Chap 5
Dù có thế nào Yu Hamin cũng tuyệt đối chẳng ngờ được rằng sẽ có ngày cậu lại trở thành loại Alpha quấy rối Han Noah mà mình ghét nhất.
Chuyện là như vầy, vào một ngày cuối tuần như thường lệ Yu Hamin và Han Noah lại hẹn nhau đi karaoke xả stress, nhưng đột nhiên kỳ mẫn cảm của cậu lại bùng phát.
Lúc Noah bị một Yu Hamin mất hết lý trí đè xuống dưới sofa, trong lòng anh chỉ thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười vì cái tình cảnh quen thuộc này. Anh đưa tay dồn sức đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng không suy suyển gì, trái lại còn bị nhóc ấy kéo lấy cổ áo cắn một cái lên xương quai xanh của mình, nói thật là có hơi đau một chút rồi đó.
Noah khẽ thở dài một tiếng, dùng ngón trỏ chỉ vào trán đối phương và nói: "Này Yu Hamin em tuổi chó đấy à? Nhẹ xíu nào. Nhưng mà chuyện gì thế này? Chẳng phải là cuối tháng mới tới kỳ mẫn cảm của em ư?"
"...Em cũng không biết. Rõ là hôm nay trước khi ra ngoài em đã tiêm thuốc ức chế rồi mà." Yu Hamin tủi thân hừ hừ vài tiếng, cậu đang cố gắng hết sức để dằn xuống ham muốn dục vọng khó khống chế của mình.
Hiện tại cậu chỉ ôm anh cắn một cái là đã kiềm chế dữ lắm rồi. Có lẽ là rất khó để một Alpha đã biết yêu khống chế được kỳ mẫn cảm của mình, dù cho người cậu yêu có là một Beta không có kỳ phát tình đi chăng nữa. Nhưng với tình cảnh bây giờ Yu Hamin không dám nói như vậy với anh.
"Vậy phải làm sao giờ? Anh cũng không phải là Omega nên không có cách nào xoa dịu được nhóc. Em cố gắng chút nhịn chút nha, hoặc không thì để anh giúp em gọi cấp cứu nhé. Lần này đừng có ôm chặt anh không buông nữa đấy." Han Noah lại thở dài. Nếu là bình thường gặp phải tình huống này, mấy khứa Alpha kia chưa kịp lại gần là đã bị anh vố cho một cú đo ván rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác người đưa anh lâm vô tình cảnh này lại là Yu Hamin mới ác, làm anh bó tay bó chân đánh thì không được mà anh cũng không nỡ, giúp thì không biết giúp sao. May là Noah không phải Omega, không thì giờ hai đứa đã dính chùm rồi.
"Đừng kéo áo anh nữa! Nhóc kiểm soát bản thân lại chút đi!"
"Em đang cố đây!" Giọng Yu Hamin nghe ấm ức cực, nhưng tay cậu cũng không dừng việc kéo vạt áo Han Noah lên hết hoàn toàn, rồi để lại từng dấu hôn phủ kín khắp trước người anh.
Han Noah bị hôn tê cả da đầu, vội dùng tay che lấy môi cậu hòng ngăn lại hành động quá trớn này. Anh đanh giọng quát: "Anh mày không phải là Omega đâu, nhóc có làm anh cũng vô ích thôi!"
Hamin đang cắn tay của đối phương để bày tỏ bất mãn thì chợt khựng lại khi nghe thấy anh nói vậy, lý trí tạm thời đi du lịch bỗng nhảy dù về trong thoáng chốc, cậu nói: "Nếu em không hiểu lầm thì anh Noah đang có ý rằng nếu là Omega thì anh sẽ giúp em đúng không?"
"Đó là đương nhiên, nhóc là đứa trẻ anh chăm từ nhỏ đến lớn mà."
"Có thật là chỉ vậy thôi không?" Do bị che miệng nên giọng Hamin nghe ồm ồm mang theo chút buồn bực lên tiếng: "Trong lòng anh em chỉ là một đứa trẻ thôi ư? Chỉ cần vậy thôi là anh chấp nhận dâng hiến bản thân mình cho em à?"
