóc đen to tướng này. cũng rất may rằng hamin cũng không quấy nhiễu nhiều cho lắm, cậu nói thì hamin nghe, cậu đi đâu thì hamin đi đó. coi bộ cũng rất ngoan, không như đêm hôm qua. suy nghĩ đến đêm hôm qua hình ảnh ánh mắt của hamin vẫn khiến bamby lạnh sống kau một đêm khó ngủ vừa qua, đồng hồ báo thức vào lúc 7h30 đã làm bamby tỉnh giấc. bamby mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng, hôm nay là ngày đi làm chính thức của bamby, ngày chính thức làm nô lệ của tư bản. bamby lê lết cơ thể uể oải của bản thân vào phòng tắm để chuẩn bị cho ngày quan trọng của bản thân. nhìn khuôn mặt không có sức sống của bản thân, bamby suy nghĩ chỉ là gặp lại người cũ thôi mà? sao như bị hút mất hồn vậy!? bamby nhanh chóng rửa khuôn mặt đẹp trai của mình để thêm phần tỉnh táo, gặp ai thì gặp nhưng vẫn phải thật đẹp để đi làm nhé.
mở cửa phòng 1 mùi thơm bay thoang thoảng khắp phòng, bamby lập tức ngó xuống phòng bếp, một anh tóc vàng siêu đẹp trai đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu thật là hạnh phúc biết bao. cậu nhanh chóng đi xuống ngồi vào bàn ăn đang được lấp đầy bởi các món ăn đầy hấp dẫn.
"hôm nay mưa nhỉ noah hyung?"
"ừ mưa cho mày nghỉ làm luôn"
"hẹ hẹ, ngon quá đi mất"
noah cười 1 tiếng rồi bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, ngồi xuống vào vị trí đối diện bamby.
"coi như chúc mừng ngày đầu tiên của bamby"
"anh à, anh bỏ con cún kia đi, em yêu anh quá đi mất"
"nói vậy không sợ à?"
"ý anh là sợ ai cơ"
"sợ.....đồ ăn nguội mất đó, ăn nhanh đi, muốn ngày đầu bị trừ lương à?"
bamby cười khích rồi bắt đầu bữa ăn hoành tráng mà người anh của cậu chuẩn bị, không vì đi làm thì cậu có thể ăn hết tất tần tật nguyên bàn ăn này luôn đấy.
nói lời tạm biệt với người con trai tóc vàng xong, bamby bắt xe tới công ty, bình thường cậu hay đi bộ để có thể hít thở không khí cũng như tận hưởng cảnh vật xung quanh nhưng còn di chứng của hôm qua nên cậu đã không còn sức nữa liền bắt xe để bản thân có thể thư giãn một tí. vì đi xe nên bamby cũng dư dả thời gian cứ thế thưởng cho mình ly cà phê rồi đi đến nơi làm việc của mình, cũng vì lần đầu đi làm nên bamby cũng có một chút lo lắng trong bản thân cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi để chào đón những đồng nghiệp mới của mình. thật may rằng mọi người đều chào đón cậu nồng nhiệt còn rất thích thú với chiếc đầu hồng của cậu, khiến bamby thở phào được một phen nhưng chưa kịp vui mừng sự xuất hiện của một hình bóng quen thuộc khiến đầu óc bamby một lần nữa quay cuồng, một chàng trai tóc đen cao lớn bên trong bộ sơ mi công sở dài tay trông rất trưởng thành.
"đây là hamin, thực tập của bộ phận chúng ta, do chung đợt nên bamby hướng dẫn bạn với nhé"
"em chào mọi người ạ, mong mọi người giúp đỡ em, nhất là bamby hyung ạ"
trái với tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người, bamby vẫn chưa thể trở về thực tại cảm giác như đây là một giấc mơ cho đến khi hamin lại nói chuyện với cậu.
"anh à, mong anh chiếu cố"
"ừm"
bamby lấy lại tâm trạng, chấp nhận hiện thực rằng mình là người hướng dẫn cho cậu nhóc tóc đen to tướng này. cũng rất may rằng hamin cũng không quấy nhiễu nhiều cho lắm, cậu nói thì hamin nghe, cậu đi đâu thì hamin đi đó. coi bộ cũng rất ngoan, không như đêm hôm qua. suy nghĩ đến đêm hôm qua hình ảnh ánh mắt của hamin vẫn khiến bamby lạnh sống lưng, vì hôm nay công việc quá bận bịu khiến cậu không nhớ về đêm hôm qua. bây giờ lại thấy người hôm qua và hôm nay như 2 người khác nhau vậy, hamin không nói gì về đêm hôm qua nên cậu cũng không rảnh để nhắc đến, chỉ tập trung hoàn thành trách nhiệm của mình.
"anh nghĩ gì đấy?"
hamin thấy bamby đứng suy nghĩ một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại liền cúi xuống hỏi xem cậu có bị làm sao không.
"không có gì, cậu hiểu những gì tôi nói nãy giờ chưa đấy?"
"rồi mà rồi mà ~~"
"đừng mè nheo, hoàn thành nhiệm vụ tôi giao đi, cuối giờ đưa tôi kiểm tra"
"anh à, em hoàn thành tốt thì mình đi ăn nhé?"
