2.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm nay Yejun đón sinh nhật tuổi 12. Ngẫm lại, Hamin năm nay cũng sẽ lên 9, bằng với độ tuổi của anh khi cậu vừa chuyển tới đây. Nhưng Hamin lại cảm thấy người kia vẫn bé nhỏ, tuy lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng anh vẫn thấp hơn cậu khoảng 1 cái đầu. Có lẽ vậy.
Những cuộc thám hiểm đầy thú vị của 2 người vẫn tiếp diễn. Đôi khi là mùi hương lạ ở phía nam của bệnh viện, đôi khi là sự mất tích bí ẩn của những đứa trẻ khác ở đây mỗi khi có những người lớn đến. Hamin để ý rằng thi thoảng anh sẽ sốt cao với tần suất dày đặc. Thi thoảng Hamin còn không được gặp anh trong hơn 1 tuần và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới 1 số cuộc thám hiểm lớn của họ. Sự việc này càng lúc càng diễn ra nhiều hơn. Cậu đã từng hỏi Yejun và những đứa trẻ khác ở đây nhưng họ chỉ trả lời là do bệnh. Câu trả lời không rõ ràng , cụ thể, Yejun dường như cũng muốn che giấu căn bệnh của mình vậy.
_______________________________________
Sau 1 thời gian tìm hiểu, Yejun để ý rằng họ sẽ ít bị chú ý hơn vào buổi trưa. Thế nên từ giờ, anh sẽ cùng cậu tổ chức những cuộc thám hiểm của riêng họ vào buổi trưa. Dù gì buổi trưa cũng khá thuận lợi hơn, có ánh sáng từ mặt trời và tốc độ di chuyển cũng sẽ nhanh hơn. Tuy đã ở độ tuổi trưởng thành, sự vui tươi, hồn nhiên của Yejun chưa bao giờ dập tắt. Khát khao khám phá của anh vẫn bùng cháy mãnh liệt trong sắc anh của đôi mắt như chứa cả đại dương ấy. Thật ra thì ngoài biển, hai đứa chưa từng có một cuộc thám hiểm nào lớn hơn vậy. Đơn giản là vì thời gian có hạn và Yejun cũng không nắm rõ con đường ở đây cho lắm, chỉ biết nơi đây gần một bờ biển rất đẹp mà anh nghĩ nếu người lớn phát hiện ra chúng, họ sẽ nhanh chóng cướp bãi biển từ tay họ và biến nơi đó thành một địa điểm du lịch sầm uất và nổi tiếng. Nhưng may thay, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Ngay trưa hôm đó , hai đứa trẻ lại cùng nhau lên đường như một nhà thám hiểm thực thụ.
Không rõ bao lâu sau đó, hai đứa đã tìm được một bãi cỏ bát ngát. Khác với lần thám hiểm trước, nơi này là do Hamin dẫn đầu và đặt chân tới trước Yejun. Nhìn thấy thành tựu mới của mình, ánh mắt Hamin sáng rực, nắm chặt lấy tay anh, vui sướng nhảy lên.
"Anh thấy gì chưa, Hamin lớn rồi, em cũng có thể khám phá!"
Cậu kéo tay anh nhảy vào đám cỏ xanh kia. Nắng ban trưa nhẹ thả từng giọt nắng ấp áp xuống nhân gian, làm không gian của hai đưa trẻ như nhuốm màu hạnh phúc. Anh cùng Hamin nằm trên bãi cỏ. Ngẩng mặt lên bầu trời xanh kia, tay nắm chặt tay anh, Hamin bỗng giác quay đầu sang phía anh, nhìn ngắm toàn bộ góc nghiêng xinh đẹp cùng sự hòa quyện hoàn hảo giữa sắc xanh của đại dương trên mái tóc anh cùng màu xanh của thiên nhiên.
"Anh à, nếu chỉ được chọn một, ước mơ của anh sẽ là gì?"
Anh quay người lại, úp ngực xuống bãi cỏ, chống cằm lên tay, ngoảnh sang nhìn gương mặt tò mò của Hamin
"Em biết đấy, anh đã luôn muốn trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại, anh muốn đạt đượ...."
Hamin ngắt lời
"Ý em không phải vậy, em muốn biết rằng mai sau nếu trở thành người lớn, anh có điều gì muốn thực hiện không?"
Yejun ngẩng mặt lên trời ngẫm nghĩ hồi lâu, xoa đầu Hamin
"Điều anh muốn thực hiện à, nhiều lắm, nhưng có lẽ anh sẽ xây một căn nhà lớn, tất nhiên là trên bờ biển rồi. À, anh sẽ đón Hamin của chúng ta về ở cùng nữa, hai ta sẽ trở thành nhà khám phá tuyệt vời nhất trên đời này, anh còn thích hát nữa!"
Hamin khắc ghi từng câu chữ của anh vào tâm trí.
"Còn gì nữa không ạ?"
"Anh muốn ăn kim chi, chun jang, anh còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc và thăm lại bệnh viện, nơi này và cả bờ biển của chúng ta nữa....chúng ta sẽ thực hiện nó cùng nhau. Anh xin thề
Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh, cứ như thể Hamin đã tìm được chân lý, động lực của đời mình. Cậu ngồi dậy đối diện anh
"Anh mà thất hứa là không được đâu đó"
Nụ cười sáng như muôn vàn vì sao nở trên đôi môi của Yejun, cậu nghĩ rằng nụ cười này sinh ra chỉ để dành cho cậu thôi vậy. Anh với cao lên, đặt nhẹ mội nụ hôn lên trán Hamin, ôm cậu vào lòng.
"Anh"
Do nắng, anh kéo cậu tới một gốc cây cổ thụ cao lớn gần đó. Yejun tựa đầu vào gốc cây, Hamin buồn ngủ rồi,nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, tận hưởng bóng râm của cái cây to lớn.
" Nơi này anh sẽ đặt tên là 'nơi của Hamin' còn bãi biển kia sẽ là 'nơi của chúng ta', nhé"
Nói xong , anh xoa đầu cậu, miệng ngân nga bài hát 'Twinkle Twinkle Little Star' quen thuộc mà anh đã học được mỗi lần loa của bệnh viện phát bài hát này.
Nhìn về phía nơi xa xăm, Hamin tưởng rằng nơi này cứ như chỉ thuộc về cậu và anh vậy, cậu không muốn ai cướp mất nơi này cả, cũng như bãi biển kia nữa. Dần dần, đôi mi cậu khép lại, Hamin thở đều đều trong vòng tay của Yejun, còn anh thì v ẫn ngân nga câu hát, tiếng hát của anh như vút lên giữa dàn đồng ca của thiên nhiên.
Khi bài hát đến hồi kết thúc, Hamin đã ngủ say từ lâu rồi. Anh nhìn cậu nhóc hồn nhiên đang say giấc phía dưới. Anh thút thít khóc, nắm lấy tay cậu áp lên má mình rồi ghé sát xuống tai cậu bé
"Anh yêu em, yêu lắm...."
"......đừng rời xa anh nhé"
_______________________________________
280524
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com