"Nhóc đang nói bậy gì đó?" Han Noah nghiến răng, vỗ một cái bốp vào đầu Hamin như thể muốn vỗ luôn sự ngu ngốc của cậu bay ra. "Cái gì mà hiến thân với không hiến thân? Không hề nghiêm trọng vậy đâu!"
"Em không thích vậy." Yu Hamin thuận theo lời anh bộc bạch: "Em hy vọng anh có thể nhận ra tình cảm thật lòng của em."
Dứt lời, cậu kéo xuống cái tay đang che miệng mình của anh ép xuống mặt ghế sofa, sau đó cúi đầu áp môi mình lên đôi môi của người dưới thân chặn đi lời anh định nói. Vừa khéo lúc anh đang mở miệng, khiến lưỡi cậu dễ dàng vói vào trong đảo loạn đưa nụ hôn này càng lúc càng sâu thêm. Cứ thế Hamin càng quét lấy hơi thở trong khoang miệng đối phương, đưa đẩy dây dưa môi lưỡi với nhau một thôi một hồi. Đến khi cái hôn dài này kết thúc cả hai đều thở hổn hển cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, riêng Han Noah thở gấp hơn một chút chẳng biết là do mệt hay do tức giận.
Yu Hamin không dám nhìn biểu cảm trên mặt của đối phương ngay lúc này, mấy hành động của cậu nãy giờ đều chỉ dựa vào chút ít can đảm không biết chui từ đâu ra của mình để làm càn vậy thôi. Cậu thả tay anh ra, chuyển sang chống tay hai bên người Noah, sau đó gián tiếp để lại từng dấu hôn trên ngực của anh dẫu có cách một lớp áo. Cậu nghĩ, nụ hôn vừa nãy đã là món quà tốt nhất đối với mình rồi, nếu tiếp theo Han Noah không thích thì có thể từ chối và đẩy cậu ra bất cứ lúc nào. Cậu đã sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả, dù sao nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều cũng là do cậu mà ra.
Yu Hamin thấy lòng mình đau nhói. Cậu đã dự định tỏ tình với anh vào đúng ngày sinh nhật của mình, vậy mà giờ tất cả mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển hết. Cậu lại càng bực bội hơn khi Han Noah vẫn điềm tĩnh đến lạ, như thể chỉ có mỗi cậu đang đau khổ. Vậy mà lúc này, anh ấy còn có thể bình tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, khiến cậu đang trong kỳ mẫn cảm lại càng cảm thấy mình thật thảm hại.
Yu Hamin không làm thêm hành động gì khác, cậu chỉ cắm đầu hôn lung tung lên nửa người trên của anh mà thôi, như thể quyết tâm rằng trước khi bị anh đẩy ra cậu phải hôn đủ ga đủ số mới được.
Han Noah cảm thấy như mình đang bị một chú mèo con giẫm lên ngực, chỉ có đều là bé mèo này hình thể có hơi lớn một chút. Rõ là cậu đang ở phía chủ động tấn công anh vậy mà biểu cảm trên khuôn mặt lại như sắp khóc đến nơi. Han Noah đưa tay ôm lấy đầu Yu Hamin, ép cậu vào ngực mình rồi nhẹ nhàng xoa cái đầu bông xù đó vài cái. Alpha trong kỳ mẫn cảm lẽ ra sẽ rất kích động, nhưng Yu Hamin lại ngoan ngoãn yên tĩnh tới lạ, lặng lẽ vùi đầu vào ngực anh.
Han Noah hỏi: "Có phải vì nhóc gặp anh vừa lúc kỳ mẫn cảm tới nên mới tấn công anh vậy không?"
Yu Hamin lập tức ngẩng đầu lên, gấp gáp như muốn giải thích điều gì đó nên lớn tiếng nói: "Không phải!"
