Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Đứa trẻ này từ giờ sẽ là người hầu riêng cho cậu chủ.

Gương mặt lấm lem của Hamin ló ra phía sau chân của vị quản gia già nọ, đôi mắt hiếu kì mở to quan sát xung quanh.

Căn phòng ngủ rộng lớn với hai ô cửa sổ sát mặt đất. Bên phải có tận bốn tủ chất đầy sách và tranh phong cảnh, chính giữa có lò sưởi, ghế sofa, bàn trà, còn trải cả thảm lông cừu xám. Bên trái là giường ngủ, chiếc giường đủ để hai người lớn nằm, chăn mền trắng tinh trông rất mềm mại, còn có giăng mùng lưới trắng, điểm thêm mấy sợi ren vàng nhạt ở phía trên. Căn phòng tông trắng kem trông giản dị nhưng vẫn có chút không khí sang trọng ở đây.

Hamin nhìn quanh căn phòng với gương mặt hớn hở rồi mắt cậu chợt dừng lại ở người đang ngồi bên cửa sổ gần kệ sách. Người đó đang nhìn cậu, đôi mắt xanh lam khẽ híp lại, dù đã lấy tay che nhưng Hamin vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của người nọ. Hamin đỏ mặt vội trốn sau chân của quản gia nhưng ông ấy đã kéo cậu ra đẩy đến trước mặt người đó.

- Cậu chủ, đây là người hầu mới của cậu

- ...-Hamin cứng đờ người, bối rối không biết phải làm sao

- Nào, mau giới thiệu bản thân đi-Quản gia già chạm nhẹ vào vai cậu

- A...em...em tên là Yu Hamin, anh...anh cứ gọi là Hamin được rồi

Hamin cúi gầm đầu, đôi má bắt đầu đỏ bừng lan đến mang tai, bàn tay đan xen vào nhau bối rối. Giới thiệu xong chả thấy người đó phản ứng hay trả lời, Hamin liếc mắt nhìn thử.

- Haha, trông em buồn cười quá

Hamin đỏ mặt, không phải vì cảm thấy xấu hổ mà là vì người trước mắt cậu.

"Đẹp quá..."-cậu nghĩ

Ánh nắng ban trưa nhè nhẹ chiếu lên mái tóc vàng óng của người ấy cũng thuận tiện tô màu cho nụ cười tươi rói đó, cửa sổ mở hé chào đón làn gió xuân vào phòng thôi phồng mái tóc dài ngang vai của người con trai. Hamin càng thêm đỏ mặt khi đôi mắt màu xanh lam tựa như mặt biển xanh biếc chậm rãi mở ra.

- Cậu chủ, cậu vẫn chưa giới thiệu mình-Vị quản gia khẽ cúi người thì thầm

- À phải ha, anh là Noah, Han Noah! Rất vui được gặp em!

Noah đưa cả hai bàn tay mình lên phía trước tỏ ý muốn bắt tay làm quen, chợt Hamin nhìn xuống đôi tay chai sần còn bám bụi của mình sợ rằng mình sẽ làm bẩn đôi tay trắng trẻo, sạch sẽ của anh. Cậu do dự, cố lau tay vô áo cho sạch nhưng áo quần cậu cũng khá bẩn nên có lau cũng chỉ làm bẩn thêm.

Noah nhìn hành động lau tay vô áo của cậu, anh không quan tâm mà bắt lấy tay của cậu vung lên vung xuống.

- Đừng lau nữa, anh không chê bẩn đâu

- Nhưng...

- Không nhưng nhị, em vô đây không phải là người hầu riêng cho anh, em vô đây là để trở thành bạn của anh mà đã là bạn thì anh không chê bai gì cả!

- Cậu chủ, không được...bà chủ đã dặn là...-Quản gia hoảng hốt toan can ngăn nhưng lại bị Noah liếc một cái rồi bơ luôn

Noah nhìn Hamin vẫn còn đang ngơ ngác, anh ngoắc ngón út của cả hai lại với nhau, nhẹ nhàng nhưng vẫn chặt chẽ.

