3.
Những ngày tiếp theo ở bệnh viện có lẽ là những ngày vui nhất của Hamin. Vẫn là những cuộc phiêu lưu đầy thú vị của hai anh em, vẫn là những buổi trưa ngủ bên gốc cây ở 'nơi của Hamin'
Cậu không biết khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Liệu rằng nó sẽ bị phá tan bởi một điều gì đó không? Hamin không biết và cũng không muốn biết. Càng trưởng thành, cậu càng suy nghĩ và thay đổi nhiều hơn, nhưng có lẽ sự thay đổi mà cậu nhận thấy rõ ràng nhất là anh Yejun. Không hẳn là anh ấy mà là cảm xúc của cậu đối với anh ấy thì đúng hơn. Cậu cảm thấy thật lạ, đặc biệt là khi ở cạnh anh, cậu yêu những lúc anh nở nụ cười với mình, hay nắm tay cậu kéo đi muôn nơi. Dù gì năm nay Hamin cũng lên 12, một độ tuổi đủ trưởng thành để tự mình hiểu những cảm xúc của bản thân. Hamin yêu Yejun, yêu những phút giây bên cạnh anh, tình cảm ấy có từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ ngày hôm ấy.
_______________________________________
"Anh ơi, tại sao mỗi người lại có cho mình một người vợ hoặc chồng nhỉ?"
" Hamin ngốc thật, là vì họ yêu nhau chứ còn gì nữa"
"Hả, yêu là cái gì cơ"
"Khi mà họ thân thiết và dành tình cảm cho nhau ấy"
"Như em với anh và những đứa trẻ khác á"
"Chắc vậy"
"......"
Giữa hai anh em xuất hiện một khoảng lặng kéo dài khoảng vài phút. Yejun ngước sang nhìn Hamin
"Hamin ngốc, em có muốn biết yêu là như thế nào không?"
"Tất nhiên là có"
Vừa dứt lời, Yejun tiến lại gần Hamin, nắm lấy tay cậu áp lên ngực trái của mình. Hamin đỏ mặt, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, cứ thế cứ thế tăng tốc độ. Cậu nhìn anh, hai ánh mắt cứ thế hòa quyện vào nhau. Yejun bỏ tay cậu xuống, mỉm cười
"Yêu là vậy đấy, em à"
_______________________________________
Hamin nghĩ mình đã thực sự yêu anh, muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. Bệnh của Yejun ngày càng nặng, cứ tối đến, anh lại sốt nặng khiến cậu lo lắng và ngủ không yên. Những cuộc thám hiểm cũng bị trì hoãn, những lần Hamin muốn rủ anh đi, Yejun lại từ chối bằng những lí do khác nhau. Nhưng Hamin hiểu rõ lí do là gì, rất rõ là đằng khác
Hôm ấy, Yejun được cô y tá dẫn đi đâu đó, chỉ thấy lúc quay về, cậu thấy anh buồn hơn hẳn. Yejun cứ nhìn về một phía đăm chiêu nghĩ về thứ gì đó khiến Hamin cũng tò mò lây. Cậu đã từng cô gặng hỏi, nhưng anh đều từ chối trả lời. Tối hôm ấy, khi tất cả mọi người đang say giấc, Hamin nghe thấy tiếng thút thít khóc bên cạnh mình. Yejun khóc rồi, cậu muôn an ủi anh, nhưng điều gì đó đã ngăn cản cậu, thúc giục cậu không được đứng lên. Cậu nằm im, lặng nghe anh khóc mà lòng không khỏi đau nhói để rồi khi bình minh tới, mắt Hamin đã sưng vù lên lúc nào không hay. Nhìn thấy đôi mắt của cậu, anh tiến lại ngồi cạnh bên, nắm lấy tay cậu
"Em lại gặp ác mộng à"
"Không ạ, chắc có con gì đó đã đốt em"
"Em nói dối "
" ....."
"....."
" Tối qua....Sao anh lại khóc ạ"
"Em không biết đâu...đừng hỏi"
"Anh có chuyện gì à, hay ai đã bắt nạt anh, có em ở đây mà, em sẽ giúp anh"
Mắt anh chứa đấy nước, như thể chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ trào ra như suối rồi. Nhưng anh vẫn nuốt lệ vào trong, gặng cười với Hamin
"Cảm ơn em nhé, anh thật sự không sao đâu"
"Em nhất định sẽ bảo vệ anh, em hứa đấy,Hamin cao lớn hơn anh mà, vậy nên anh đừng sợ nhé"
Nghe cậy nói vậy, nước mắt anh bỗng trào ra, quay sang ôm lấy đứa em của mình. Anh gào khóc,úp mặt vào vai Hamin. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng như vậy. Cậu vòng tay ôm lại anh, như thể đây là cái ôm cuối cùng của hai đứa vậy.
"Tối nay...ra biển với anh nhé"
_______________________________________
030624
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com