II• Bên ngoài thành phố xám
Minhee cúi xuống, đặt tờ báo vào hộp thư của căn nhà cuối cùng trong thành phố.
Bên cạnh cậu, Hyeongjun đang nóng lòng nhìn về phía bên kia con đường, là tận cùng của những bức tường kính (nếu như bạn chưa quên, phải, nó vẫn là màu xám). Đứa trẻ này đã háo hức từ đêm hôm qua rồi, nên nó đứng ngồi chẳng yên, chạy theo Minhee từ sáng sớm, cựa quậy liên hồi và cứ ngóng mãi nơi đường chân trời.
Ánh sáng mặt trời ban trưa qua những mảng kính đã chẳng còn màu sắc tươi tắn, nhờ nhờ ảm đạm, nên cả khuôn mặt đã ửng hồng lên nỗi háo hức, hồi hộp và đợi chờ của Hyeongjun cũng trông như chẳng còn bao nhiêu sinh khí.
Rời khỏi căn phòng của hai đứa,tất cả mọi nơi trong thành phố đều bao phủ sự ảm đạm.
Thành phố im lìm như đã chết.
Những toà nhà bằng đá khối nằm cạnh nhau, vô hồn.
Cây cối bằng thủy tinh mờ đục, bằng đá, lạnh lẽo và trơ ra, cốt chỉ để trang trí, đánh lừa người khác thành phố này cũng có thực vật, cỏ cây.
Không khí đặc lại, yên ắng như thể đây chỉ là một hầm mộ khổng lồ và chỉ hai đứa trẻ là sinh linh duy nhất còn sống sót. Và mọi việc đã luôn như vậy, từ lúc thành phố mới sơ khai cho tới khi hai đứa trẻ đặt những dấu chân của mình trên nó.
Minhee chậm rãi bước, không nén nổi tiếng thở dài, nhìn theo bước chân của đứa trẻ ấy đang ríu rít như chú chim nhỏ vội vã hướng đến cánh cửa ra ngoài thành phố.
Cũng như tất cả mọi sự vật khác trong thành phố, lối thoát mà Hyeongjun đang tìm kiếm có lẽ cũng mang màu xám buồn bã.
Nói như thế là bởi, không có bất kỳ một ai biết ở đây có một cánh cửa( hoặc có chăng họ đều biết, nhưng không một ai hiếu kì có điều gì bên ngoài cái lồng mênh mông nuốt trọn thành phố này).
Người đã đặt lên trên thành phố chiếc lồng ấy dường như thấu hiểu tất cả những cái bóng trong thành phố, nên cũng chẳng cố tâm để chiếc cửa dễ dàng để kiếm tìm mà đem nó hoà vào khung kính, vừa khít và hoà hợp như thể nó không tồn tại.
Ngoại trừ hai đứa trẻ, không một ai trong thế giới chỉ có tông màu xám đen này còn nhớ, còn bận tâm trên đời này có một lối thoát như thế.
Có lẽ, từ khi thành phố này bắt đầu mang dáng vẻ của nó, Hyeongjun và Minhee là những người đầu tiên, và cũng có khi là cuối cùng, tìm tới cánh cửa.
Điều này xứng đáng được ghi vào lịch sử của thành phố, nếu như những người ở đây còn quan tâm đến lịch sử.
Họ đâu có bận tâm gì ngoài nhốt mình trong những cái lồng xám?
Cánh cửa đã bị lãng quên quá lâu rồi.
Bởi vậy, dù đã đứng trước cánh cửa ấy, Minhee vẫn chẳng thể nhận ra nó ở nơi nào. Còn Hyeongjun, Minhee khẽ đưa mắt nhìn, tâm hồn trong trẻo ấy đang chầm chậm ghé mắt nhìn, tìm những tia sáng nhỏ nhất hắt ra qua kẽ hở.
- Đây rồi!
Cậu bé quờ quạng tìm tay nắm cửa kính (bởi lẽ, như đã nói, cánh cửa hoà hợp với cái lồng đến mức ta có thể ngỡ nó không tồn tại), hồi hộp nhắm mắt lại.
Trong tâm trí cậu bé, đã từ lâu, luôn mờ ảo một cái gì đó, mênh mông và xanh mướt, hình ảnh luôn tìm về trong những giấc mơ xa.
Đêm qua, giấc mơ kì lạ ấy lại tìm về.
Hình như một thời gian nào đó xa lắm, cậu đã từng được vui đùa ở một nơi như thế.
Bây giờ, bức tranh xinh đẹp ấy đã nhoè đi trong tâm tưởng, nhưng cảm giác hạnh phúc ngày ấy cơ hồ còn đọng lại, dù mỏng manh như làn khói, vẫn rạo rực trong Hyeongjun nỗi đợi chờ.