- Hứa nhé! Em sẽ ở đây, bầu bạn cùng anh!

Hamin vẫn còn ngơ ngác, cậu không nhìn anh nữa mà nhìn xuống tay mình. Tim cậu đập rộn ràng, mặt lại đỏ lên nóng hổi, trong đầu cậu đã suy nghĩ ra rất nhiều cảnh cả hai hằng ngày cùng nói chuyện cười đùa với nhau, cùng ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trời đêm đầy sao, cùng đi dạo trên những con đường phủ đầy hoa lá từ bốn mùa...nghĩ đến đây Hamin chợt khựng lại, cậu ngó xuống chiếc xe anh đang ngồi, là xe lăn.

- Anh ơi...đây là...-Hamin ngại ngùng chỉ vào chiếc xe lăn

- À...anh bị tai nạn...

Hamin nghe xong thất thần, cậu đặt tay mình lên tấm mền mỏng đang phủ lên chân anh, mắt cậu hơi cay khẽ ngước đầu nhìn anh.

- Anh...có đau không?

Noah khựng lại, anh nhìn đôi chân đã mất cảm giác của mình, thú thật lúc đó anh cũng bất tỉnh đến mấy ngày đến lúc tỉnh lại thì đôi chân đã mất hoàn toàn cảm giác, anh chấp nhận rất nhanh nên cũng không để ý đến đôi chân đã tàn tật này nữa.

- Không đau

Hamin hết nhìn anh rồi lại nhìn đôi chân của anh, cậu siết chặt tấm mền, mím môi định nói gì đó rồi lại thôi.

Kể từ lúc ấy Hamin không rời khỏi Noah nửa bước, cậu luôn kè kè bên anh mọi lúc cả khi đi ngủ cậu cũng không rời. Đáng lẽ theo nguyên tắc thì người hầu sẽ tập trung vào một phòng ngủ chung nhưng vì Noah không chịu và một mực đòi Hamin ngủ cùng nên quản gia cũng đành chiều theo ý của anh.

Hamin còn nhớ lần đầu họ ngủ chung cậu đã mãi ngắm anh đến tận tờ mờ sáng, cậu mệt đến mức xém chút ngủ gục khi đang buộc tóc cho anh, cậu cố biện ra những lý do hợp lí hết mức có thể khi anh cứ gặng hỏi lý do cậu bị mất ngủ.

- Anh à, dậy thôi

Hamin lây nhẹ người của Noah, người còn đang ôm con gấu bông chìm trong giấc mộng của bản thân. Chớp mắt cái đã qua mấy năm, Hamin giờ đã là cậu thanh niên với thân hình cao to, khuôn mặt lạnh lùng trông rất khó gần, con mắt xanh đen to tròn ngây thơ ngày nào giờ lại sắc lạnh không chút lung lay. Trái ngược với cậu là Noah khi anh càng lớn lại càng xinh đẹp mĩ miều, nước da trắng ngần làm nổi bật mái tóc vàng ngang vai, trông rất mềm mại, anh nhắm nghiền đôi mắt khó khăn trở mình nhìn về phía cửa sổ.

- Ưm...Haminie, chào buổi sáng

Anh đưa hai tay lên trước, muốn ôm lấy người kia như một thói quen mỗi sáng, Hamin cũng chiều theo anh cúi người cho anh ôm lấy rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên bế theo kiểu công chúa.

- Công chúa, chào buổi sáng-Noah vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nên chỉ ậm ừ cho có lệ rồi anh rúc đầu vào cổ của cậu, lim dim tính ngủ tiếp.

Hamin thấy anh hôm nay lười biếng hơn thường ngày, cậu suy nghĩ gì đó rồi đột ngột chuyển từ tư thế bế công chúa sang vác anh hẳn trên vai.

