I• Cầu vồng và thành phố màu xám
-Minhee, "cầu vồng" là cái gì vậy? Có thật không?
-Sao đột nhiên cậu hỏi thế ?
Minhee đang loay hoay với xấp báo, không ngoái đầu lại, chỉ để tiếng hỏi vụt qua vai, đến với cậu bé con tên Hyeongjun đang ngồi bên bàn đọc sách nhỏ.
Hai đứa trẻ nương tựa vào nhau ở thành phố cũ này đã lâu, thời gian cũng đã đủ dài để gieo vào lòng họ những gì về nhau, để họ quen thuộc với nhau như thành phố đã quen với quanh năm chỉ có nắng hạn.
Minhee, chẳng biết tự khi nào cũng trở nên trưởng thành và trầm lặng hơn, như cố gắng để chở che, bao dung cho người ấy - lúc nào trong mắt cậu cũng giống như một đứa trẻ.
Giữa thành phố này, nơi tâm hồn con người trở nên nhờ nhờ xám xịt những toan tính, thì sự trong trẻo nơi tâm hồn đứa trẻ ấy như một nguồn sinh khí trong lành cứu cậu khỏi ngạt thở.
Cậu không cố để hiểu những mơ mộng thơ ngây trong đôi mắt ấy, chỉ tôn trọng và bảo vệ nó.
Nhưng đôi khi cậu cũng không tránh khỏi thắc mắc, về một thế giới xa xăm lạ lẫm tồn tại trong cậu bạn nhỏ ấy, một thế giới có lẽ là diệu kì và có nhiều sắc màu huyền diệu hơn những tấm kính màu xám bao bọc cả bầu trời kia.
Một thế giới khác hẳn tâm hồn - đang cố gắng giữ cho màu trắng tinh khôi khỏi bị vẩn đục khi bươn chải giữa thế giới khô cằn, đặc sệt sắc xám tro của bầu trời nhân tạo và lòng người- của cậu. Bây giờ chính là một khoảnh khắc như thế.
- Tớ hỏi thật đấy, "cầu vồng" có thật không? Tớ thấy nó trong cuốn sổ cũ của mẹ. Xem này, nó không có màu xám! Đã vậy còn có rất nhiều vệt màu sắc nữa! Đẹp lắm đó!
- Hyeongjun, không phải cậu lại nghịch ngợm nữa đó chứ? Tớ phải chuẩn bị báo để đi giao giờ chiều nữa.
- Không, tớ nói thật. Cậu lại đây xem này! Là mẹ vẽ đó.
Minhee đặt xấp báo lên trên kệ gỗ.
Cậu không thở dài, cũng không cau mày như mọi khi nữa, nét mặt của cậu khó có thể nói là đang đồng tình, nhưng lại không đến mức trách móc.
Khẽ cúi xuống, nhìn qua bờ vai nhỏ nhắn của cậu bạn nhỏ kia, Minhee hướng mắt về cuốn sổ đã ố sờn đang để mở.
Trên đó quả thật có hai chữ lạ lẫm "cầu vồng", cùng một hình vẽ những vệt màu sắc cũng xa lạ, uốn cong như một chiếc cầu thực thụ.
Minhee dụi mắt, nhưng những câu chữ nơi đó không phải là ảo ảnh.
Cậu quay đi, cố giấu sự bàng hoàng trong ánh mắt và cả giọng nói.
Chính cậu cũng nghi ngờ.
Thế giới này không phải nơi sẽ dạy cho cậu những mơ mộng và những điều tuyệt diệu như thế, và chẳng cho cậu thấy gì ngoài lớp phòng bị màu xám(để tránh cho thành phố bị tổn thương bởi ánh mặt trời gay gắt quanh năm).
Vậy nên cậu chẳng thể tưởng tượng nổi, ở bên ngoài lớp vỏ màu xám ấy, có những màu sắc tươi vui tới vậy.
- Tớ không rõ Hyeongjun, liệu đây có phải chỉ là tưởng tượng của mẹ không? Không có bất kỳ một ai ở đây từng nói về điều đó. Chúng ta đã sống ở đây mười mấy năm rồi mà, phải không?
- Tớ không nghĩ như vậy.
Mẹ miêu tả nó rất chân thực mà.
Vả lại, trước khi tới đây, chúng ta đã từng sống ở một thành phố khác. Biết đâu nó thật sự tồn tại thì sao?
- Vậy làm thế nào mới có cầu vồng chứ?
- "Cầu vồng xuất hiện khi nắng chiếu vào màn mưa..." Mẹ bảo thế đấy.
- Nhưng ở thành phố này kể từ khi xuất hiện chưa bao giờ có mưa!...
- Vậy thì lấy cầu vồng ở đâu bây giờ?
Hyeongjun buồn bã.
Cậu bé đã chán ngắt những bức tường màu xám, những con người màu xám, và cả những mối quan hệ xám ngắt nơi đây.
Thành phố xám.
Thành phố không có tên, thành phố của lãng quên, con người không biết tên nhau, những cánh cửa không bao giờ mở để đón chào ai khác.
Cây cối nơi đây cũng xám ngắt như vậy thôi, chúng chỉ là những phát minh vô vị của những người tạo ra thành phố này.
"Họ chắc là cuồng màu xám lắm"- đôi lúc Hyeongjun thường nghĩ khi lang thang dắt những tờ báo vào hộp thư bên ngoài những ngôi nhà (dĩ nhiên cũng xám) không bao giờ mở cửa.
Nên cậu đã kì vọng vào một điều gì đó thật khác, không phải những tông màu xám.
Nếu cầu vồng thật sự tồn tại, cậu có thể nhờ nó chạy trốn thành phố này không... ?
Nỗi sợ lãng quên dâng lên nơi đáy lòng, sợ lãng quên bản thân, lãng quên cả những điều tươi đẹp nhất.
Hyeongjun sợ mình quên mất yêu thương, quên mất bản thân mình, hoà vào cái thế giới không màu sắc tươi tắn này. Nhỡ đâu cậu cũng trở thành đứa trẻ Xám thì sao?
Vậy là Hyeongjun ngồi thừ trên ghế gỗ, nhìn xa xăm vào nơi cuối cùng của thành phố.
Ở đó có một cánh cửa nhỏ, người ta có thể trốn ra khỏi thành phố một lúc.(Nhưng chẳng ai có ý nghĩ đó, họ vật vờ như những chiếc bóng, những chiếc bóng chẳng bao giờ muốn rời khỏi cái lồng này.)
Minhee chẳng biết nói gì, lại cặm cụi với xấp báo.
"Đứa trẻ này, làm thế nào để cậu ấy mãi tinh khôi như vậy...?"
Sự im lặng tưởng như kéo dài mãi, kéo dài đến mênh mông như những dải màu xám trong thành phố này.
Để rồi, trong gian phòng nhỏ trông như một thư viện cũ nơi trời Âu, đẹp và thơ mộng hơn bất kì nơi nào trong thành phố, tiếng nói của đứa-trẻ-là-một-trong-hai-đứa-trẻ-duy-nhất-không-màu-xám ấy cất lên, dù có chút yếu ớt và mỏi mệt, nhưng trong trẻo như thanh âm của một cái chuông gió (thứ âm thanh chắc chắn xa lạ với thành phố này. Nhưng có thể, có chăng tồn tại ở thành phố cũ của hai đứa trẻ, và ở bên ngoài cái vỏ màu xám kia thì sao?):
-Ngày mai tớ sẽ tới thư viện. Với cả, cậu muốn đi ra ngoài thành phố thử một lần không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com