Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

***

Mã Gia Kỳ đứng giữa ký túc xá không người vừa bị mình trong cơn kích động lục tung lên một lượt mà trở nên vừa lộn xộn lại tan hoang thở hổn hển, cố gắng ổn định nhịp tim đang không cách nào giảm tốc độ đập của mình. Mồ hôi thấm ướt trán, có giọt đọng trên lông mi, sau ba lần chớp thì chảy cả vào trong lòng mắt, vừa nóng vừa cay, Mã Gia Kỳ khó chịu cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại.

Anh không muốn khóc.

Ít nhất Mã Gia Kỳ không muốn phải khóc vì cái cảm giác bất lực này. Tay trái Mã Gia Kỳ nắm chặt khung ảnh mặt kính đã bị đập nát đến mức không nhìn rõ bức hình chụp 7 người bên trong nữa, mà ở từng đường kính vỡ lại chỉ đợi Mã Gia Kỳ siết thêm một lần sức để cứa ra vô số vết xước nông sâu trên bàn tay anh, máu ứa ra, từng giọt nhỏ xuống đất như mồ hôi. Nhưng Mã Gia Kỳ không thấy đau. Ngược lại, ngón tay chỉ dùng ấn gửi đi nút gọi trên màn hình điện thoại đến lần thứ 7 lại cực kỳ nóng, mu bàn tay phải nổi lên những gân là gân máu, thật giống như sắp vỡ ra được.

Đầu dây bên kia một lần nữa để cuộc gọi đi này của Mã Gia Kỳ trở nên vô nghĩa.

"Không bắt máy..." - Mã Gia Kỳ ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sắp chuyển tối của mình một lúc, trong họng lẩm bẩm câu nói này ba lần, sau đấy thì nhắm mắt hít một hơi sâu, hai bàn tay đều siết chặt thêm mỗi thứ đồ vô tri lạnh lẽo nọ, nhịp tim anh không hề giảm, nhưng đau đớn giúp tán bớt đi sự khó chịu của cảm giác bất lực cực hạn trong người.

Mã Gia Kỳ đập được khung ảnh, lại không đập được điện thoại. Đại khái chính là không dám đập, tức giận đúng là dâng lên thật nhưng không để tràn ra chút nào hy vọng của Mã Gia Kỳ cả. Anh chưa một phút giây ngừng tin tưởng hay ngừng chờ đợi mình có cuộc gọi trở lại.

Một lúc sau khi Lưu Diệu Văn quay lại ký túc xá, đã là nhìn thấy khung cảnh như vừa có lốc xoáy sóng thần cùng lúc tràn qua này rồi, nhưng cậu không quá lấy làm bất ngờ. Hơn nữa còn rất bình tĩnh đi lên phòng mình rồi vòng qua phòng bên cạnh, từ tốn lướt qua tất cả các phòng một lượt, khi xuống lầu trong tay còn ôm hai bộ quần áo, xông thẳng vào phòng bếp. Lục đục một chút thì lôi ra được một Mã Gia Kỳ ỉu xìu giống như quả bóng nước không có nước, Lưu Diệu Văn một tay ôm quần áo, một tay túm cổ người, khó khăn vặn vẹo áp được điện thoại lên tai gọi cho dịch vụ dọn nhà. Lại nhìn đến người huynh đệ thân thiết nhất của mình lần nữa, cậu thở dài, không thèm cả đánh nhau, nhanh chóng cuộn quần áo vào một cái bọc nilon, nhét vào tay Mã Gia Kỳ, sau đấy tiếp tục động tác vừa rồi, lôi xềnh xệch người ra khỏi ký túc xá không chút nương tay.

May mắn cho Mã Gia Kỳ: Lưu Diệu Văn cũng là dạng cố chấp như anh vậy, lúc nào cũng đầy tràn hy vọng.

Qua buổi chiều đó, rốt cuộc Mã Gia Kỳ bị phụ công chờ đợi rồi. Lưu Diệu Văn cũng thế.

Tin đồn nổ ra từ chỗ Đinh Trình Hâm. Thật ra chuyện đó đối với các hoạt động của Lưu Diệu Văn không có ảnh hưởng gì cả, nhưng với nhóm thì có. Đinh Trình Hâm có tin đồn hẹn hò, đồng nghĩa với việc tin đồn Thời đại thiếu niên đoàn sắp giải thể là có thật.

