Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

tiếng chuông điện thoại cắt đi giấc ngủ đang êm đềm của bamby, cậu từ từ mở mắt ra nhưng vẫn không có ý định sẽ rời khỏi giường ngay lập tức. chỉ vậy nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện trong vài ngày qua, chính bamby cũng không thể rằng có ngày mình sẽ gặp lại hamin, cũng không ngờ hamin sẽ bắt chuyện với mình như này. 10 phút sau, đôi chân của bamby mới chạm tới sàn nhà lạnh buốt trời đã bắt đầu trở lạnh hơn thảo này cứ thấy hamin mặc áo dài tay mãi. bamby ngó sang chiếc điện thoại, không một tin nhắn nào, hừ.

thời điểm bamby đi xuống phòng khách cũng là lúc noah mở cửa với khuôn mặt còn buồn ngủ, bamby nhìn sang chiếc sô pha gọn gàng không còn một hơi ấm, giả vờ hỏi người anh đã ở dưới cùng người con trai tóc đen ấy.

"hamin đi hồi nào vậy anh?"

"...anh chịu, hôm qua anh ăn xong thì vẫn còn nằm ngủ"

"em không đi làm à? hay bị đuổi rồi"

"1 ngày nữa mới làm, miệng anh vậy bởi vậy hỏi sao chó nó không cắn"

"ai ghẹo gì mày?"

bamby chỉ cười rồi mang giày rời khỏi căn nhà ấm cúng, không khí lạnh lẽo của hàn quốc khiến bamby có chút run người. địa điểm hôm nay bamby đi chính là tiệm cây gần nhà, mỗi tháng cậu đều ghé một lần để xem những cây cảnh khác, hôm nay cũng không ngoại lệ. chỉ khác là một lần nữa người con trai ấy lại xuất hiện.

"hyung! anh đang đi đâu thế"

"tôi không quen cậu, đừng hỏi câu hỏi riêng tư như vậy"

"anh đi tới tiệm cây kia đúng không, em đi chung nhé"

không biết xuất hiện từ đâu,  hamin từ sau lưng đi theo bamby hỏi han dù bị từ chối nhưng hamin không quan tâm lắm, thì đẹp trai không bằng chai mặt mà đúng không? thế là yu hamin thành công đi theo bamby tới tiệm cây gần nhà. 

"hôm nay anh không mặc áo tay dài sao?"

phá hỏng không khí yên bình giữa cả hai, hamin nhìn lướt qua người kế bên rồi lên tiếng hỏi.

"?"

bamby đặt ra một chấm hỏi lớn, cậu đang mặc áo phao che phủ toàn bộ chỉ lộ ra chiếc cổ áo mà thôi nhưng người con trai trước mặt lại biết cậu đang mặc áo tay ngắn, bộ có thể nhìn xuyên thấu à?

"sao cậu biết?"

"áo này em mua cho anh mà"

hamin thản nhiên trả lời vì đó là sự thật, chiếc áo bamby đang mặc là chiếc áo vài năm trước hamin đã nài nỉ anh người yêu mình nhận lấy nên cho dù chỉ thấy được chiếc cổ áo nhưng hamin vẫn nhanh chóng nhận ra. lần này đến lượt bamby im lặng, thật ra không phải cậu quên chỉ là trong 3 năm chia tay bamby vẫn thường xuyên mặc nó nên hôm nay cũng thói quen lấy chiếc áo này mặc mà không nhớ rằng nó đến từ ai. cảm nhận bản thân không thể đáp lời bamby bắt đầu nhìn sang người con trai cao hơn mình, chiếc áo cổ cao tay dài quen thuộc chiếc áo phao cùng hãng với chiếc chính mình đang mặc. chết tiệt! nhìn mãi chỉ có thể thốt ra 3 từ

"đẹp trai thật"

hamin sửng sờ một chút, bản thân không ngờ mình nhận được câu trả lời này. anh mỉm cười rồi xoa chiếc đầu hồng bồng bềnh trước mắt.

