Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đêm hôm ấy, hai bóng hình nương tựa vào nhau giữa ngàn sao đêm từ từ đi về phía bãi biển. Đại dương hôm nay cũng thật đẹp nhưng không đủ để làm nguội đi cái tuyệt vọng trong Yejun, anh nắm tay Hamin. Anh nhìn xa ra nơi biển cả vô tận, ánh mắt dịu dàng, lấp lánh ấy dường như còn tỏa sáng hơn cả bầu trời trên kia, nhưng thứ duy nhất Hamin để ý là những nét đau khổ trên gương mặt tuyệt trần ấy. Biển vẫn vậy, vẫn tỏa sáng dưới ánh trăng như ngày hôm ấy - cái ngày mà anh và em lần đầu tới đây. Bãi cát trắng lặng im như muốn để em có thể nghe rõ từng lời của anh. Hamin không rõ vì sao, nhưng có vẻ không khí hôm nay khó xử hơn thường ngày, tay em giữ chặt bàn tay nhỏ bé kia như thể sợ rằng nếu mình thả lỏng tay anh một chút  thì anh sẽ tan vào làn sương đêm kia.

   "Anh ơi, trăng đêm nay đẹp nhỉ"

   "Đẹp thật đấy"

   Yejun  nở nụ cười với cậu, hệt như nụ cười khi ánh mắt ta chạm nhau nhưng tại sao đôi nét trên gương mặt thanh tú ấy lại sầu não biết bao. Như thể anh có điều gì muốn nói nhưng lại bị chặn cứng trong cổ họng, như thể có những cảm xúc mãnh liệt muốn được bộc lộ hết ra nhưng lại bị chính những cảm xúc nhỏ bé hơn chi phối. Do hạn chế về ánh sáng, Hamin không thể nhìn rõ gương mặt của anh, chỉ có thể phán đoán cảm xúc và tâm trạng của anh bằng những đường nét mờ nhạt trên gương mặt anh và từng hơi thở hòa với ngọn gió đêm. Hôm nay Yejun không năng động và cười đùa nhiều như mọi khi, chỉ lặng im,  tận hưởng những phút giây yên bình cùng em tại nơi này. Cứ cố gắng tận hưởng lâu một chút cũng không sao, vì có thể Yejun sẽ chẳng bao giờ được quay lại nơi đây, cùng với Hamin thì lại càng không. Chỉ vài tiếng nữa thôi, Yejun sẽ được chuyển đến bệnh viện trên thành phố để phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này đã được dự tính từ một năm trước đó nhưng đến bây giờ, người giám hộ của những đứa trẻ, trong đó có cả anh và Hamin mới quyết định thực hiện nó vì độ rủi ro cũng như tỉ lệ thành công của nó. Yejun muốn giấu nhẹm chuyện này đi, anh không muốn để cho ai biết, đặc biệt là Hamin. Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cho đến ngày hôm nay, anh sẽ quyết định nói chuyện này với em ấy. Vừa định mở miệng, Hamin bên cạnh anh đã nhanh nhảu cất lời trước

   "Anh ơi, anh hát cho em nghe đi"

   "Ngay bây giờ?"

  "Vâng, em muốn cảm nhận lại giọng hát ấy, được không ạ"

   Anh thích hát lắm, Hamin biết điều đó, cậu cũng rất thích giọng của anh, cho dù anh luôn ngân nga những giai điệu quen thuộc, xưa cũ đến mức Hamin đã in sâu vào trong tâm trí, nhưng chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng của anh vẫn luôn mang một điều gì đó khiến cậu rung cảm. Hamin từng nghĩ nếu không được nghe giọng của anh, cậu thà bị điếc còn hơn.

   Chấp nhận yêu cầu của cậu, Yejun bắt đầu cất tiếng hát, nhưng lần này là một bài hát xa lạ, Hamin chưa từng nghe thấy giai điệu này bao giờ, đây chẳng phải là những bài hát thường được phát trên loa của bệnh viện. Cậu nhìn anh tò mò, nhưng vì không muốn chen ngang vào bài hát nên cậu cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ từng giai điệu, từng lời hát của anh vào tâm trí. Bài hát hay lắm, nhưng Hamin lại cảm thấy rất buồn, như thể đây là bài hát của sự chia ly vậy. Bống cậu buông bàn tay anh ra, đứng dậy đi về phía biển trước ánh mắt bất ngờ và tò mò của Yejun, nhưng những câu hát vẫn tiếp tục, anh hướng mắt dõi theo cậu bé đang đi về hướng của biển cả. Chân cậu chạm vào mặt nước, từng cơn sóng rì rào nhẹ nhàng đánh lên nơi cậu đang đặt chân. Ánh trăng lúc này dường như soi sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ, tại giờ phút này, tại khoảng khắc này, Yejun có thể nghe rõ từng tiếng sóng biển, nhìn rõ từng cử chỉ, và cả nụ cười tươi rói của Hamin giữa biển cả tăm tối kia. Cậu bây giờ là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời tăm tối ấy. Anh vẫn cất cao giọng hát, nhưng tâm trạng của anh đã bị cắt ngang bởi hình ảnh của em. Ngay khi anh vừa hát tới đoạn trầm của bài hát để chuẩn bị cho khúc cao trào. Hamin chỉ tay về hướng của anh, mái tóc đen bay trong gió cũng với ánh mắt híp lại như đã nhắm chặt do nụ cười của cậu, nhanh nhảu nói trước khi giây phút lặng của bài hát qua đi

   "Nhìn về phía em này, anh!"