- Oa! E...em làm gì vậy?!-Noah bị dọa một phen hú hồn, thằng nhóc này lúc nào cũng có những cách độc lạ để bắt anh phải tỉnh táo ngay lập tức.

- Tại anh cứ ngủ mãi đấy thôi

Hamin cười tủm tỉm, chậm rãi vác anh vào nhà vệ sinh. Cậu đặt anh lên bồn rửa mặt, trước khi đặt xuống còn không quên lót gối để anh không bị lạnh. Hamin lấy kem đánh răng đang tính quay sang giúp anh đánh thì bị giật lấy.

- Anh, sao vậy?

- Anh tự đánh, em đi chuẩn bị bữa sáng đi

Hamin biết anh giận rồi nên đành ngoan ngoãn cụp tai đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Noah bên trong vừa đánh răng vừa nhớ lại khuôn mặt như bị bỏ rơi của Hamin, cái khuôn mặt xụ xuống vì bị anh giận lẫy đuổi ra trông vừa thương vừa buồn cười, anh bật cười khẽ, vui vẻ ngồi chờ Hamin vào bế anh ra.

- Anh à, anh đánh xong chưa, bữa sáng đã dọn ra xong hết rồi

- Lâu quá đấy-Noah khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn cậu đầy kiêu hãnh, không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi khi, Hamin đoán anh giận thật rồi

- ...Anh ơi, anh giận hả...? Hamin xin lỗi mà, lần sau em sẽ không bế anh bất ngờ vậy nữa...đừng giận Hamin nữa mà...

Hamin cầm lấy tay của Noah áp vào mặt mình, dụi vào đó mấy cái, sợ anh sẽ giận mình lâu cậu liền vòng tay sang ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh như một con mèo làm nũng, cậu ngước đầu lên nhìn anh, môi mím lại, đôi mắt long lanh ngập nước tưởng chừng chỉ cần chớp một cái là tuôn trào. Hamin biết rõ anh rất dễ mềm lòng trước những trò đáng yêu này của cậu và lần này cũng không ngoại lệ, dù có cố đến đâu anh cũng không thể chống lại đôi mắt long lanh đang nhìn anh đầy vô tội kia.

- A được rồi được rồi, anh không giận nữa, em gian xảo quá đi

Noah phồng má búng vào trán Hamin một cái trước khi anh vươn tay ôm lấy cổ của cậu.

- Anh đói rồi

Hamin thôi không mè nheo nữa, lập tức bế anh khỏi phòng tắm đến chiếc giường đã được để sẵn quần áo. Cậu nhanh chóng giúp anh mặc quần áo, áo sơ mi trắng phối cùng áo gile nâu có chiếc nơ nhỏ xinh bên hông, quần kaki xám.

- Nay anh muốn xả tóc hay cột lên ạ?

- Hmm xả vậy đi

Hamin đặt Noah lên ghế ở bàn trang điểm, dùng lược chải tóc và tạo phồng cho anh. Còn Noah tìm một vài phụ kiện như vòng, nhẫn để tạo điểm nhấn.

Xong xuôi phần ngoại hình, Hamin lại bế anh sang bàn ăn cạnh cửa sổ.

- Hamin, xe lăn đâu?

- Hôm qua bị hư bánh xe nên em đem đi sửa rồi, anh quên ạ? Tầm trưa em sẽ đi lấy

Noah gật gù, không để tâm đến nữa. Chiếc bàn tròn được trải khăn trắng tinh tươm, chính giữa còn đặt bình hoa sứ trắng nhỏ. Tất cả món ăn đều được đầu bếp do nhà anh thuê về nấu còn có sự giúp sức nhỏ của Hamin. Mì Ý sốt kem, salad ức gà trộn sốt mayonnaise cùng bắp hột, tráng miệng có táo gọt hình thỏ, nước ép táo và ly trà gừng.

- Oa salad ức gà!

