Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Nghi hoặc

- Anh... Anh bị ép thi lại... Anh thi trượt một lần rồi.

Khoảnh khắc Seo Woobin ngượng nghịu thốt ra câu nói ấy, bầu không khí xung quanh 2 đứa trẻ và chàng thanh niên phút chốc trở nên lạ lùng.

-Sao... Sao ạ.....?
Hyeongjun kinh ngạc tới tròn mắt, buông ngay cuốn sách trong tay xuống bàn, vội vàng nhìn Woobin, dường như đang đợi chờ một câu giải thích.

Minhee cũng từ từ hạ cuốn sách đang đọc xuống, ném một ánh mắt đầy kì quái về phía Woobin. Ánh mắt cậu pha lẫn sự ngạc nhiên, ngờ vực, khó hiểu và cả bất ngờ nữa.

Chàng trai bối rối đến mức không biết làm gì ngoài gãi tai và cố gắng né tránh ánh mắt của hai đứa trẻ,vờ ngắm nghía căn phòng như thể đây là lần đầu tiên anh ta đặt chân tới đây vậy.

Lúc này hai đứa trẻ và chàng thanh niên đang ngồi giữa những khối đá và thủy tinh được đẽo gọt, nhào nặn thành hình hài của thứ gì đó tạm được xem là bàn ghế và kệ sách.
Ánh sáng yếu ớt của mặt trời qua lồng kính xám và vô số cây đèn ở đây cũng không mang lại được bao nhiêu vẻ tươi sáng, mà ngược lại, vẫn vô cùng ảm đạm, u tối.
Khung cảnh mang màu sắc và hơi lạnh như một hang đá nơi phát hiện ra vết tích của người nguyên thủy, nhưng lại có những bức tường rất phẳng và mịn, trần nhà cao nhưng lại khiến ta thấy ngột ngạt như mình đang trong một xà lim tử ngục vậy.
Dưới ánh sáng mờ đục lúc nào cũng như ngày đang dần chuyển qua đêm tối, cộng thêm sự trợ giúp của hàng trăm ngọn đèn yếu ớt như thể ánh sáng của những con đom đóm trong đèn vỏ trứng, thư viện Xám đã thành công tạo ra một khoảng không gian không thích hợp chút nào với danh xưng "thư viện", nhưng lại phù hợp với không khí kì dị của Xám từ trước tới nay.

Và cũng bởi vì những tòa nhà Xám mang vẻ ngoài gần như y hệt nhau, nếu như tưởng tượng một chút, có lẽ không khí trong những tòa nhà Xám cũng chỉ như thế này, thậm chí còn tệ hơn nhiều.
Vậy cho nên, bây giờ vẻ vô hồn và đôi mắt mờ đục của những đứa trẻ Xám hóa ra lại trở nên hợp lí và dễ dàng chấp nhận đến mức ngạc nhiên.

Còn những đứa trẻ của chúng ta, cùng với hai anh trai của chúng- Serim và Allen, cùng chàng trai bây giờ đang ngồi cạnh chúng bây giờ, Seo Woobin, hóa ra lại đặc biệt tới mức khác thường, thậm chí phi thường.

Nhất là khi ngay cả trong điều kiện ánh sáng có thể phá hủy đi thị lực của người thường (hay người thế giới khác) như chúng ta, Minhee vẫn có thể nhận ra vành tai của Woobin đang chuyển sang màu đỏ khác thường (chính xác là màu cà chua chín, nếu cà chua ở thế giới này không có màu xám và không bằng thủy tinh), thì có thể khẳng định chắc chắc rằng đứa trẻ của chúng ta không hề có chút dính líu nào với người Xám bản địa ở đây hết.

Hyeongjun có lẽ cũng đã nhận ra sự khó xử của Woobin, giọng nói non nớt cất lên phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo:
- Nếu như khó nói ra quá vậy thì anh cũng không cần thiết phải nói ra đâu ạ.

Woobin cúi đầu ngượng ngùng, tiếp tục rờ vành tai đã ửng đỏ, lắp bắp nói:
- Không... Cũng không hẳn là thế... Anh chỉ đang sắp xếp suy nghĩ thôi... Cũng không biết nói như thế nào nữa, chỉ là anh... anh không qua được vòng khảo hạch cuối cùng... Nên.... nên chỉ được xếp cấp R thôi.... Nhưng... Nhưng ba anh không chịu.... Cho nên... cho nên đến giờ anh vẫn chưa kí khế ước mà phải thi lại cho kì được SR trở lên.... Ba anh nạt nộ quản thúc ghê quá nên anh phải trốn... Người lúc nãy là ba anh...

Woobin bối rối đến mức tay chẳng thể để yên, nâng lên, vô thức ngừng lại giữa không trung rồi lại vội vàng đặt xuống. Cánh tay va phải cạnh bàn, đụng phải vết thương ban nãy khiến máu rỉ ra. Cậu khẽ nhăn mặt, lén nhìn vẻ mặt của hai đứa trẻ rồi lại cụp mắt xuống, chỉ dám khe khẽ xuýt xoa vì đau.

