Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp mặt bất ngờ


Sáng hôm sau tại công ti:

-Tổng giám đốc chiều nay cô có cuộc hẹn với bên Q&S để kí hợp đồng cho dự án mới lúc 2h tại khách sạn Queen.

-Tôi biết rồi anh mau chuẩn bị bản hợp đồng đi.

-Vâng.

Cạch...

Cánh cửa  mới đóng lại cũng là lúc tôi cảm thấy mình thật là cô đơn chỉ có mỗi công việc là thứ giúp tôi quên đi mọi đau khổ nhưng:

-Tách..tách..

Tôi lại khóc tôi không thể hiểu sao giọt nước mắt cứ tuôn ra tôi không hiểu chẳng lẽ là sự cô đơn lúc này của mình hay vì những con người trong quá khứ tôi không biết không biết rốt cuộc vì cái gì mà khiến cho nước mắt tôi tuôn rơi.

Tôi hận bọn họ hận những con người đã khiến cho mình lâm vào cảnh này tôi nhất định sẽ khiến họ mất đi tất cả, sống không bằng chết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 giờ 30 phút chiều tại khác sạn Queen:

-Vẫn chưa tới hả.

Tôi lạnh lùng nói làm cho anh trợ lí không rét mà run nhưng lúc này tôi đang hết sức tức giận bởi giám đốc bên Q&S vẫn chưa tới, tôi có thể hủy hợp đồng này bởi sức chịu đựng của tôi có giới hạn:

-Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi và bước vào là một chàng trai khá trẻ chắc hắn là giám đốc của Q&S:

-Hừ..

Tôi hừ nhẹ nhưng tôi cảm thấy người này rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi nên tôi cứ nhìn chằm chằm hắn nhưng đôi mắt của hắn đã bị che đi bởi một cái kính râm:

-Xin lỗi tôi đến muộn.

Hắn lên tiếng làm tôi khá bất ngờ bởi sự lạnh lùng trong lời nói nhưng tôi mặc kệ vì lúc này công việc là trên hết:

-30 phút anh thật biết cướp thời gian của tôi.

-Thật xin lỗi,tôi là giám đốc của Q&S, giờ chúng ta vào việc thôi.

-Được

Hắn cởi mắt kính ra lúc này tôi mới nhìn rõ mặt hắn, tôi chợt cười nhẹ bởi hắn chính là người mà tôi đã gặp ở quán của chị Thanh, tôi thầm khinh bỉ hắn.

-Tích..tắc..Tích..tắc...

Thời gian trôi qua nhanh thoáng đã 4 giờ chiều và:

-Hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ.

Tôi bắt tay hắn coi như lời chào hỏi để bắt đầu cuộc giao dịch này nhưng thật bất ngờ hắn lại nói:

-Chuyện ở quán capuchino tôi thật xin lỗi.

-Hừ..

Tôi cười khinh bỉ lại lười nhác mà nhếch mép:

-Anh vẫn nhớ.

-Đương nhiên tôi vẫn nhớ mong cô thứ lỗi cho bạn của tôi lúc đó.

-Tôi tưởng đó là bạn gái anh.

-Cô ấy không phải.

-Thôi không sao, tôi cũng chẳng để ý lắm, tạm biệt.

Tôi định ra về thì tự dưng cánh tay bị giữ lại, tôi liền quay lại và trừng mắt với hắn ý muốn nói hắn bỏ tay ra nhưng hắn vẫn cứ nắm không buông và đột nhiên hắn kéo tay áo tôi lên, tôi ba vạch đen đầy trán và:

-Thật xin lỗi vì đã làm tay cô bị thương. 

Dường như tôi thấy trong mắt hắn có sự áy náy, nhưng tôi vẫn tức giận bởi hành động lỗ mãn này của hắn:

-Mong anh buông tay,tôi không sao.

Tôi nói mà hắn vẫn không chịu buông, nó đã quá sức chịu đựng của tôi nên tôi vùng tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn nhưng không được nên tôi mặc kệ hắn xem xét vết thương trên tay:

-Tôi là Vương Hạo Thiên, mong cô nhớ rõ.

-Tôi không hỏi và cũng khong muốn nhớ, tôi chỉ mong anh buông tay tôi ra.

-Không chịu nhớ, thật.

-Tôi không thích, anh hãy có lòng tự trọng.

Rồi đột nhiên hắn áp sát tôi vào tường nhưng lúc này trong phòng lại không có ai khiến tôi lo lắng sau đó hắn liền dùng môi của mình hôn lên đôi môi, tôi bất gờ đến nỗi hai mắt mở lớn, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng hai tay đã bị khóa chặt.


Một lúc sau hắn mới bỏ tôi ra, tôi tức quá liền:

-Chát!

Tôi tát hắn một cái làm năm đầu ngón tay của tôi hằn trên má hắn, vì dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, trước đây dù có quen Trần Tử Khiêm tôi cũng chỉ để hắn nắm tay chưa một lần hắn chạm vào môi tôi nhưng ngày hôm nay người đàn ông này lại dám hôn tôi thật quá đáng, tôi tát hắn là còn nhẹ nếu không tôi đã lột da dóc sương hắn rồi.

Dường như hắn không để ý đến cái tát của tôi mà nở một nụ cười làm tôi phải lạnh sống lưng nhưng tôi vẫn mặc kệ cầm túi sách ra về, tôi bước nhanh ra cửa nhưng lại nghe thấy hắn nói:

-Tôi yêu em.

Dù hắn nói rất nhỏ nhưng vì phòng rất yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy và rồi tôi vẫn mặc kệ mà bước đi bởi tôi không muốn gặp hắn, người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp như vậy, đây là thứ cảm xúc tôi chưa bao giờ cảm thấy, một thứ tình cảm làm sự cô đơn trong tôi như dần biến mất.Rồi tôi vẫn bỏ nó đi và nghĩ nó là vì nụ hôn mà có.

Tôi lại vùi đầu vào công việc đến khuya mới về nhà và nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó:

-Công ti của Nguyễn gia và Trần gia như thế nào rồi, nói mau.

-Dạ, theo báo cáo sơ bộ thì..

-Không dài dòng.

Người đàn ông kia thoạt nhìn dưới ánh đèn mờ ảo thì rất trẻ, hắn không để cấp dưới của mình nói hết mà lạnh lùng lên tiếng khiến cho anh ta rét run:

-Vâng! Công ti của ta đang thu lại cổ phiếu của hai công ti này chắc chắn không lâu sau cả hai công ti này sẽ phá sản.

-Hừ...Ra ngoài.

-Vâng!

-Cạch!

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc ánh mắt của người đàn ông trong phòng ánh lên tia nguy hiểm, dưới ánh đèn mờ ảo ta có thể thấy được nụ cười nguy hiểm trên gương mặt hoàn mĩ của hắn:

-Những kẻ đã khiến em đau khổ, khiến em mất đi tất cả tôi sẽ làm cho chúng phải đến chân em mà quỳ lại xin tha thứ..Hừ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com