"Vậy thì vì sao? Thật kỳ lạ, rõ ràng anh không thể xoa dịu được một Alpha trong kỳ mẫn cảm mà." Han Noah hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Yu Hamin nhìn vào đôi môi quyến rũ của Han Noah, đôi môi vẫn còn vương vài dấu răng mà cậu vừa để lại đang khép mở thả ra một câu hỏi chí mạng.
Được rồi thôi vậy dù sao người tính cũng không bằng trời tính, kế hoạch tỏ tình hoàn hảo ban đầu giờ đã hoàn toàn rối tung. Trong khoảnh khắc này, tâm trí cậu rỗng tuếch, chỉ còn trái tim là đang đập mạnh mẽ, thúc giục cậu nói ra điều giấu kín bấy lâu.
Cậu khẽ đưa tay, chạm vào nốt ruồi lệ nhỏ nhắn dưới mắt trái của Han Noah và khẽ nói: "Đó là vì em thích anh!"
"Hả?" Han Noah nghe xong đơ người.
"Em thích anh, Noah hyung." Một khi lời này đã nói ra, dường như những lời còn lại cũng dễ dàng thốt ra khỏi miệng hơn. Yu Hamin khẽ cất tiếng nói tiếp: "Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trước đây mỗi lần kỳ mẫn cảm đến em chỉ cần ngủ một giấc qua vài ngày là ổn định rồi. Nhưng rồi một lần, em nghĩ đến anh... và không có cách nào bình tĩnh lại được. Em biết Alpha thích Beta là chuyện kỳ lạ, nhưng việc em thích anh thì không có gì là lạ cả."
Cậu cụp mắt xuống, giọng nói thấp dần, pha chút bất lực: "Gần đây kỳ mẫn cảm của em luôn rất rối loạn, mỗi ngày đi học đều phải tiêm thuốc ức chế, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thì em lại kiểm soát không nổi chính mình. Không ngờ rằng tới hôm nay mọi thứ lại bùng nổ thế này..."
Hamin thất vọng cúi thấp đầu, ủ rũ tiếp tục nói: "Em biết anh rất ghét loại Alpha không biết giới hạn, nhưng hôm nay em lại làm ra loại chuyện mà anh ghét nhất... Xin lỗi anh, Noah hyung. Em không mong là anh sẽ tha thứ cho em, nhưng em hy vọng anh biết tất cả những gì em làm đều không phải do kỳ mẫn cảm tác động, mà là bởi vì em thích anh."
Han Noah lặng lẽ nghe cậu nói hết, đến cuối cùng anh mỉm cười, vẻ mặt đầy hài lòng nói: "Hamin nhà ta đã thật sự trưởng thành rồi, không phải là nhóc con nữa."
Rồi sau đó anh sẽ từ chối xong an ủi cậu thôi chứ gì. Yu Hamin không dám nghe tiếp nữa, cậu siết chặt nắm tay chuẩn bị đón nhận bản án dành cho mình.
Nhưng vào lúc này Han Noah lại giơ tay phủ lên đôi tay của cậu, nhẹ nhàng mở từng ngón tay ra rồi đặt tay của mình vào trong, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Anh cong mắt cười, là vẻ mặt của anh mà Yu Hamin quen thuộc nhất, mặt anh còn hơi ửng đỏ ngại ngùng nói: "Chuyện này em phải nói sớm cho anh biết chứ, em biết anh là Beta mà, nên không có ngửi được pheromone của em. Nếu em không nói thì sao anh biết được."
Cuối cùng bản án mà Han Noah dành cho cậu không phải là tử hình mà là ân xá, Yu Hamin mở to mắt ngạc nhiên vì không dám tin đây là sự thật, tay cậu cũng run lên liên hồi. Pheromone tỏa ra trong không khí mang theo tư vị hạnh phúc ngập tràn, khiến mùi cafe đắng cũng len lỏi chút ngọt bên trong.
Cậu vui vẻ cúi đầu, định hôn lên người mình yêu nhưng lại bị Han Noah nghiêng mặt tránh đi.