   Hamin giơ tay lên bầu trời, mở đầu cho điệu nhảy của em. Yejun cùng lúc đó cất cao tiếng hát trong đoạn cao trào của bài hát. Anh nhìn chằm chằm vào phía Hamin không chớp mắt, nhìn cậu nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa trước ánh trăng của ban đêm. Yejun ghi lại từng cử động của em vào tâm trí, nước ở dưới chân cũng cứ thế mà bắn lên càng làm cho điệu nhảy của em trở nên lấp lánh trước sắc đen huyền ảo của biển. Anh khóc mất, bỗng anh nghĩ về những ngày tháng xưa cũ cùng cậu, nhớ về khung cảnh nơi ánh mắt ta chạm nhau ở trước cổng bệnh viện vào sáu năm trước, nhớ về cậu bé ngây thơ nhưng cũng thất trưởng thành năm nào. Anh vẫn cất tiếng hát, hát để có thể tiếp tục điệu nhảy của em, hát để có thể tiếp tục khoảnh khắc này. Anh không muốn nó trôi qua thật nhanh, anh muốn nó kéo dài mãi mãi, nếu anh phải chết để kéo dài khoảnh khắc thì anh cũng nguyệt chết. Cảm xúc lên đến cao trào, cuối cùng Hamin dừng lại, bất ngờ nhìn anh

   "Sao anh lại khóc"

   Anh ngừng câu hát, đưa tay lên má lau đi hàng nước mắt giàn giụa của mình trong khi đôi mắt đẫm lệ kia vẫn dán chặt vào Hamin, anh vẫn đang mắc kẹt trong khoảnh khắc tuyệt đẹp kia. Hamin chạy tới, khụy gối xuống đối diện với anh ,cầm lấy hai bàn tay anh, lo lắng

   "Anh có chuyện gì à, làm ơn nói cho em nghe được không"

   Cuối cùng Yejun đành phải ngậm ngùi mà nói ra

   "Ngày mai... anh sẽ phải rời xa em"

   "Anh phải lên thành phố để phẫu thuật"

   "Không sao đâu, khi nào anh khỏi bệnh thì anh hãy về, có em đợi anh mà, anh đừng khóc"

   "Anh không biết mình có thể làm được không"

   "Anh làm được mà, tin em, hãy hứa với em là anh sẽ quay về đi, anh còn nhiều điều muốn thực hiện cùng em mà, anh quên rồi sao"

   Tuy anh đã chấp nhận lời hứa của Hamin, nhưng không ai khác ngoài anh hiểu rõ được tình trạng của mình và tỉ lệ thành công của cuôc phẫu thuật ngày mai. Dẫu vậy, anh vẫn dành cho cậu một tia hi vọng vô hình mà cậu chẳng hề muốn.

   Anh ngồi trên tảng đá, nhìn ngắm cậu và cảnh biển đêm nay. Bỗng tay cậu đặt lên vai anh, rướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh bất ngờ, nhưng cũng lặng im để mặc cho nụ hôn ấy tiếp diễn. Nụ hôn không kéo dài lâu, chỉ vài giây

   "Nụ hôn này là lời hứa...anh đừng quên nhé. Em sẽ đợi anh"

_______________________________________

   Sáng hôm sau, Yejun được người giám hộ dắt tay đi, trước khi đi, cậu chào tạm biệt những người ở đây và cả nơi này nữa. Nhìn thấy Hamin đứng cùng các cô y tá ở đằng xa, anh chạy tới ôm cậu lần cuối,anh cố kìm nén nước mắt rồi lên xe để cùng đi tới nới xa. Hamin chỉ biết đứng lặng đó, nhìn chiếc xa dần đi xa mà không làm được gì, cậu đâu biết anh ở bên trong xe đã không kiềm chế được mà giàn giụa nước mắt. Hamin vẫn dõi theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này thật khó tả, khoảng thời gian này ai sẽ đồng hành cùng em đây. Hamin ngập ngừng nghĩ đến một viên cảnh tồi tệ
'Sao em có cảm giác sẽ chẳng bao giờ được găp lại anh nữa'

_______________________________________

050624
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com