- Trời bắt đầu trở lạnh nên em pha cho anh ly trà gừng, anh uống cho ấm

- Hì hì, cảm ơn em~ à em ngồi xuống ăn luôn đi

- Lát em ăn sau

- Không! Ngồi.Xuống.Ăn.Nhanh

Noah kéo ống tay áo của Hamin, cậu cũng đành bất lực mà ngồi xuống cùng anh ăn. Bữa sáng nào cũng như thế, cả bữa trưa bữa tối, bữa ăn nào cậu cũng bị anh kéo xuống ngồi ăn cùng, vài bữa thì cậu trốn được nhưng sau đó lại bị anh giận vì bị cậu bỏ rơi.

- Anh có muốn ra vườn ngồi chờ không ạ?-Hamin vừa dọn dẹp chén đĩa, vừa giúp anh chỉnh trang lại đầu tóc

- Ý kiến nghe hay đấy, à phải em thay đồ luôn đi, bữa trước khi đi dạo phố cùng bác Gin anh có mua thêm bộ đồ này hợp với em lắm, đi! đưa anh đến tủ đồ!

Cậu theo ý anh bế anh đến tủ đồ, bên tròn có chiếc hộp vẫn chưa mở ra, Noah dúi chiếc hộp đến trước mặt Hamin bảo cậu mau đi thay. Cậu đặt anh xuống giường rồi ôm chiếc hộp vào nhà vệ sinh thay.

Hamin nhìn chằm chằm vào gương, áo tay dài trắng ôm người, áo khoác nâu tay cụt chắc cùng loại với anh, quần jeans xám đen, nhìn đi nhìn lại vẫn khá giống đồ cặp. Hamin đỡ trán, mặt cậu giờ đã đỏ đến mang tai, giờ mà mặc cái này không bị hiểu lầm mới lạ nhưng cậu lại muốn thế vì cậu đã thích anh từ lâu, muốn giấu cũng chả được mà nói với anh thì anh lại tưởng nhầm là cậu đang đùa.

- Haminie!! Yejun tới rồi kìa!

- A em ra liền!

Hamin vội vàng chỉnh lại vạt áo, khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Yejun đang ngồi cạnh Noah.

- Hamin, chào buổi sáng

- Anh Yejun, chào buổi sáng!

Hamin nhanh chóng bế Noah đi theo Yejun tiến ra vườn, trên đường đi Yejun cứ liên tục chọc nghẹo cả hai vì quần áo hai người cứ như đồ cặp. Noah cười cười đùa rằng anh cố tình làm thế và tự hào khoe khoang mắt thẫm mĩ của mình, trong khi Hamin thì đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ còn hơn trái cà của mình.

Hamin đặt anh xuống xích đu, cậu xin phép cả hai về phòng anh tìm tờ giấy hẹn lấy xe lăn. Trong lúc đi trên hành lanh, ngang qua căn phòng của ba mẹ anh, Hamin đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- Nhưng anh à, thằng bé chắc chắn sẽ không đồng ý!

- Dù có đồng ý hay không thì nó vẫn phải cưới tiểu thư Yeon của nhà họ Lee, nhà con bé đó môn đăng hộ đối với ta, hai nhà cũng đã thỏa thuận đồng ý rồi!

- Nhưng anh vẫn phải nghe ý kiến của nó đã chứ?!

- Ý kiến của nó dù có ra sao vẫn phải nghe theo quyết định của tôi!

Mẹ của Noah tức giận, bà tính tát ông vài cái cho tỉnh nhưng ông lại thẳng thừng tóm chặt lấy cổ tay của bà ấy.

- Cô phản đối như thế lẽ nào tin đồn dạo gần đây là đúng? Người hầu riêng của nó đang có tình ý với chính cậu chủ của mình, và cô đang muốn giúp đỡ để chúng nó có thể đến với nhau, đúng chứ?

- Ư...

