Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧

Ham Wonjin, 20 tuổi, giỏi ngoại ngữ, thể thao và chính là ví dụ điển hình cho kiểu người cực cực cực kì thích cún.

Wonjin bảo chúng chính là sinh vật đáng yêu nhất trên thế gian. Không chỉ ủng hộ vào quỹ chăm sóc mấy em cún, mèo hoang mà còn nhiệt tình tham gia vào mấy hội yêu thú cưng trên mạng cơ mà. Wonjin đương nhiên luôn muốn nhận nuôi một bé, nhưng rồi cuối cùng lại không thể vì gia đình có người bị dị ứng.

Tình yêu thì to lớn đến thế nhưng bằng một cách nào đó, mấy bé cún lại không thích Wonjin. 

Chả hiểu kiểu gì nữa nhưng cứ như mối quan hệ giữa mình và crush hay có thù hằn từ kiếp trước ấy. Mỗi khi tên này định lại gần hay vuốt ve thì chúng lại cụp đuôi chạy đi mất.

Ấn tượng nhất vẫn là lần Wonjin đang cực kì vui vì vừa thắng trận bóng chày, còn được đãi chầu thịt nướng no nê nên chạy đến vuốt ve bé cún nâu nhà hàng xóm vài cái. Lần này em nó không chạy đi mất, nhưng lại vô cùng dứt khoát đớp một phát vào tay Wonjin. Tâm trạng từ trên thiên đàng ngay lập tức chạm đáy mặt đất.

Điều đó đã để lại vết thương không nhỏ trong lòng Wonjin. À trên cả tay nữa.

.

Có một em bé Song Hyeongjun 19 tuổi được mệnh danh là choco poodle bởi mái tóc xoăn màu nâu cực đáng yêu, đôi mắt thì to tròn long lanh như chứa cả bầu trời, đôi môi hồng hồng cùng cặp má mochi trắng mềm khiến ai cũng muốn cưng nựng và đặc biệt, em cực cực cực kì thích Wonjin như cách Wonjin thích cún.

Ở nhà thì được các anh yêu chiều cưng nựng, ở trường thì được nhiều người quý mến theo đuổi, ở cạnh Ham Wonjin thì rớt liêm sỉ lẫn mất giá. Nhìn kiểu gì cũng giống Wonjin đuổi theo mấy con cún, còn Hyeongjun thì đuổi theo Wonjin, còn sau lưng Hyeongjun là cả tá người ấy...

Hyeongjun lúc trước có thói quen vào trường xem bóng chày vào mỗi thứ 5 vì được nghỉ học thêm, cũng sẵn tiện để chờ Minhee học xong cùng ra quán trà sữa. Có một ngày do Hyeongjun mãi không tìm thấy đôi giày của mình nên đến trễ, lúc em mua nước uống rồi hối hả chạy đến thì mọi người đã dọn đồ về vì luyện tập xong mất rồi. Không chỉ thế mà còn bị fan của mấy anh trong đấy ùa vào xô ngã nữa.

Song Hyeongjun nhíu mày xoa cái mông vừa phải chịu sức nặng của cơ thể mà tiếp đất, phủi phủi cái áo mới mà em yêu quý bực dọc định về. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nếu không có một anh trong đội đi đến, ngồi xuống cạnh em mà mỉm cười.

- Em có sao không?

- Nào, đưa tay đây.

Em cứ thế ngẩn ngơ đưa tay cho anh. Hai bàn tay chạm vào nhau, không biết phải do nắng không mà gò má em hình như đang nóng lên, tim tự dưng còn đập nhanh hơn mọi khi nữa. Thì ra nắng dạo này nguy hiểm đến thế, bảo sao anh Jungmo cứ không cho em ra ngoài vào buổi trưa cơ.

Dù tim thì đập rõ nhanh nhưng cơ thể của Hyeongjun thì chưa có dấu hiệu hoạt động lại. Thế là mặc cho anh trai kia đang nhìn mình, em đứng hình ngay giữa lối đi với tư thế cầm chai nước và đứng nhìn chằm chằm vào anh. Anh trai nghiêng đầu nhìn em thắc mắc, rồi lại nhìn chai nước khoáng lạnh mà em đang chìa ra.

- Cái này... Cho anh à?
- A... À... Vâng...
- Hì, cảm ơn em.

Anh trai đó nhận lấy chai nước từ em rồi híp mắt cười, sau đó thì đi mất. Sau này em tự nhủ thấy ảnh lúc đó lời quá trời, vừa lấy mất chai nước vừa lấy mất trái tim em luôn. Kang Minhee nhìn bạn mình tự dưng thơ thẩn như trên mây cứ tưởng là đổ anh họ Kim họ Lee gì đó nổi tiếng nhất trường rồi, ai dè Ham Wonjin lại lọt vào mắt xanh mới ghê.