Ai cũng biết thành viên Thời đại thiếu niên đoàn bị quản chặt nhất chuyện yêu đương, tin đồn bất hòa thì dám có chứ tin hẹn hò của cả 7 đều trắng bong, huyền thoại nhất còn có ngay trong ngày kỷ niệm 8 năm debut, mỗi người phát một cái weibo đại khái nội dung "hẹn hò hoặc giải tán nhóm, một ngày là anh em, cả đời là anh em". Sự thật là đêm đó ai cũng say không biết trời trăng, phát xong, quản lý cá nhân của từng người tá hỏa xuất hiện thì đã quá muộn rồi. Quản lý của Lưu Diệu Văn sau đấy phải tự hứa với lòng, không thể để đứa nhóc này rời xa kiểm soát của mình thêm một lần nào nữa, nên vừa thấy có chuyện đã lập tức gọi ra để dặn riêng cậu: tránh được chuyện gì vặt vãnh phiền phức thì tránh, mọi người đều yên bình. Ma xui quỷ khiến, Lưu Diệu Văn chưa kịp cãi thì anh quản lý đã bị gọi đi làm việc khác, Lưu Diệu Văn đường đường chính chính được thả tự do. Tự do, cuối cùng lại lựa chọn quay về kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi vũng lầy tinh thần, đúng là làm việc vô bổ.

Bài weibo năm đó, vừa phát vừa nghĩ "đấng nam nhi phải giữ mình được lâu thì mới ngầu", còn lại mấy chữ "mãi mãi là anh em" thì hoàn toàn không có nói chơi.

Mã Gia Kỳ ba ngày trong khách sạn, đến giờ ngủ sẽ uống thuốc an thần, vào giờ ăn sẽ uống vitamin. Hầu hết thời gian là dành vào ba việc duy nhất: ngủ, cãi nhau với quản lý qua điện thoại và ngắt máy rồi lại ngồi ngốc nhìn chằm chằm đợi nó lại rung lên.

Lưu Diệu Văn thấy anh như thế rất sợ không cứu được, mà cũng không biết phải làm sao.

Lưu Diệu Văn đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, không nói không rằng ngồi xuống sàn, bắt chước điệu bộ ủ dột của Mã Gia Kỳ, tựa đầu vào giường, nhắm mắt đợi.

"Vì sao Đinh Trình Hâm không bắt máy, cũng không liên hệ được với quản lý của cậu ấy? Lão Đinh mà chúng mình biết đâu phải người sẽ trốn tránh trách nhiệm như thế? Hả, Văn nhi?" - Mã Gia Kỳ chuyển từ nhìn điện thoại sang nhìn Lưu Diệu Văn, nhắm mắt hít một hơi dài, cũng bất động theo cậu nhóc một lúc lâu rồi lại đột ngột nhỏ giọng thì thầm.

"Người chưa về, không cho phép anh gọi Đinh nhi là vô trách nhiệm."

Mã Gia Kỳ cười nhạt. "Nhưng Diệu Văn, anh... thật sự không muốn kết thúc."

Anh không muốn chúng ta sẽ kết thúc. Không muốn TNT sẽ kết thúc.

Lưu Diệu Văn nâng khóe môi lên, nhưng ý vui vẻ cũng chẳng nhiều hơn được Mã Gia Kỳ là bao, đáp lời. "Ừ, Mã ca, em biết. Em cũng không muốn phải kết thúc."

Có điều, cuộc vui nào mà không có lúc tàn?

"Chân Nguyên vừa nhắn tin cho em, nói anh ấy đã quay lại Hàn Quốc rồi. Anh ấy ở Trùng Khánh chỉ có ba ngày vậy mà đã kịp nổi mụn, than thở với em mấy chục tin nhắn, đọc không kịp luôn." - Trương Chân Nguyên ba ngày này về lại để kết thúc hợp đồng, không tái ký, vậy nên mới nhanh gọn như thế.

"Tiểu Hạ lại bảo em không phải do khí hậu quê nhà không tốt mà là do ba ngày ở đấy Trương Chân Nguyên đều kéo anh ấy đi ăn lẩu cay, ăn đồ nướng, ăn sập mấy cái chợ đêm, không nổi mụn cũng lạ. Haha, hai người này đã là người lớn cả rồi mà xem ra vẫn trẻ con hơn cả em." - Hạ Tuấn Lâm dự định ký hợp đồng nghệ sĩ mới với một công ty thu âm nhỏ ở Trùng Khánh, nhỏ đến mức tên không có trên bản đồ âm nhạc, nhưng lại khiến cậu ấy an tâm hơn công ty lớn ở Bắc Kinh này.

