1
Bên bờ biển, đêm khuya tĩnh mịch...
Cậu thanh niên khoác lên mình chiếc hoodie đen, mũ trùm đầu, lặng lẽ bước dọc theo cơn sóng dập dìu. Hamin lại buồn rồi, cậu muốn tìm cho mình một chút bình yên, hay một thứ gì đó nhỏ vé có thể hàn gắn trái tim tan nát của cậu.
Vì lợi ích của gia đình, ngày mai hôn lễ của Hamin sẽ diễn ra. Cậu không muốn, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại đồng ý nó. Nhưng Hamin vẫn nhớ lí do duy nhất mà cậu chấp nhận hôn lễ này đó là cô dâu cũng mang ánh mắt xanh dịu dàng, ấm áp như người ấy.
Cho tới sáng hôm sau, hôn lễ bắt đầu. Hamin đón cơn gió đầu thu trong bộ vest chỉnh tề, lộng lẫy. Đôi mắt cậu dán chặt vào người phụ nữ đang đứng đằng xa, một ánh mắt đơn độc, xót xa đến nhường nào. Cô gái khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, nở nụ cười như thể đây là hôn lễ tuyệt vời và đáng quý nhất trên thế giới này. Tay cô ôm bó hoa hồng, khăn van trắng phủ lên làm gương mặt thanh tú, xinh đẹp trở nên mờ nhạt, nhưng có lẽ điều duy nhất vẫn trở nên vô cùng nổi bật và rõ ràng đối với Hamin là sắc xanh tựa đại dương trong đôi mắt kia.
Tiếng chân nhẹ nhàng bước vào lễ đường, trái ngược với sự đón nhận, mong chờ của mọi người là nỗi niềm tức giận không thể bộc lộ của Hamin. Giờ đây, cậu đứng đó trống rỗng cùng một trái tim đã rỉ máu từ lâu.
Vị mục sư nhìn hai người, đọc những lời chúc phúc một cách máy móc rồi cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cậu, cất lời
"Con muốn cưới cô gái này làm vợ chứ?"
Hamin im lặng hồi lâu, dưới sự cổ vũ của đám đông và gia đình hai bên, cậu cắn chặt môi của mình , nhìn thẳng vào người con gái ấy. Hamin đã khóc, giọt nước mắt của đau khổ tuôn rơi trong chính ngày hôn lễ của cậu
"Không!"
_________________________________________
_15 năm trước_
Người phụ nữ khoác trên mình bộ áo trắng. Bộ đồ đó không thời trang, nó giống một bộ đồng phục hơn. Ngày hôm nay, Hamin rời trại mồ côi để chuyển đến nơi mới. Cậu ngước nhìn lên, đây có vẻ là nơi nương tựa của một số cậu bé không cha không mẹ như cậu, nhưng theo Hamin trông nó vẫn giống bệnh viện hơn. Khi đang làm một số thủ tục cùng người giám hộ, Hamin thấy một cậu bé khác trông có vẻ thấp bé, nhỏ tuổi hơn cậu đang đứng khép nép, rụt rè bên cạnh cánh cửa gần đó, lấp ló nhìn lén cậu. Khi thấy Hamin quay lại nhìn mình, cậu đã giật mình và trốn đi, Hamin nghĩ có lẽ đám trẻ ở đây khá kì lạ. Sau khi tạm biệt người giám hộ, Hamin được đưa tới một nơi mà cậu chưa từng gặp trước đây. Nhìn lũ trẻ ồn ào, nghịch ngợm ấy, Hamin lộ rõ vẻ khó chịu, có vẻ Hamin không thích không khí ở đây.
"Em mới chuyển đến hả"
Một cậu bé mang mái tóc xanh đến chào cậu. Không mất nhiều thời gian để Hamin nhận ra đây chính là người đã nhìn lén mình khi mới vào. Cậu bất ngờ khi cậu bé nhỏ nhắn ấy đã xưng "anh" với mình
"Vâng"
"Có thể cho anh biết tên của em được không?"
"Là Hamin, Yu Hamin"
"Anh là Nam Yejun, trở thành bạn anh nhé"
"Anh bao nhiêu tuổi ạ?"
" 9, là đứa lớn nhất ở đây đấy"
Yejun nói với giọng đầy tự hào. Thật vậy, anh là anh cả ở nơi đây và dường như có vẻ anh rất thân thiện và những đứa trẻ khác cũng rất tôn trọng anh.