.

Sau khi tìm hiểu và làm thân thì Hyeongjun biết là anh thích cún, nhưng đâu ngờ là thích đến vậy. Đúng kiểu một là bóng chày, hai là học, ba là cún. Mặc dù em đã cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh Wonjin nhưng ngoài việc anh bẹo má hay nắm tay em vài lần thì cũng chẳng có tiến triển gì đáng kể cả.

- Sắp đến giờ hẹn mà tớ không biết mặc gì hết nè...

Hyeongjun dẫu môi, ngồi gấp lại đống đồ lộn xộn đủ màu mình bày ra nãy giờ.

- Biết rồi, hay là mặc áo sweater trắng đó đi, nhìn xinh mà.
- Nhưng áo đó Wonjin thấy tớ mặc rồi...

Dù Hyeongjun là người gọi đến để tư vấn nhưng có lẽ đây là lần thứ 100 có dư em từ chối đề xuất của Minhee rồi. Em chán nản thả mình lên tấm đệm, Minhee cũng lắc đầu, vươn vai bước ra khỏi phòng.

Em nhắm mắt một lúc rồi lại thở dài ngồi dậy, cầm mấy chiếc áo sweater ngắm qua ngắm lại. Minhee bỗng mở hé cửa, nghiêng đầu vào.

- À Hyeongjun, hay là mặc áo xanh biển cũng hợp đó.
- Ơ sao tự dưng lại đổi ý rồi?
- ...Vì tử vi hôm nay bảo xanh biển là màu may mắn, tin tớ, mặc đi.
- ...

.

Hyeongjun thầm nghĩ có lẽ sau này em nên chăm xem tử vi hơn mới được. Ngày hôm nay ai đi ngang qua cũng tưởng cả hai là một cặp vì Wonjin cũng mặc áo màu xanh biển giống em, nhờ thế mà những người theo đuổi anh cũng bớt đi, đúng là may mắn mà!

Sau đấy thì thật ra cũng không may mắn lắm...

Hyeongjun một tay khuấy khuấy ly trà sữa, tay kia chống cằm giận dỗi nhìn Wonjin cứ dán mắt vào mấy cục bông đang chạy qua chạy lại trong quán cafe cún. Uổng công em đã hỏi Minhee cả buổi trời xem mặc sao mới hợp cho buổi hẹn hôm nay...

- Anh, sao anh lại thích cún vậy?
- Hm? Chắc tại chúng đáng yêu quá.

Em dù không phải cún nhưng em cũng hay được khen đáng yêu cơ mà... Ham Wonjin ơi sao không chú ý đến em nè...

.

Serim đang trong kì nghỉ đông nên rủ Hyeongjun đi ăn lẩu. Tuy hàng ngày luôn bận rộn vì công việc nhưng mà anh lạ gì việc em trai bé bỏng của mình thích ai nữa đâu. Nó thiếu điều muốn dán poster hình người ta trong phòng ấy chứ...

Nguyên văn cuộc hội thoại rớt liêm sỉ hôm ấy thế này:

- Hyeongjun à, đi ăn lẩu không em?
- Trời lạnh em lười ra ngoài lắm...
- Anh rủ cả Wonjin đi nữa.
- ...mà trời lạnh thì mặc áo khoác vô là hết lạnh liềnnn.
- ...

Serim đen mặt. Đã thế, Hyeongjun trên đường đi còn bảo nghĩ cách cho em lấy điểm trước mặt crush làm anh có suy nghĩ muốn bỏ nó vào hộp đặt giữa đường, ai muốn nhận nuôi thì nuôi. Rõ ràng anh đâu nuôi nó lớn lên mất giá thế này?

Trong lúc đang đợi nước lẩu sôi, đứa nhỏ bên này vẫn cứ dán mắt vào người ngồi bên kia khiến Serim thở dài, chán chê dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn, hướng về phía em, bảo:

- Hyeongjun à, mũi nào~

Hyeongjun lập tức đặt mũi mình lên tay anh, còn dụi dụi và chun mũi, híp mắt cười thật đáng yêu. Mắt Wonjin đột nhiên sáng rực lên, chồm người về phía trước:

- A! Em cũng muốn thử!

Trong lòng em bé nào đó đang âm thầm mở tiệc, lập tức đưa mặt về phía anh nhưng tiếc là chưa quá mấy giây thì tiệc đã tàn.

- Bé cưng à, mũi nào!