Hyeongjun nghĩ tới những lời căn dặn của Serim và Allen, lại không khỏi tưởng tượng người thanh niên đôn hậu hiền lành trước mặt đã phải chịu bao nhiêu vất vả để phải sợ hãi đến mức lựa chọn chạy trốn khỏi cha mình.
Thoáng nghĩ tới dáng vẻ luống cuống lao mình vào bụi cây thuỷ tinh đục ngầu ban nãy, Hyeongjun thấy thương quá chừng.

Cuộc sống ở thành phố Xám này quả thật rất khắc nghiệt.

Cậu lo lắng hỏi han Woobin :
- Vậy trước mắt anh tính ở đâu? Anh có nơi nào để đi chưa?

Đôi mắt nâu hiền hậu của chàng trai lại nhìn xuống, khẽ nhíu mày rồi lắc đầu:
- Chưa kí khế ước, không có thẻ thông hành nên anh không đi đâu được hết... Nhưng nếu bây giờ anh về nhà ba anh sẽ giết anh mất.

Giọng của chàng trai khẽ run, nếu để ý kĩ có thể thấy mắt anh đã rơm rớm nước mắt.

Hyeongjun quay sang nhìn Minhee - người vẫn im lặng từ nãy đến giờ không nói gì như ngầm hỏi.
Minhee từ tốn đáp, tông giọng đều đều không có chút tình cảm nào:
- Cậu muốn giúp anh ta sao?

- Phải. Có được không Minhee?

Minhee im lặng không nói, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Woobin.
Woobin khẽ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc như dao kia thì vội vã cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng:
- Nếu... nếu không giúp cũng không sao đâu. Anh... anh sẽ tìm cách.

Hyeongjun thấy bờ vai run bần bật của chàng trai kia, vội vã nhìn Minhee bằng ánh mắt van lơn, trông như thể một chú cún con đang làm nũng vậy.

Minhee chép miệng, đưa tấm thẻ thông hành cho Hyeongjun.
- Chúng tôi tạm thời có thể cho anh mượn một đêm. Anh có thể đến nhà khách duy nhất ở đây ngủ lại. Nhưng anh nên nhớ rằng, tôi biết tất cả các ngõ ngách trong thành phố này, nên nếu như anh có ý định bỏ trốn, đừng trách tôi tìm  ông nhà đây báo tin anh. Mà tôi cũng tin rằng anh không thể chạy đi xa được đâu. Vậy nên mong anh hãy biết điều cho.

Woobin mừng rơi nước mắt, cậu rối rít cảm ơn rồi nhận lấy tấm thẻ, nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt sùng bái như đang nhìn thần sáng thế.

Âm báo khô khốc báo hiệu giờ học đã kết thúc.
Ước chừng bây giờ cũng đã là 4 giờ chiều, Minhee kéo tay Hyeongjun đứng dậy rời khỏi thư viện chuẩn bị đi lãnh phần lương thực và nước uống cho tối nay và ngày mai, Woobin cũng lẽo đẽo theo sau.

Khi ra khỏi cửa, ánh mắt của cậu dừng lại ở rặng cây đen phía đó không xa, nhưng rồi cũng nhanh chóng nối gót theo hai đứa trẻ.

Họ cứ thế cùng nhau đi đến nhà ăn phía trước trong quần thể toà nhà.
Minhee âm thầm liếc nhìn chiếc áo choàng màu xám tro của Woobin, rồi im lặng nhìn vạt ám choàng xám nhạt hơn của mình, của những đứa trẻ Xám đang máy móc đi về phía nhà ăn, thầm suy nghĩ điều gì đó trong đầu.

Cấp bậc nơi thành phố Xám được phân biệt dựa trên sắc độ áo choàng, bởi vậy mà chiếc áo choàng đen sẫm khi nãy và chiếc áo màu xám đậm của Woobin cứ đọng lại trong tâm trí cậu mãi.
Thân phận của chàng trai này không hề tầm thường.

Sự nghi hoặc lớn dần trong tâm trí Minhee, nhưng nhìn đứa trẻ vẫn đang hồn nhiên đi bên cạnh, cậu lựa chọn giữ những suy nghĩ trong lòng mình lại, tự nhủ bản thân âm thầm cảnh giác là được. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ muốn đứa trẻ ấy trở nên đa nghi và luôn đề phòng giống mình.
Một mình cậu chống chịu là đủ rồi.

Nhìn thấy ba bóng người đã khuất xa dần khỏi tầm mắt, người mặc áo choàng đen khi nãy mới đứng lên khỏi chỗ nấp, rồi thoáng chốc biến mất sau rặng cây cao ngút được tạo bởi hỗn hợp thuỷ tinh có màu đen đặc.