Mẹ của Noah tái xanh mặt, bà tức tối siết chặt vạt áo của mình, lời ông nói không sai, bà sớm đã nhận ra Hamin đã có tình cảm với anh nhưng phận cậu chỉ là người hầu, cậu chỉ có thể nén lại cảm xúc của mình.

- Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mốt, ngày mai nhà gái sẽ đến ra mắt, bà lo liệu mà làm cho tốt vào

Hamin đứng ngoài cửa nghe được toàn bộ, cậu không muốn nén cảm xúc nữa, cậu không muốn anh thuộc về người khác, cậu không muốn nhìn thấy anh đi bên cạnh người khác mà không phải cậu.

Một ý nghĩ mạo hiểm chợt lóe trong đầu cậu, Hamin cắn chặt răng, cậu quyết định sẽ đưa anh trốn đi nhưng cậu lại sợ rằng anh sẽ từ chối, lỡ anh ghét bỏ cậu thì sao? Lỡ anh không muốn thấy cậu nữa thì sao? Lỡ anh...chỉ là lỡ anh từ chối thì sao? Không! Cậu không muốn, và dù không muốn nhưng cậu vẫn quyết định thực hiện nó, thà rằng anh từ chối cậu sẽ bớt đau lòng hơn nhìn anh bị nhà gái cười nhạo vì bị tàn tật, cậu biết rõ cô tiểu thư đó vốn kiêu ngạo, luôn khinh thường những người có hoàn cảnh kém hơn mình, cậu biết chắc rằng cô ta sẽ khinh bỉ anh và tìm mọi cách hại anh để chiếm đoạt tài sản.

---------------------

- Trăng hôm nay tròn nhỉ...em suy nghĩ gì nãy giờ thế? Hamin?

Noah mỉm cười nhìn cậu, ánh trăng sáng hắt vào làm đường nét trên khuôn mặt anh dịu dàng đến lạ. Hamin vẫn nhìn anh, chậm rãi tiếng đến trước mặt anh, cậu quỳ một gối xuống, bàn tay cầm lấy tay anh đan vào.

- Anh à...em...em thích anh, dù em đã nói điều này nhiều lần nhưng em vẫn muốn khẳng định lại, em thích anh...không, em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, em biết khi nói ra anh chắc sẽ không tin hoặc từ chối nhưng em vẫn chọn nói ra, em muốn nói với thế giới, nói với vũ trụ rằng, dù có bao nhiêu vạn người trên thế giới, con tim em vẫn một lòng chỉ chứa mỗi anh. Vì thế...vì thế, anh à, bỏ trốn đi...trốn cùng em đi...

Hamin từ nãy tới giờ không dám nhìn vào mặt anh, cậu không nghe thấy anh trả lời, cậu đoán là anh đã từ chối. Hamin tính bỏ tay anh ra nhưng anh lại nắm chặt lấy nó khiến cậu bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh đỏ lựng, đôi mắt rơm rớm sắp khóc, anh bất ngờ chồm người tới ôm lấy cậu, rúc mặt vào cổ cậu mà rưng rức khóc.

- Sao em...hức...giờ mới nói...anh cũng thích...thích Hamin lắm...hức...

- A...anh à...anh nói thật hả...?

Hamin đẩy người anh ra để cậu có thể nhìn anh, gương mặt anh lấm lem nước mắt, môi mím lại để kiềm chế tiếng khóc của mình. Noah giật mình vội lấy tay che mặt mình, anh xấu hổ không dám nhìn vào mắt cậu. Hamin kéo tay anh ra, hôn liên tiếp lên mặt anh, từ trán đến má, cả chóp mũi của anh. Hamin ôm anh vào lòng, dỗ dành anh, thủ thỉ những lời ngon ngọt, những câu nói yêu thương chỉ dành cho mỗi anh.

Hamin đợi anh bình tĩnh lại rồi mới giải thích cho anh ý định muốn anh trốn đi cùng mình.

- Trốn đi? Nhưng tại sao? Có chuyện gì vậy Hamin?

