Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Đã hơn một tuần kể từ khi Yejun đi, cậu không tò mò vì sao anh ấy không trở về nữa vì cô Haejin đã nói rằng anh ấy đã được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có

    "Cô nói dối, anh ấy đã hứa với cháu sẽ trở về mà"

    "Cháu phải tôn trọng quyết định của anh ấy, Hamin"

    "Cháu ghét anh ấy, anh Yejun là kẻ thất hứa"

    Nói rồi, Hamin chạy đi, chẳng thèm nhìn lại

   Những ngày tiếp theo, cậu vẫn sống bình thường, nhưng tần suất những lần trốn ra ngoài đã ít đi. Ngày hôm ấy, Hamin đi qua phòng của cô Haejin, chỉ thấy cô ấy quỳ xuống mặt đất, giấy tờ trên bàn thì lộn xộn, một tay cô che miệng lại, như để ngăn chặn tiếng khóc phát ra to hơn. Qua khe cửa nhỏ, Hamin chỉ thắc mắc tại sao cô ấy lại khóc ở bệnh viện, hay người thân của cô ấy đã mất. Cậu không để ý nhiều, trực tiếp chạy đi chơi

     Nhưng hình ảnh cô y tá đáng thương vẫn hiện hữu trong lòng Hamin, một phần vì tò mò lý do cô ấy khóc, một phần vì khi nghĩ tới hình ảnh ấy, cậu lại nhớ về anh.

_______________________________________

    Một tuần nữa lại trôi qua, Hamin đã cố quên đi Yejun, cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng sự chán chường vẫn luôn bao vây bản thân cậu. Cuối cùng, cậu quyết định thực hiện một cuộc thám hiểm, giống như cậu đã từng cùng anh trước kia. Nhưng lần này không phải ở bên ngoài mà là ở trong bên trong bệnh viện. Cậu bắt đầu lục tìm mọi thứ từ trước kia. Những cuộc khám phá bên ngoài đã khiến Hamin quên đi những điều quen thuộc vốn thuộc về cậu trong chính nơi này. Hamin vẫn nhớ lần đầu tiên cậu được Yejun dắt đi thám hiểm mọi ngóc ngách của nơi này. Cho dù sự thật đã rõ ràng như vậy, cậu vẫn không muốn tin rằng anh đã bỏ cậu lại. Em đã đặt tay lên ngực ai để lắng nghe nhịp đập ấy? Em đã hôn ai để thề hẹn rằng người sẽ trở về? Ấy mà giờ đây anh lại quên đi lời hứa ấy. Từ lúc anh đi, cậu đã dành hằng giờ để nghĩ về lí do anh quên cậu, Hamin nhớ anh, nhưng lại chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ ấy, thậm chí cậu còn hạn chế đi tới những nơi ấy để có thể ngừng nghĩ về anh. Nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không thể quên anh được, ngay cả ước mơ và đam mê của anh cũng dần ăn sâu vào trong máu cậu rồi.

     Cậu chạy vội lên cầu thang, bắt đầu đi dọc hành lang để đi tìm một thứ gì mới. Cậu vô tình lướt qua phòng của Haejin, cậu lại nghĩ về khung cảnh khi ấy, cậu chạy vội đi nhưng vì một lí do gì đó, cậu quyết định quay trở lại. Đã lâu lắm rồi Hamin chưa vào căn phòng này. Sau một hồi để ý xung quanh, cậu khép hờ cánh cửa, quyết định đi vào phòng. Căn phòng được bố trí đơn giản, chỉ có giấy tờ và các loài tài liệu khác nhau. Cậu tự hỏi tại sao cô ấy lại có thể ngồi hàng giờ trong căn phòng này. Và bây giờ cậu sẽ tìm lý do. Cậu bắt đầu với một kệ sách trong góc tường. Hầu hết những giấy tờ ở đây đã bạc màu, cùng với một mùi sờn cũ tỏa khắp. Cậu tìm thấy những tờ giấy mà trong đó có ảnh của tất cả những đứa trẻ ở đây và tất nhiên là có cả ảnh cậu và anh Yejun. Nhìn lại hình ảnh từ mấy năm trước của mình, cậu bật cười thành tiếng, tự hỏi ngày xưa sao lại non dại như vậy. Cậu cũng xem ảnh của Yejun và những người khác, cậu cũng đọc cả thông tin bên dưới những tờ giấy. Ồ, thì ra giấy tờ cũng không nhàm chán cho lắm.

    Cậu lại đi tới bàn làm việc, cậu nghịch chiếc đồng hồ được đặt ở trên bàn. Do lợi thế về chiều cao nên cậu chẳng phải với lên hay kiễng chân để có thể lấy bất cứ thứ gì. Cậu kéo chiếc ghế xoay, ngồi lên trên lục lọi ngăn bàn, cậu đẩy những thứ xung quanh ra, tìm thấy một tờ giấy được cán nhựa. Nhìn thứ này có vẻ mới hẳn hơn những giấy tờ cậu đã từng xem qua trước đó. Cậu thích thú như tìm thấy một món đồ chơi mới. Lật tờ giấy lại, con ngươi cậu mở to

    'Giấy chứng tử'

    'Nam Yejun'

    "Hả" -sự bất ngờ khiến cậu phải thốt lên thành lời

    Cậu trượt xuống khỏi ghế, đứng lặng trên sàn nhà, cầm tờ giấy đầy nghi hoặc. Bỗng cánh cửa bên ngoài kêu lên, kéo theo sự chú ý của Hamin theo hướng đó.

    "Yu Hamin! Cháu đang làm gì vậy!"

    Trước mặt cô chỉ có thằng nhóc mười hai tuổi, cầm vò tờ giấy, không nói thành lời

    "Cô ơi..."

   Cô Haejin giật lấy tờ giấy trên tay cậu, cất lên trên cao. Cậu giờ đây đang đứng lặng tại nơi mà cậu trước đó đã thấy cô ấy ngồi bất lực khóc.

    "Hamin, cháu cần bình tĩnh lại"

    "Cô nói dối... anh ấy....chết rồi ạ?"

   Cô quỳ gối, ôm thằng bé vào lòng, xoa lưng cậu, mặc cho Hamin đã khóc ướt hết vai áo cô.

    Suy cho cùng, anh là người đã níu kéo em ở lại nhưng giờ đây anh mới là người bỏ em đi. Lá thư phản hồi của anh vẫn được giấu kín ở nơi nào đó, Hamin chưa từng đọc. Chiếc lá phong đỏ ấy giờ đã chuyển nâu, cũng bám màu cũ kĩ hệt như nhưng kí ức anh trao em thuở nào. Hamin nghĩ cuộc đời mình chẳng có chút bình yên nào cả, ông trời chỉ gửi anh đến bên em một chốc lát, để em chìm đắm trong niềm hạnh phúc ấy rồi lại thả em xuống nỗi đau vô tận.

'Anh ơi'

'Khi ấy, anh có nghĩ về em không'

_______________________________________

130324

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com