"ừm, cậu làm nhanh thì đi ăn"
"tuân lệnh ạ"
nói rồi hamin ngoan ngoãn đi làm các công việc mà bamby giao cho cậu, để cho bamby vẫn còn đứng suy nghĩ. lúc nãy khi hamin cúi xuống hỏi cậu, vết hằn ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến bamby tin rằng mình không nhìn nhầm. vốn dĩ khi thấy hamin xuất hiện, không có áo cổ cao không có khăn choàng bamby đã thật sự khẳng định mình nhìn nhầm về vết hằn trên cổ hamin nhưng lúc nãy đã bẻ gãy sự khẳng định này. thật sự có vấn đề gì đó mà cậu không biết. không để việc này làm ảnh hưởng công việc, bamby quay lại chỗ ngồi vừa làm vừa suy nghĩ tới việc làm sao mới khiến hamin nói ra?
không chỉ bamby mà bên đây hamin cũng có những suy nghĩ tương tự, lúc nãy hamin cố tình cúi xuống để xem mùi thuốc lá còn xen lẫn với mùi đào dịu ngọt của cậu không, kết quả là nó vẫn còn ngược lại còn nặng hơn lúc trước. hamin khẽ chau mày, có vẻ bamby rất nghiện hút thuốc nhỉ. hamin cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, làm xong sớm sẽ được đi ăn lúc đó rồi hỏi cũng chẳng muộn.
đúng là khi con người ta tập trung thì thời gian trôi nhanh đáng kể, sau khi bamby hoàn thành nốt công việc cuối cùng thì đã thấy đồng hồ điểm 16h30 tức chỉ còn 30 phút nữa là tan làm nhưng vẫn chưa thấy hamin đưa báo cáo cho cậu kiểm tra. không lẽ mình giao công việc khó vậy sao? bamby định bụng 15 phút nữa không thấy hamin đâu thì chắc cậu sẽ phải lại giúp đỡ thôi. may mắn rằng chỉ 10 phút sau hamin đã đưa kết quả cho cậu, nhìn xem qua cậu khẽ mỉm cười cậu không nghi ngờ gì năng lực của hamin, biết rằng người trước mặt mình rất giỏi.
"được rồi, giỏi lắm, đợi tan làm tôi dẫn cậu đi ăn"
"được ạ"
khi giờ tan làm đã tới, bamby vui vẻ dọn đồ nghĩ tới tô mì lạnh ngon lành liền cười tít mắt. nhưng khoan đã, cậu chưa hỏi ý kiến của người kia không biết rằng người kia có chịu đi ăn mì lạnh nữa hay không. nghĩ là làm, bamby ngẩng mặt định hỏi ý kiến nhưng chưa kịp thấy khuôn mặt hamin thì đã nghe tiếng trả lời.
"anh ăn gì thì em ăn đó"
"..."
"ừm vậy đi thôi"
khi đến tiệm mì lạnh quen thuộc đã là 30 phút sau, vì sao ư? lý do rất là...
"tôi bắt xe nhé"
"em có xe mà, để em chở anh"
"thôi không cần, vậy cậu lái tới tiệm trước đi"
"sao em bỏ anh được, anh đi với em đi"
"cậu nói tiếng nữa la không đi nữa nhé?"
"...em biết rồi"
cả 2 cãi cọ dây dưa khiến tài xế của xe cũng phải bực mình hối bamby nhanh lên. kết quả là 2 người đi đến tiệm mì lạnh mất hẳn 30 phút.
"cậu ăn gì thì kêu đi, tôi đãi"
"anh ăn gì thì em ăn đó"
"chậc, vẫn chứng nào tật.."
nói tới đây bamby khẽ ngừng lại, thói quen vẫn là thói quen. lúc trước hamin cũng hay vậy, mặc dù có các món chính mình không thích nhưng vì bamby ăn nên hamin vẫn chịu đựng mà ăn khiến bamby không biết nói gì hơn, từ đó cũng hạn chế gọi những món hamin không thích. và giờ khi hamin lại dở trò đấy thì cậu lại không kìm lại được. bamby bỏ qua ánh mắt trêu chọc của hamin mà gọi món cho cả hai, dù sao kế hoạch giả vờ mất trí nhớ chắc đã bị phát hiện từ đầu rồi cậu không thèm giả vờ nữa.
"anh..."
"hửm"
"hút thuốc từ bao giờ"
"...."
một khoảng lặng diễn ra trong vài phút, bamby từ sững sờ đến hoảng hốt rồi không còn biểu cảm nào nữa. tất cả đều được thu vào mắt của hamin, một nỗi xót xa dâng trào trong người hamin. cho đến khi đồ ăn được dọn ra hết thì bamby mới ngẩng đầu cho hamin một câu trả lời.
"không có"
"chỉ là hút thử thôi"
"trưởng thành rồi, thử điều mới lạ thôi"
"anh hay nhỉ, em cũng thử nhưng sặc khói quá"
"nên em định thử lại"
"đừng, hại sức khỏe lắm"
"anh cũng biết nó hại sao?"
hại anh không sao, hại em anh xót.
bamby tất nhiên không đủ can đảm để nói câu đó ra. chỉ đánh liều nói ra câu hỏi mình thắc mắc từ lâu.
"vết hằn trên cổ, là sao?"
một khoảng lặng khác lại xuất hiện giữa 2 người, hamin không có cảm xúc gì, chỉ suy nghĩ lại sao lại lộ sơ hở cho bamby biết.
"anh không nên biết"
không biết không sao, anh biết em xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com