- Ba anh muốn ép anh cưới tiểu thư Lee Yeon, ngày mai nhà gái sẽ tới ra mắt, rồi ngày mốt anh sẽ cưới. Em không muốn nhìn anh cưới một kẻ kiêu ngạo khinh người như thế, anh chắc chắn sẽ không hạnh phúc, vì thế...anh trốn cùng em nhé...

- Nhưng trốn đi đâu cơ?

- C...cái đó...

- Ta có căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nó nằm cạnh bờ biển và ít người biết đến, ở đó hai đứa sẽ an toàn-Mẹ của Noah, bà ấy đứng dựa vào cửa phòng của anh, trên tay còn lắc lắc chiếc chìa khóa, chắc là chìa khóa nhà

- Mẹ?!

- Ta đã chán ngấy sự gia trưởng của ba con rồi, lần này ta sẽ nghe theo quyết định của con, nếu con muốn trốn ta sẽ cho con căn nhà, mọi chuyện ở đây cứ để ta lo.

- Bà chủ? Tại sao lại...

- Vì ta không muốn Noah giống như ta, bị ép cưới một người mình không muốn rồi bị gia đình chồng khinh bỉ. Hamin à, ta giao Noah lại cho con, hứa với ta rằng hãy yêu thương và nâng niu thằng bé nhé vì nó là cả báu vật của ta.

Hamin gật đầu đồng ý, cậu nhận lấy chiếc chìa khóa, vội vàng giúp anh thu xếp đồ trong khi mẹ và anh đang ngồi tâm sự trước khi chia xa.

- Mẹ à...

- Đừng khóc nữa mà, không giống con thường ngày chút nào. Ngoan, Noah của mẹ vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn và mạnh mẽ mà, có Hamin ở bên con sẽ không sao đâu, thỉnh thoảng về đây thăm mẹ hay viết thư cũng được, nhé?

- Ừm...con hứa...mỗi ngày sẽ viết thư gửi mẹ...

- Ây không cần mỗi ngày đâu...-Bà dừng lại một chút, siết chặt bàn tay của anh-...hãy sống thật hạnh phúc con nhé...

Hamin đã dọn xong đồ đạc, cậu tiến đến quỳ ngối xuống cảm ơn mẹ của Noah, bà hối thúc cả hai mau đi, được sự đồng ý cậu bế anh lên chào tạm biệt bà rối chạy một mạch ra khỏi nhà, đối diện nhà có chiếc taxi đã đợi sẵn, cậu đoán là của mẹ Noah chuẩn bị. Hamin đưa cho tài xế tờ giấy ghi địa chỉ mà nãy cậu nhận được từ mẹ của Noah, chiếc xe nhanh chóng chạy đi trước khi ba của anh phát hiện ra cả hai.

Chiếc xe chạy trong màn đêm tối, đuổi theo ánh trăng đang dần lên cao, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm vui vẻ của cả hai, chiếc xe mang theo sự hạnh phúc tiến đến tương lai nơi mà ai cũng hằng mong ước. Hamin sợ anh mệt nên kêu anh ngủ một lát, Noah cũng nghe theo, ngả đầu lên vai cậu chợp mắt một tý đến khi anh mở mắt ra lần nữa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Mặt biển về đêm chỉ có một màu đen, nó phản chiếu mặt trăng tròn chỉnh, những cơn sóng vỗ nhè nhẹ như những lời ru ca của người mẹ dành cho đứa con của họ, gió đông mang theo chút hơi ấm nhỏ chậm rãi phớt trên làn da anh.

Hamin đỡ anh lên chiếc xe lăn, cậu khoác cho anh chiếc áo khoác dày cộp của mình, Hamin để anh ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn sự huyền bí của biển cả về đêm, còn bản thân cậu thì đi dọn dẹp đồ, sắp xếp phòng ngủ cho cả hai.