Han Noah ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút lúng túng, anh nói: "... Ừm em ở trạng thái này hôn anh thì có chắc kiểm soát được bản thân không? Anh cũng không muốn lần đầu tiên của mình là ở bên ngoài trong hoàn cảnh thế này."
"Xin lỗi anh, em không nghĩ tới chuyện này." Mặt Yu Hamin đỏ bừng cả lên, cậu véo nhẹ vào tay Noah đang nằm trong lòng bàn tay mình và nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy chúng ta về nhà nhé? Về nhà anh hay là nhà em giờ?"
"Ba mẹ vẫn đang ở nhà đấy! Tất nhiên là đi khách sạn rồi!" Han Noah lườm cậu một cái đầy bất lực.
"Được." Dường như Yu Hamin chỉ còn biết cười khờ đáp lại, cậu không kiềm chế được áp mặt mình kề sát mặt đối phương rồi vui vẻ nói: "Rất thích anh."
"Ngốc ạ. Anh biết rồi, anh cũng thích em."
"Anh là nhất."
"Ừ, ừ, ừ, được rồi... Nói mới nhớ, có thật là anh giúp em vượt qua kỳ mẫn cảm được không đấy?" Han Noah hơi do dự, anh không rõ lắm về phương diện này.
"Thật ra chỉ cần giải tỏa ra hết là ổn rồi, với Omega thì có pheromone để xoa dịu Alpha tốt hơn chút mà thôi. Còn với em chỉ cần là anh thôi là đã có thể xoa dịu được em rồi."
"... Được rồi, nhưng em cũng đừng làm quá mức đấy."
"Hehe."
Vấn đề này không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân là có thể khống chế được. Hai người bọn họ lăn lộn ở khách sạn tới tận vài ngày, đến khi ra ngoài Han Noah đã phải vừa lấy tay vịn eo của mình vừa dồn sức đánh Yu Hamin bên cạnh, còn chửi không ngớt miệng.
Yu Hamin ôm anh, chịu khó làm điểm tựa để anh bước đi, dù bị đánh vẫn cười tươi như hoa. Sau gáy Han Noah có một dấu răng rất rõ, là lúc Yu Hamin đắm chìm trong cơn mê tình theo bản năng cắn lên.
Han Noah hoàn toàn là của cậu rồi, thật tuyệt vời.
Hôm sau, trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới.
Topic: [Trái tim tan vỡ vì hoa khôi đã "thoát ế"]
Tui vừa thấy hoa khôi hôn một anh chàng khác ở thư viện trường hôm nay nè, anh này cũng đẹp trai lắm lắm, dù trái tim tan vỡ nhưng tui đành chúc phúc thui.
#1
Riel 100%, tui cũng thấy rồi. Còn thấy trên gáy hoa khôi có một dấu răng rất sâu, nhìn là biết bạn trai của hoa khôi chắc hẳn là có một hàm răng đều tăm tắp đẹp dữ lắm luôn á.
#2
Haha thật sự luôn á hả, bồ phía trên hình như chú ý sai chỗ rồi đấy?
#3
Gáy có dấu răng? Không phải bảo hoa khôi là Beta ư? Nói tạo chiêu trò câu fame thì chối cơ, haha
#4
Mấy má ở trên ghen tị lắm chứ gì, có thì nói mẹ ra đi. Vết cắn đó không thể là tình thú của cặp đôi yêu nhau được à?
#5
Sau giờ tan học tui đã bắt gặp hoa khôi và bạn trai tay trong tay ra khỏi trường nè, nhào vô xem cái suộc tui lén chụp được đi mấy ní [ảnh]
#6
Không đùa đâu, couple này đáng iu quó. Get được roài, lên thuyền đây!
#7
Tiền mừng cưới mấy người giờ tui bỏ heo rồi đó nhé!
#8
Chỉ biết chúc phúc thôi hic 😢🌹 chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
#9
Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng sâu nhen!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com