"anh à đến nơi rồi"

bamby ừm một tiếng rồi bước vào tiệm cây thân quen, với những người thích chăm sóc cây như bamby thì bước vào nơi đầy cây thì như là một nơi để giải stress của bản thân. cậu hít thở không khí tươi mới của cây xanh rồi bắt đầu quan sát để chọn ra một cây để có thể trang trí cho chiếc bàn làm việc của bản thân. hamin cứ thế lặng lẽ nhìn bamby làm những việc mà bamby thích, lần này trở về chỉ muốn mình có thể bù đắp những gì mà người anh yêu đã chịu đựng trong suốt 3 năm qua nếu anh khổ sở 1 thì chắc hẳn cậu phải khổ sở 10. bamby rất nhanh đã bưng một em monstera để thanh toán, tranh thủ lúc nhân viên thanh toán thì liếc sang nhìn hamin một tí nhưng chẳng thể dài lâu vì ánh mắt của hamin đã đặt lên bamby từ lúc mới vào. 

"anh đi đâu?"

khi cả hai vừa bước ra khỏi tiệm cây, hamin vừa hỏi vừa lấy chậu cây từ tay bamby không để cậu phải bưng đồ nặng. về phía bamby chưa kịp từ chối đã phải trao em cây cho tên tóc đen trước mặt nhưng cũng thẳng thắn trả lời.

"đi ăn, chắc là mì tương đen"

"quán cũ à anh?"

"ừ-à không, quán cũ là quán nào, tôi chỉ đi quán kia gần nhà thôi"

hamin không vạch trần lời nói dối vụng về của bamby, chỉ gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục đi với nhau tới quán mì tương đen gần nhà. không ai nói gì nhưng những suy nghĩ lại tràn lan trong đầu của cả hai, đều là những chuyện của quá khứ nhưng không ai dám mở lời. gần đến nơi không khí yên lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của hamin nhưng anh lại không có ý định trả lời cứ thế tiếp tục đi đến quán ăn, bamby thấy tiếng chuông reo mãi nhưng chủ nhân của nó lại không có ý định bắt máy liền lên tiếng nhắc nhở.

"cậu bắt máy đi, tôi nhức đầu lắm"

hamin khẽ gật đầu rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại từ túi ra, nhìn tên người gọi thì khẽ nhíu mày rồi bắt máy. khung cảnh vừa rồi vừa vặn lọt vào mắt bamby, ai gọi là tâm trạng lại tệ hơn thế kia.

"sao thế hyung?"

bamby chỉ nghe được 3 chữ đó từ hamin còn lại chỉ là vâng vâng, vì không bật loa nên bamby cũng chẳng thể nghe người bên điện thoại nói gì chỉ nhìn sắc mặt hamin mà đoán xem chuyện tốt hay xấu và người bên kia là ai vì chắc chắn không nhầm rằng hamin không có người anh nào cả. cậu tập trung suy nghĩ đến mức khi hamin cúp máy nhìn cậu thì cậu vẫn không hề hay biết điều gì, hamin khẽ cười rồi gọi bé hamster hồng đang suy tư trước mặt.

"anh à em có chuyện em đi trước nhé"

bamby trở về thực tại khi nghe giọng nói của hamin nhưng rồi lại khẽ buồn vì câu nói của anh, người kia quan trọng vậy sao?

"cây này...cho cậu"

bamby ngập ngừng một hồi rồi cũng nói ra mục đích của mình khi mua chậu cây này, chỉ là cậu thấy nó hợp thôi, không có ý định gì khác cả. cậu khẽ nhìn sang phản ứng của người kia nhưng chưa kịp thì khuôn mặt ấy đã phóng đại trước mặt cậu. yu hamin đột nhiên cúi xuống sát mặt cậu, chẳng kịp suy nghĩ bamby chỉ có thể nhắm chặt mắt lại sau đó nghe được tiếng cười của hamin liền từ từ mở mắt ra và khuôn mặt của bamby cứng đờ lại chỉ nghe được tiếng hamin tạm biệt rồi lại chìm vào suy nghĩ của mình.

trên cổ của hamin có vết hằn, có vẻ là của dây thừng.

ở bên hamin khi thấy được phản ứng mà mình mong muốn liền nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi, bắt lấy một chiếc taxi đi đến chỗ hẹn đã được thông báo qua điện thoại. khi chắc chắn xe đã khuất tầm nhìn của cậu thì mùi hương hồi nãy anh vô tình ngửi thấy đã được ghi nhớ trong trí não và bây giờ nó bắt đầu lan truyền trong đầu của hamin.

chae bamby có mùi của thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com