Ham Wonjin khom người xuống, hướng tay về phía em cún đang ngồi bên dưới bàn.

- A... Em ấy chạy mất rồi...

Wonjin bĩu môi, mãi ngồi nghĩ xem mình đã làm gì sai. Ở phía bên này Serim cũng chỉ biết lắc đầu, vỗ vai em bé đang khóc thầm trong lòng.

.

Ngày mà Song Hyeongjun chính thức đánh gục được Ham Wonjin cuối cùng cũng đến. Hôm đấy là một buổi chiều mưa nhưng vừa tan học Hyeongjun đã về nhà ngay. Lí do em vội vã thế cũng dễ hiểu thôi: Anh Woobin bảo có món em thích. Dù chắc chắn sẽ bị mắng vì một là đội mưa về, hai là không mang theo ô nhưng đúng là không thể đợi đến khi tạnh được mà.

Trên đường đến trạm xe buýt, khi Hyeongjun đang cố chạy lên đoạn dốc trơn trượt thì móc khóa quả chanh cài bên hông cặp bỗng nhiên bị đứt khiến em vội vã quay ngược lại nhặt. Nó liên tục lăn lông lốc rồi đụng trúng một thùng carton bị lật bên góc đường, bước chân của em cũng chậm dần rồi dừng lại.

- Cái này... Làm sao bây giờ...

Xung quanh đây không có chỗ nào trú được cả. Hyeongjun tự dưng trở nên rối trí, cố gắng nheo mắt nhìn qua màng mưa dày đặc để tìm kiếm sự giúp đỡ rồi nhanh chóng nhận thấy một bóng hình quen thuộc đang ở cách đó không xa.

- Anh Wonjin...?
- Hyeongjun?

Em bế trên tay bé cún nhỏ chừng chỉ mới vài tháng, khó có thể nhận ra bộ lông trắng nữa do đã bị dính bùn đất bẩn hết cả. Có lẽ chân trước bị thương không thể di chuyển được nên cứ thế nằm run rẩy giữa trời mưa.

Một tia sáng bỗng lóe lên trên bầu trời khiến bé cụp tai, sợ hãi nằm co người lại. Wonjin nhanh nhẹn cởi áo khoác quấn lại cho nó, không ngần ngại ôm vào lòng rồi xoay sang nhìn Hyeongjun.

- Đến thú y thôi.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, từng hạt rơi lách tách đau rát cả mặt nhưng vẫn có hai bóng người cùng nhau hối hả chạy thật nhanh mặc cho những vết bùn đang nhuốm màu mới đôi giày trắng và gấu quần đồng phục. Trên đường đi, bé cún cứ ngọ nguậy không yên, đôi lúc còn cào cào vào tay Wonjin thế nhưng anh lại không hề khó chịu hay nhíu mày lấy một cái, chỉ dịu dàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an.

.

- Giờ thì không sao rồi, chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi.

Bác sĩ vuốt ve chú cún sau khi đã làm sạch và bôi thuốc kĩ càng. Giờ thì cục bông kia đã bình tĩnh hơn, yên lặng nằm cuộn tròn trong chăn bông trắng.

Hyeongjun nhẹ nhàng bế lên rồi xoa xoa đầu bé, vui vẻ híp mắt cười. Em đánh mắt sang người bên cạnh vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

- Anh muốn bế nó một tí không?
- ...

Wonjin không hiểu sao trông có vẻ căng thẳng. Ban đầu còn lắc đầu rồi ra một góc đứng nhưng lúc sau vẫn đi đến đưa hai tay sang. Hyeongjun còn thấy tay anh hơi run run thì phải.

- Nào...

Nhưng em cún quay đầu đi, còn cố gắng dụi sâu vào trong chăn như muốn trốn tránh. Bầu không khí bỗng trở nên im bặt.

Giờ thì Hyeongjun hiểu rồi.

Em rụt rè ngước lên nhìn, trên gương mặt anh có thoáng chút buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng quay mặt đi để giấu mất. Anh cầm lấy áo khoác đã đã ướt nhem đi ra phía cửa, chạm nhẹ vào vai em:

- Ra ngoài tí nào Hyeongjun.

Sau đó không nói không rằng, cả hai đi đến trạm xe buýt ở gần đó đợi. Wonjin thì không thể mang về nuôi được thế nên có lẽ phải gửi tạm bé ở đó rồi nhờ anh Serim lái xe đến đón sau vậy.

Wonjin cứ đứng ở một góc trông ra bên ngoài, Hyeongjun thì xót xa đưa mắt nhìn trộm vết sẹo trên tay anh. Dù biết rằng anh đang buồn nhưng đối với em, cách hiệu quả nhất là để họ một mình một lúc để bình tĩnh hơn nên cũng chẳng nói gì.