Yejun đã đưa Hamin làm quen với những đứa trẻ ở đây. Nhưng Hamin không phải tuýp người thân thiện với tất cả mọi người. Những người cậu quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
_______________________________________
Qua 2 tuần, nhờ sự chỉ dẫn của Yejun, Hamin đã khá quen thuộc với nơi ở mới, cậu cũng đã mở lòng với mọi người hơn. Nhưng có một điều cậu để ý rằng, hơn nửa trẻ em ở đây đều phải đi đâu đó vào mỗi chủ nhật, trong đó có cả anh Yejun. Đã có lần Hamin cố hỏi anh về điều ấy. Yejun đáp lại Hamin rằng anh đã đi khám bệnh. Câu trả lời này không đủ để thỏa mãn Hamin.
Những ngày sau đó, anh đã rủ cậu đi tham quan bệnh viện, đưa cậu đến những nơi lạ lẫm mà cậu đi đến.
"Chẳng có ai biết những nơi này ngoài anh đâu, Hamin à"
"Tại sao anh lại biết những chỗ này chứ, chẳng phải họ luôn cấm ta đi lung tung sao"
"Anh thích khám phá, anh nghĩ vậy, anh đã khám phá mọi ngóc ngách của nơi này từ khi em chưa đến đây rồi"
Sau đó, Yejun nắm tay Hamin chạy dọc theo hành lang, vừa đi vừa trả lời những câu hỏi của Hamin. Quả thật, anh biết tất cả mọi ngóc ngách của nơi này, anh hiểu nơi này kĩ đến mức cậu tin rằng tất cả mọi thứ ở nơi đây đều đã dính dấu vân tay của anh, kể cả bộ bát đĩa được cất cao trong tủ nhà ăn, nơi mà không đứa trẻ nào có thể với tới. Cũng chính vì anh đã khám phá hết nơi này, anh muốn lên kế hoạch cho cuộc khám phá tiếp theo của mình- một cuộc khám phá ở ngoài bệnh viện và tất nhiên nó sẽ diễn ra vào buổi đêm để tránh sự chú ý của những cô y tá. Ánh mắt tò mò và say đắm của Yejun với mọi thứ có lẽ chính là điểm thu hút của anh. Qua một thời gian, Hamin ngày càng thân thiết với anh. Hai đứa trẻ không nơi nương tựa cứ thế gặp được nhau như định mệnh đã sắp đặt vậy.
Đêm hôm ấy, Yejun kéo chăn Hamin, thầm thì bên tai cậu:
"Muốn ra ngoài với anh không?"
" Nhưng đã muộn rồi, em sợ..."
"Không sao đâu, em biết mà, một nhà thám hiểm vĩ đại phải thật dũng cảm và chẳng sợ gì hết!"
Một tiếng sau, anh nắm tay cậu, trèo qua cổng bệnh viện, đi ra ngoài. Anh kéo cậu dọc theo con đường mà Hamin đã từng đi tới đây. Sau khi đi qua hàng cây bụi rậm gần đó, trèo qua một cây cầu lớn, Hamin có vẻ sợ hãi, nắm chặt lấy tay anh đòi về. Hamin cao hơn anh khoảng một gang tay, nhưng Yejun có vẻ dũng cảm hơn nhiều. Khoảng một thời gian, Yejun đã đưa Hamin tới một bãi biển.
"Ôi đẹp quá Hamin à"
Yejun vừa nói vừa kéo cậu ra tảng đá gần đó, anh vừa chạy xung quanh vừa la lớn như thể anh vừa tìm thấy một thứ gì đó quý giá. Trăng lên tới đỉnh trời, rực sáng cả một bầu trời đêm, đủ để soi sáng những cơn sóng dập dìu đập vào bờ. Ánh trăng soi sáng biển, soi sáng hai cậu bé nhỏ tuổi. Hamin nhìn con người lạc quan trước mặt, bất giác mỉm cười.
"Cuộc khám phá của chúng ta thành công rồi Hamin à, chúng ta không hề lãng phí thời gian"
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em thấy biển, lần đầu tiên trong đời đấy"
Yejun xoay người lại, mái tóc xanh của anh bay trong gió, anh nở nụ cười, trìu mến nhìn Hamin, đập đập nhẹ vào tảng đá lớn trên bãi cát
"Lại đây nào"
Hamin lại ngồi cạnh anh
"Ngày nào đó ta sẽ đến đây vào buổi bình minh, có thể ánh sáng của mặt trời sẽ tuyệt hơn cả buổi đêm này"
" Vâng"
Hamin tựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn từng cơn sóng nhẹ nhàng cùng ánh trăng sáng soi trên bầu trời đêm.
"Anh ơi, cảm ơn anh nhé!"
Hamin nói, ánh mắt đen tuyền của em vẫn hướng về phía xa xôi nơi biển khơi, vẫn dựa vào vai anh.
"Hửm, vì sao vậy?"
"Vì tất cả, anh à"
_______________________________________
250524
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com