-----------

Bên này, thành phố của mưa buồn và những rặng dây leo chằng chịt, hai đứa trẻ chừng mười mấy tuổi đang vội vã ôm chiếc thuyền ra khỏi thành phố.
Mở cửa lồng kính, quăng chiếc thuyền lên trên biển nước, hai đứa trẻ hớt hải lên thuyền.
Nhịp chèo khua mạnh, hai đứa nhỏ dồn sức chèo thuyền ra giữa lòng biển nước xanh lục tưởng chừng như vô tận.

Thoáng thấy bông hoa xanh tím nổi bồng bềnh trên mặt nước, một đứa nhỏ vội vã dừng tay chèo, gọi đứa nhỏ còn lại:
- Seongmin, cậu chắc là anh Wonjin ở đây chứ?

Đứa nhỏ tên Seongmin vẻ ngoài đáng yêu hết biết, mái tóc bông mềm và đôi mắt to tròn trông như một chú thỏ xinh xắn. Nhưng vẻ mặt và giọng nói của nó lúc này lại rất chắc chắn, ổn định và kiên quyết, nó gật đầu nói với đứa trẻ còn lại:
- Chắc chắn đó Taeyoung. Cậu lặn xuống nhanh lên, mình ở lại giữ thuyền.

Đứa nhỏ rắn rỏi còn lại gật đầu, cởi áo khoác ngoài rồi lao nhanh xuống làn nước xanh biếc.
Bóng dáng đứa nhỏ phút chốc đã biến mất, chỉ có bọt nước xanh nổi lên xáo động mặt nước yên tĩnh.

Seongmin rất lo lắng, cậu không biết làm gì khác ngoài nhìn chăm chăm nơi mặt nước đang nổi sóng, chắp tay cầu nguyện đứa trẻ còn lại mang anh Wonjin trở về bình an.

Mãi một lúc lâu sau, mặt nước lại dậy sóng, Taeyoung ngoi lên, lần này kéo theo chàng trai của chúng ta lên mặt nước.
Seongmin vội vã đưa tay ra, hai đứa hợp sức đem chàng trai lên thuyền.

Sau vài phút loay hoay nỗ lực sơ cứu, chàng trai vốn đã lịm đi dưới sâu thẳm làn nước xanh mới thở đều trở lại, yếu ớt mở mắt nhìn xung quanh.
Nhìn thấy hai đứa trẻ Seongmin và Taeyoung đang lo lắng vây quanh mình trên chiếc thuyền bé quen thuộc của hai đứa nó, Wonjin khẽ cất giọng hỏi:

- Hai đứa sao lại ở đây?

Seongmin vội đáp, vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn như thể đang nơm nớp lo sợ bị phạt:

- Bọn em hay trốn ra đây chèo thuyền... Hôm nay Taeyoung nổi hứng muốn trổ tài lặn cho em xem ... Không ngờ gặp anh đang chìm dưới nước....

Taeyoung giọng điệu như một ông cụ non nghiêm khắc hỏi Wonjin:

- Vậy anh làm gì để chìm dưới nước như thế? Không gặp bọn em có phải anh xong đời rồi không?

Rồi nó lại chép miệng:
- Rõ là dân chỗ này mà lại bị đuối nước, nói ra làm gì có ai tin được cơ chứ.

Wonjin cười khổ, cậu không biết nói ra mình vì đi tìm một người trong mơ mà tìm cách thoát khỏi thành phố không lối thoát này để cuối cùng đuối sức mà chìm dần xuống nước có bị lũ trẻ cười cho không.
Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện hoang đường mà.

- Anh cũng tập bơi xem bơi được bao xa thôi. Chẳng may hơi đuối sức nên tranh thủ lặn chút ấy mà.

Hai đứa trẻ nghe giọng điệu nửa thật nữa giỡn của Wonjin đồng loạt trưng ra vẻ mặt phản đối, chứng tỏ chúng chẳng tin lí do ngờ nghệch này một chút nào cả.

Wonjin cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao hôm nay nhờ cơ duyên trùng hợp này mới cứu sự hấp tấp nóng vội của cậu một mạng.
Cậu đành cười hì hì, bảo hai đứa trẻ đừng nói cho anh Jeongmo biết chuyện hôm nay, nếu không thì cả ba đứa chẳng đứa nào sống yên ổn được với anh cả.

Hai đứa nhăn mặt, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, chèo thuyền đưa Wonjin về lại ranh giới thành phố.

- Anh phải trả ơn bọn em đi. Hôm sau vào rừng phải hái một bó rau rừng to cho em, nếu không thì em vẫn sẽ mách anh Jeongmo.-Taeyoung vừa bĩu môi nhìn Wonjin vừa ra điều kiện.

Wonjin chỉ có thể cười cầu tài, móc ngoéo với hai đứa nhỏ làm tin.

Ba người về lại trong cái xanh rờn của cây cỏ thành phố mưa, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả.

Đi tới ngã ba, hai đứa trẻ vẫy tay chào Wonjin về nhà.

Vừa quay đi, nét cười trên mặt Wonjin liền biến mất.
Gương mặt trong giấc mơ thoáng vụt qua, rồi ẩn hiện trong tâm trí rối ren của cậu.
Wonjin quả thật không thể hiểu mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com