Nhưng những giấc mơ đấy có thật không, Hyeongjun cũng không biết nữa. Bởi nó xa lắm, rất xa, rất mơ hồ. Cuốn băng kí ức và những giấc mơ trộn lẫn vào nhau, đứt đoạn và xước nhoè.
Cậu cũng không rõ mình đã đến đây bằng cách nào. Đôi khi trong cậu dậy lên nỗi mơ hồ, mong manh bên tai tiếng nói của mẹ, đau đớn, lo sợ, đứt quãng :
" Cố nhắm mắt lại đi con, ngủ một giấc thật dài... Chúng ta sẽ tìm một nơi, ít ra còn có thể sống...Chúng ta sẽ sống..."
Và mỗi sáng, khi tỉnh dậy và nhìn thấy màu đá xám xịt bên ngoài khung cửa, Hyeongjun cứ nghĩ mình đã mãi mắc kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết.
Hay, cậu vốn dĩ đã ở thành phố này từ đầu, và thế giới khác kia chỉ là những giấc mơ hoang đường của cậu ?
Hyeongjun không rõ nữa.
Thành phố này thật biết cách giam cầm và khiến con người lãng quên, rút cạn sinh lực và những điều tươi đẹp nhất trong con người, biến họ trở thành những con rối đẹp đẽ nằm im lìm trong những lăng mộ đá, xám ngoét và gớm ghiếc.
Hyeongjun chỉ biết, dường như những tế bào trong cậu đang cố gắng kêu lên cự tuyệt.
Sợ hãi. Ngột ngạt.
Năm tháng ở đây giữ cho cậu còn tồn tại, nhưng không có nghĩa cậu được sống, trọn vẹn và đơn thuần như cậu muốn. Có lẽ cả Minhee cũng thế, cũng cố gắng chật vật để bản thân không "xám hoá", trở thành một bức tượng, một cái bóng trong thành phố bằng đá vô vi.
Cậu muốn chạy trốn. Hoặc chỉ đơn thuần muốn tìm một điều gì đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì vậy nên cậu mới lựa chọn bấu víu vào những giấc mơ chăng ? Và vì vậy, cậu lựa chọn tin vào những nét chữ còn non trẻ của mẹ, cũng đã xưa cũ như những câu chuyện cổ tích của bà ?
Nếu như cầu vồng tồn tại, vậy có thể nào, có một thế giới khác ngoài kia, để cậu có thể chạy trốn? Liệu đó có phải là điều chứng minh, cậu không phải một thai nhi nơi mảnh đất xám, và mãi mãi không bao giờ trở thành một con rối vô hồn ở nơi này như bao người khác?
Hyeongjun mở rộng cánh cửa, hé mắt nhìn quanh. Lòng cậu thật sự hi vọng vào một điều gì đó thật khác. Có khi nào, ở ngoài đó có cái gì đó thật đáng để con người ta sống vì, để ngắm nhìn... Một cái gì đó sẽ gột rửa nỗi hoài nghi đang dần lớn lên trong cậu. Một cái gì đó.... như cầu vồng chăng ?
Hyeongjun cố gắng mỉm cười.
Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, như một đốm lửa tàn.
Đứa bé lảo đảo, Minhee vội vã đỡ lấy thân hình bé nhỏ đang run lên trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng.
Không phải vì bên ngoài vẫn là màu xám.
Bên ngoài là trời ngắt xanh, xanh đến ngỡ ngàng, và ánh nắng chói chang. Chói chang đến mức, những con người đã quen với cảnh tranh sáng tranh tối nhập nhoạng trong chiếc lồng kính cảm thấy khó khăn để nhìn thẳng vào.
Nhưng không phải sự sống.
Chỉ có cát và cát.
Cát vàng rực rỡ.
Vốn dĩ sắc vàng luôn gắn với điều gì đó thật lấp lánh, thật tươi vui, thật rực rỡ, đối lập hoàn toàn với tông màu thành phố kia, im lìm tang tóc.
Vậy mà với Hyeongjun, sắc vàng ấy chẳng thể nhóm lên trong lòng cậu chút thanh thản nào, trái lại còn nhấn chìm đứa bé vào sâu hơn nỗi tuyệt vọng.
Hyeongjun không nói gì nữa, cũng không nhìn Minhee. Cậu bé tội nghiệp cảm thấy thật khó khăn để điều khiển đôi chân của mình, còn mảnh hồn đã lạc đi đâu mất. Chỉ còn lại sự im lặng đến vô cùng.
Sao cậu lại kì vọng nhỉ?
Thành phố khác chỉ là giấc mơ của cậu thôi sao? Hay trừ thành phố này, tất cả thế giới khác đều đã chết và lụi tàn như trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất? Và cầu vồng cũng chỉ là một ảo ảnh trong trí tưởng tượng của mẹ giữa mênh mông màu xám này thôi ?
