5.
Nhìn chằm chằm về phía xa, Hamin chống tay lên cằm, nằm nghĩ về người nọ. Đã 4 ngày kể từ khi Yejun chuyển đi và những ngày đó là khoảng thời gian chán nản nhất mà Hamin từng thấy. Chẳng còn những cuộc khám phá, chẳng còn những trò chơi thú vị mà anh nghĩ ra.
Hằng ngày, những bức thư của cậu vẫn được gửi đến chỗ của anh, cậu cũng nhận được phản hồi của anh. Nghe nói cuộc phẫu thuật của anh đã thực hiện xong từ hai ngày trước nhưng cậu nghe nói anh phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa. Kể từ lúc đó, Hamin lúc nào cũng đong đếm từng ngày, cậu cũng đã nghĩ ra một số thứ để giải trí khi buồn chán. Nhưng chỉ được vài ngày, cậu đã chán mấy thứ đồ chơi đơn giản như máy bay giấy hay là chong chóng, cậu muốn làm gì đó lớn lao hơn.
Đúng rồi, là xích đu
Nghĩ là làm, cậu bắt đầu đi khắp nơi để tìm dụng cụ. Trước tiên, cậu lẻn vào nhà kho sau bệnh viện, sau một hồi lục tung lên, cậu cắt một đoạn dây thừng đủ dài, sau đó, cậu tiếp tục tìm được một ván gỗ sờn cũ. Tuy hơi nhỏ nhưng có lẽ đủ để một mình cậu ngồi. Hamin sau khi tìm xong không chịu sắp xếp mà chỉ nhét lại đồ đạc, nhét đoạn dậy vào bụng và cầm tấm ván chạy đi giấu ở một góc kín ở gần cổng bệnh viện. Thật may là hành vi của cậu không bị ai bắt gặp, sực nhớ đến giờ ăn trưa, cậu nhanh chóng chạy một mach về chỗ nhà ăn.
Sau khi những đứa trẻ xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Mặc dù bây giờ là buổi trưa, cậu thấy hôm nay u ám hơn mọi ngày, cậu tới chỗ đã cất đồ hồi sáng. Cậu để tấm ván ra sau lưng, luồn sợi dây qua và buộc ngang bụng mình để có thể vận chuyển cả hai thứ qua cánh cổng cao kia. Sau khi vượt qua, cậu chạy một mạch về phía trước, chẳng quay đầu nhìn lại nơi ấy. Cậu chạy tới gốc cây nơi cậu thường ngủ quên khi nằm trên đùi anh. Hamin bắt đầu loay hoay. Chỉ một lúc sau, cậu gần như đã hoàn thành xong nó. Cậu rướn người lên, hất mạnh để chiếc dây vòng qua thân cây.
"Hoàn thành rồi"
Sau khi thành công, cậu trèo lên chiếc xích đu, nhìn ngăm bầu trời ở xa kia. Giá như Yejun ở đây, cậu sẽ làm chiếc xích đu này cùng anh chứ không phải một mình nữa, nhưng nếu Hamin làm một mình cũng tốt vì nếu vậy thì cậu sẽ được khoe với anh về thành công thứ hai của mình. Hamin lấy trong túi ra một tờ giấy và một cây bút chì cũ ngắn, tì tờ giấy lên đùi và bắt đầu viết thư cho anh. Cậu bắt đầu kể về những điều ngày hôm nay cậu đã làm, tất nhiên là cả việc cậu đã tự mình làm một chiếc xích đu. Hamin viết nhiều đến mực tờ giấy đã chật kín chỗ và đầu bút chì cũng đã cùn dần trong khi cậu vẫn chưa kể hết. Cuối cùng, Hamin viết nắn nót dòng chữ ở cuối bức thư
'Nghe nói trời hôm nay sẽ mưa, anh nhớ mang theo ô nhé'
_______________________________________
"Cô ơi, cháu muốn gửi thư"
Cô y tá nhìn Hamin bé nhỏ bên dưới, cất giọng
"Cháu muốn gửi cho ai vậy"
"Anh Yejun ạ"
Người phụ nữ cầm lấy mảnh giấy hơi nhàu cùng với màu mực chì hơi lem
"Hamin sẽ gửi cho anh ấy tờ giấy như vậy sao, cô e rằng Yejun sẽ không thích đâu"
Nói rồi, cô cất tờ giấy nhàu vào một bao phong bì, cẩn thận lấy bút bi ghi hai chữ 'Yu Hamin' và 'Nam Yejun' vào nó rồi nói với Hamin mình sẽ gửi cho anh ấy
_______________________________________
"Cháu có thư tới Nam Yejun
Yejun nằm trên giường bệnh, nhìn về phía bác sĩ giọng thều thào nói cảm ơn với bác sĩ.
"Tối nay ta sẽ tiến hành phẫu thuật"
"Cố lên nhé, ta tin vào cháu"
Đợi khi vị bác sĩ đi xa, Yejun từ từ lật mở bức thư. Khi biết bên trong là nét chữ quen thuộc của Hamin, anh mỉm cười. Đọc những dòng chữ của cậu, anh không khỏi nhớ nhung cậu, cũng cảm thấy khá an tâm vì Hamin đã tìm được trò để chơi mỗi lúc buồn chán.
'Hamin à, ở đây cũng buồn tẻ lắm, anh muốn trở về với em'
Gập bức thư vào, Yejun chạm bàn chân xuống sàn đất lạnh lẽo, bước tới khung cửa sổ. Trời sang thu rồi, cơn gió thổi ngang qua, làm cho cánh cửa kêu cọt kẹt. Bị chuyển tới nơi xa lạ một mình, Yejun cũng buồn lâm. Anh tranh thủ tận hưởng những giây phút này bởi biết đâu anh sẽ không thể quay về cùng Hamin và trở về bệnh viện nhỏ yêu dấu kia nữa. Lá phong đã bắt đầu rơi rồi, nhuộm đỏ cả một bầu trời thu. Yejun vươn tay với lấy một chiếc lá đỏ đang bay, nắm gọn nó trong lòng bàn tay mình. Anh nhớ thương em da diết, anh mong muốn được gặp em, được ôm em vào lòng để vơi đi hết nỗi nhớ bấy lâu. Hamin à, em có cảm nhận được không?dù chỉ là một chút. Đêm nay, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành, nghĩ đến đây, Yejun lại khóc òa lên. Yejun thương cho số phận của chính mình, anh không muốn phải bỏ lại trời thu, bỏ lại thế giới này và bỏ lại Hamin một mình để đi về nơi xa. Anh gạt đi nước mắt, bỗng trời đổ mưa to, anh vội đóng cửa sổ lại, nhìn những giọt nước đâm mạnh vào cửa đang dần che nhòa đi cảnh vật ngoài kia. Yejun không biết đây là điềm báo hay là ông trời cũng đang khóc thương cho mình. Anh quyết định viết cho Hamin một bức thư, như cách em ấy đã từng.
'Trời đổ mưa thật rồi Hamin'
'Ở đây buồn chán quá'
'Anh muốn được gặp em'
'Em có đang nghĩ về anh không'
'Hamin ơi, anh khóc mất'
Yejun vừa viết, vừa không thể kìm nén nổi đau đớn trong tim mình, anh cẩn thận nhét vào trong phong bì tớ giấy nhỏ nhưng không nhăn nhúm như của Hamin, kèm theo đó là một chiếc lá phong rụng rơi trong thu.
'Bệnh nhân 052, di chuyển đến phòng phẫu thuật'
_______________________________________
100624
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com