Căn nhà trông vừa hiện đại nhưng vẫn mang nét cổ điển, nó không quá to đủ cho hai người ở, căn nhà nằm ở vùng ngoại ô gần biển, nơi đây ít người biết đến, có biết thì cũng chỉ là mấy chú ngư dân qua đây thử vận may đánh bắt vì vùng biển này nước nông, có cá thì cũng chỉ là mấy con cá nhỏ, hên dữ lắm mới gặp mấy con cá to. Nhà cũng nằm gần một cái xóm nhỏ, có chợ, tiệm thuốc, tiệm quần áo, tiệm sách,...trông nhỏ những vẫn đầy đủ.

- Anh à, ta vào ngủ thôi

- Hamin! Hamin! Bác ngư dân này đi đánh bắt vào ban đêm vừa cho anh con cá này nè! Thấy to không?

Hamin sửng sốt nhìn con cá hồi trên tay anh, cậu vội vàng đi lấy cái thau đựng nó sẵn tiện lấy luôn cái khăn lau tay anh, Hamin quay sang gật đầu lễ phép cảm ơn bác ngư dân, bác ấy chỉ cười hiền nhìn hai người, lờ mờ đoán được gì đó

- Ây đừng khách sáo thế, nhà bác ở cái xóm bên kia, nhỏ nhưng đầy đủ, muốn tham quan hay mua gì cứ nói với ta, à phải ta là Do Hyun, nhà ta có thằng con trai chắc nhỏ tuổi hơn cháu, nào rảnh qua chơi hen. Thôi khuya rồi, hai đứa tranh thủ ngủ đi, ngủ ngon nhé!

- Vâng! Chào bác, bọn cháu cảm ơn vì con cá, bác ngủ ngon nhé ạ!

Bác Hyun vác lưới lên vai rồi nhanh chân đi về thuyền của mình.

- Anh à, mình cũng đi ngủ thôi, khuya rồi ạ

- Ừm!

Hamin đẩy anh vô trong, anh bảo mình muốn đi tắm nhưng vì thời tiết đang lạnh và cậu nghĩ rằng máy nước nóng đã hư nên ngỏ ý muốn pha nước ấm lau người cho anh rồi mai hẳn tắm sau, dù không muốn nhưng anh đã bị cậu thuyết phục nên đành ngậm ngùi nghe theo. Vì là lần đầu nên Hamin rất ngại ngùng khi lau người cho anh, động tác của cậu chậm rãi, nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần dùng tí lực là sẽ làm anh đau.

Sau khi lau xong người cho thoải mái, Noah đã rúc người vào lòng của Hamin lim dim muốn ngủ nhưng anh lại bị thằng nhóc này phá.

- Anh à, giờ mình là người yêu rồi đúng không?

- Ừm

- Anh yêu em đúng không?

- Ừm

- Anh à, anh hứa sau này sẽ không bỏ Hamin đi

- Ừm

- Anh à...

- Đi ngủ đi! Anh yêu em, là người yêu của em và anh hứa sẽ không bỏ em, giờ thì ngủ đi thằng nhóc nghịch ngợm!

Noah bóp lấy mũi của Hamin để cậu dừng nói, cậu nắm lấy tay của anh đan vào nhau, cậu hôn lên mu bàn tay ấy, rồi chuyển sang hôn lên trán, lên má, phớt nhẹ lên môi anh.

- ...em yêu anh

- Anh cũng thế

- Anh ngủ ngon ạ

- Em ngủ ngon..

Căn phòng không quá rộng rãi, máy sưởi bị lấp dang dở nằm ngổn ngang ở góc phòng nhưng cả anh lẫn cậu đều cảm thấy ấm áp đến lạ, Hamin ôm lấy anh vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ấy, anh có lẽ đã ngủ rồi, cậu cũng cần phải ngủ đi thôi, ngủ đi, ngủ để ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới, nó là ngày bắt đầu cho những câu chuyện đời thường tưởng chừng bình thường như bao đôi khác nhưng lại có gì đó mới mẻ, thú vị hơn.
----------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com