Mà chính thành phố này, chính thực tại này đã là một cơn ác mộng kinh niên từ từ gặm nhấm cậu rồi. Nên cậu mới muốn chạy trốn, không phải sao?
Bây giờ cậu phải làm thế nào đây... Quay về giữa thành phố xám ư, hay chạy ra giữa sa mạc mênh mông không sự sống ấy?
-Quay lại đi Hyeongjun, không có bất kỳ ai có thể chịu được ánh nắng ngoài đó đâu. Cậu sẽ chết cháy mất.
Minhee rùng mình nói. Cậu nhìn thấy một mảnh xương trắng lẫn trong nền cát phía xa. Rồi thở dài, dìu cậu bạn nhỏ quay lại, chầm chậm đóng cánh cửa sau lưng. Hai đứa trẻ không đặt bất cứ bước chân nào lên nền cát mịn.
Hyeongjun theo Minhee từ từ rời khỏi con đường cuối thành phố, vô hồn độc thoại với chính mình.
Lời nói thả vào hư không, tưởng chừng nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng trĩu :
- Ở một nơi như thế này, có thể có "cầu vồng" được sao... ?
------
-Ở một nơi như thế này, có thể có "cầu vồng" được sao..?
Chàng trai trẻ quay lưng lại với biển nước màu lục mênh mông ,đóng cánh cửa kính lại. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ cũ, trầm tư nhìn màn mưa bụi rả rích.
Bao quanh cậu không phải là màu xám, mà là sắc xanh. Nhưng có phải là sắc xanh mà cậu bé con tên Hyeongjun kia đang tìm kiếm không?
Không, sắc xanh thẫm tối, cũng ngột ngạt và u ám, và cô đơn đến vô cùng.
Thành phố của mưa bay. Những cơn mưa mãi mãi chẳng bao giờ dứt.
Cái lồng kính khổng lồ bây giờ không cần phải làm nhiệm vụ của nó, từng mảng từng mảng thờ ơ nằm nhìn vòm trời u tối - đang thả nhẹ những hạt mưa bụi, nhẹ nhàng như rây bột.
Chàng trai quay người, bước chân nặng nề trên lớp rêu ướt át. Cỏ cây mọc đầy như một khu rừng hoang, quanh năm ẩm ướt. Dây leo chằng chịt trên lối đi, dưới màu trời bao giờ cũng âm u gợi cảm giác ghê rợn, nuốt trọn con người trong nỗi cô đơn.
Chàng trai đi chậm rãi, những bước chân không ổn định, như người ngủ mê.
Ngày mai, khi những cơn mưa lớn lại đến, thành phố này sẽ lại bị chiếc lồng kính kia nuốt trọn.
Chiếc lồng như một tán dù giương lên, và thành phố, kể từ khi sinh ra, luôn giấu mình trong nó. Bởi không một ai muốn sống giữa một cái hồ nước mênh mông, không một ai muốn thành phố bị nhấn chìm cả.
Thế đấy, thành phố này, ngoại trừ mưa bụi, mưa phùn, mưa rào,... và những ngày mây âm u không hồi kết, lặp đi lặp lại luân phiên như một vòng tròn khép kín thì đâu còn gì nữa ?
Nắng ư ? Cầu vồng ư? Bên ngoài cánh cửa kia cũng chỉ có nước và nước, và màn mưa, không bao giờ biến mất - cũng như nỗi buồn đời đời bám lấy những con người nơi đây chẳng dứt.
"Cha à, những điều người đã viết, liệu có thật không... ? Hay cầu vồng cũng đã biến mất sau khi người rời bỏ thế giới này rồi... ?
Hay, nó vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại?
Thành phố này, đã bao giờ có nắng đâu... "
Tay nắm chặt cuốn sổ cũ, cậu chàng trầm tư, bước những bước chân nặng nề trên rừng hoang. Hành trình như kéo dài đến vô tận, bởi cậu không quan tâm bước chân mình đi về đâu nữa.
Thành phố ư?
Cậu không muốn quay lại....
-Wonjin! Wonjin!
Tán dù màu lục bỗng ngưng lại, chàng trai chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về hướng có tiếng gọi.
Hôm nay không thể rời khỏi, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Giữa thành phố này, vẫn còn người chờ cậu trở về, cùng cậu sống. Và biết đâu, một ngày nào đó, sẽ có cái gì đó như cầu vồng xuất hiện thì sao ?
Dù thế nào, hôm nay cậu vẫn phải sống tiếp.
Wonjin khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng hớt hải,khuôn mặt lo lắng của người đang đứng trước mình, cất tiếng :
- Anh Jeongmo, đừng sợ hãi như thế. Em về ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com