Ngày Hạ Tuấn Lâm hết hợp đồng cũng là ngày Lưu Diệu Văn sẽ đưa quyết định có thoát ly hẳn với Phong Tuấn Thời Đại hay không.

"Hy vọng Hạ nhi chưa chán, khi nào về Trùng Khánh em cũng muốn đi ăn lẩu cay." - Lưu Diệu Văn nói càng lúc càng nhỏ đi. "Em sẽ gọi cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên ra, có gì phải nổi mụn cả nhóm luôn chứ!"

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đều không có dự định tiếp tục làm việc trong ngành giải trí nữa. Cuộc vui của Mã Gia Kỳ, của nhóm bọn họ, một lần tàn cuộc này chính là mãi mãi.

Đã được nửa năm rồi, kể từ lần concert kỷ niệm 10 năm thành đoàn. Sân khấu bảy người cuối cùng qua đi đột ngột hơn Mã Gia Kỳ dự liệu. Sân khấu là một Thời đại thiếu niên đoàn Mã Gia Kỳ, là một người trưởng thành 27, 28 tuổi tự tin nhảy chân sáo vui vẻ hát "wow wow wa", xung quanh anh bấy giờ là thanh xuân nồng nhiệt, là đam mê cháy bỏng, là ước mơ vĩnh hằng.

Mã Gia Kỳ khoảng thời gian hoạt động riêng đều chỉ đi đóng phim. Hiệu quả mang lại không tồi. Nhưng mộng tưởng ban đầu của Mã Gia Kỳ chưa bao giờ hướng tới điện ảnh. So với loại đèn đạo cụ sẽ đi theo mọi nơi, thì Mã Gia Kỳ lại thích thứ ánh sáng của đèn sân khấu luôn cao cao tại thượng buộc mình luôn phải theo dõi và tự tìm đến nó hơn. Hoặc chăng là thích cách nó rải xuống từng đường hoàn hảo, nhưng không có cách nào rực rỡ bằng bảy người bọn họ.

Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn ngồi trong im lặng một lúc rất rất lâu, không nhìn nhau, không dám nhìn nhau.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nói, "Anh, hát cho em nghe đi. Lâu rồi chưa được nghe anh hát."

Bao lâu Lưu Diệu Văn không được nghe Mã Gia Kỳ hát, là bấy lâu anh chưa hát lại.

Thấy Mã Gia Kỳ không nói cũng không hề bắt đầu, Lưu Diệu Văn liền đạp nhẹ vào chân anh, cười cười hỏi, "Sao đấy đại ca, quên cách hát rồi à? Để em bắt nhịp cho nhé?"

Mã Gia Kỳ cũng cười, gật đầu. "Ừ, bắt nhịp đi, anh đang không biết hát bài gì đây."

Lưu Diệu Văn đập tay xuống sàn, "5, 6, 7, 8... Gặp gỡ của chúng ta giống như bộ phim..."

Mã Gia Kỳ nhìn theo bàn tay Lưu Diệu Văn, không tự chủ làm theo để đếm nhịp, giai điệu trong sáng chạy qua trong đầu, Mã Gia Kỳ mỉm cười nghe Lưu Diệu Văn hát hết một lời. Ngay khi anh định hát tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn giật mình đứng dậy, tay anh liền dừng lại việc đập xuống sàn, nghe rõ hơn tiếng gõ nọ. Mã Gia Kỳ hỏi, "Sao thế?"

Lưu Diệu Văn không đáp anh, nhưng cũng không di chuyển. Mã Gia Kỳ sốt ruột đứng lên theo, nhìn ra cửa, lại nhỏ giọng hỏi lần nữa, "Em hẹn ai đến à?"

"Văn nhi, mở cửa." - Ngay sau câu gọi có vẻ gấp gáp đầu tiên, người bên ngoài đã trầm giọng tiếp tục, khiến Mã Gia Kỳ so với Lưu Diệu Văn thì còn chết trân hơn. "Là anh đây, Đinh Trình Hâm."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com