Một lúc thật lâu sau, em mới đủ can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng mưa rơi:

- Anh ơi, đừng buồn nữa mà...
- Hm? À không sao đâu, anh hết buồn rồi.

Ham Wonjin ngồi xuống cạnh em, lưng hơi ngả về phía sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy những đám mây xám xịt.

- Nhưng có phải anh không đáng được yêu thương không?
- Không phải thế đâu...
- Thế này cứ như yêu mà không được đáp lại ấy nhỉ?
- Thế thì chẳng phải giống em rồi sao? - Hyeongjun phồng má.

Wonjin bật cười nhìn em.

- Em thích ai rồi hả?
- Em thích Wonjin đó...
- Gì-...
- Anh Wonjin, anh thích cún thì chi bằng... anh nuôi Hyeongjun đi?...

Bàn tay nhỏ xíu của Hyeongjun khẽ níu lấy tay áo anh kéo kéo, hơi cúi đầu làm mái tóc nâu ướt rũ xuống. Em đưa ánh mắt to tròn khẽ ngước lên nhìn anh, môi hơi mím lại còn gò má thì ửng hồng thì ngượng.

Trái tim Ham Wonjin lập tức nổ một tiếng đùng.

.

Thế là sau này Wonjin "nuôi" Hyeongjun thật. Anh thương em bé này nhiều lắm dù có vài lần em cắn cho anh vài phát khi đang cáu, mà đôi khi em còn không biết vì sao bản thân lại cáu nữa khiến anh dở khóc dở cười.

Bé cún lúc trước cũng được Hyeongjun mang theo. Hyeongjun gọi bé là "Ame", trong tiếng Nhật nghĩa là mưa vì em tìm thấy bé vào ngày mưa, đó cũng là một ngày thật khó quên đối với cả hai.

Ame bằng cách nào đó không còn tránh Wonjin nữa, coi như đó là thành tựu lớn trong đời anh đi. Giờ bé đang nằm trên đệm vẫy vẫy đuôi, nhìn hai cậu chủ của mình không ngừng ồn ào.

- Anh, mau để tay xuống đi! Em chơi game thua bây giờ!

Wonjin dựa lưng vào sofa, hai tay ôm má em bé đang mải mê chơi game trong lòng mình.

- Hyeongjun của anh đáng yêu quá~

- Đáng yêu thế mà lúc trước anh chỉ lo dán mắt vào mấy con cún đấy, có thèm ngó ngàng gì đến em đâu! - Hyeongjun tắt máy, liếc sang anh - Thôi nhắc lại lại dỗi rồi, xê ra xê ra. Không có ôm ấp gì hết cái anh này!

- Anh không ngó ngàng đến em khi nào? Anh thích em nhiều muốn xỉu thì có, oan ức quá nha.
- Mẹ em bảo nói dối là hư đấy nhé!

Wonjin gục đầu vào hõm cổ em, vòng tay ôm em chặt hơn một chút.

- Nếu anh không thích em thì anh đã không đồng ý đi chơi riêng với em rồi, lại còn gọi điện cho Minhee hỏi hôm nay em mặc áo màu gì để tụi mình cùng mặc giống nhau.

- Còn nữa, anh luôn đến trường vào mỗi buổi chiều thứ 5 dù hôm đấy là ngày nghỉ vì anh biết đó là ngày duy nhất em rảnh để đến xem anh chơi bóng chày đó.

- Với lại, kèo ăn lẩu với anh Serim thật ra là do anh mời. Kì nghỉ đông dài quá nên người ta nhớ em đó.

Hyeongjun sững sờ, tròn mắt quay sang nhìn anh.

- Thế... từ trước đến nay anh chỉ phớt lờ để trêu em thôi đấy à?...

Wonjin cười cười.

- Em bé đừng miêu tả anh vô tâm vậy nữa chứ. Nếu anh phớt lờ thì đố em làm sao mà anh tìm thấy em và Ame? Là anh đi sau em lúc em ra về đó.

Hyeongjun rùng mình, đẩy Wonjin ra. Cái anh này lúc trước lúc nào cũng trưng bộ mặt ngốc ngốc nhưng hóa ra đã tính toán hết cả rồi, đúng là nguy hiểm hơn em tưởng.

Chuyện Ham Wonjin mê cún là thật, nhưng từ khi em bé tóc nâu cười thật xinh yêu bước vào đời anh thì chúng chính thức thất sủng rồi. Song Hyeongjun chính là nhất!

🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com