Azaria
Azaria. Em có hay chăng? Đứa trẻ sáng ngời Chúa ban tặng ngàn nụ hôn. Phước lành cho em, may mắn cho em, tốt đẹp cho em. Em nhỏ của anh, đứa trẻ ngọt ngào rạng rỡ như áng mây hồng.
Paris những ngày trời vi vu trong gió, nắng và mây như quyện với nhau trên bầu trời, mịn như một màu kem vàng chanh. Anh xuống từ ga tàu thành phố, đông đúc và tấp nập dù khách tàu đã trải qua một chuyến đi qua đêm dài mệt nhọc. Vẫn như mọi khi, anh lê bước dài qua nhà ga, tay mải mê lật giở những trang sổ chi chít chữ anh đã ghi lại trong thời gian đi tìm kiếm ý tưởng vừa qua. Bóng anh dài ngả xuống mặt đường lẻ chiếc, thì cũng nào có ai? Vốn chẳng phải thời điểm quá tuyệt vời cho anh, nhưng chí ít cũng đủ thoải mái để ngăn ý tưởng trào dâng.
Em nhỏ nhắn và lạ kì, ấn tượng ban đầu của anh là thế. Bộ quần áo xỉn màu nâu rơm cũ kĩ cùng chiếc mũ nồi nhìn đến là hay, những vệt tàn nhang trải trên gò má của làn da màu ngà bắt đầu nghiêng sẫm. Chiếc răng sún ngộ nghĩnh cùng giọng the thé nhỏ nhẹ. Em chạy theo chới với túm bằng được đuôi măng tô của anh.
Khi anh quay lại nhìn em, một cỗ cảm xúc khó tả lan man trong lòng. Anh cứ ngỡ mình đã hoá hồn ma, vì đã lâu anh không gây chú ý cho bất cứ ai đến thế. Anh đã hỏi và cũng làm quen dần với chàng trai nhỏ mới mẻ. Em là cậu bé đưa báo, em vẫn hay để ý anh thời gian qua ở ga tàu. Đặc biệt đấy, em khơi dậy hứng thú trong anh rất dễ dàng. Những ngày và những tháng sau đó vẫn còn nối tiếp nhau mãi, những viên kẹo hay bánh mì anh cho luôn sẵn trong túi đưa báo, những bông hoa nhỏ hay tờ báo mới luôn trước cửa căn hộ anh mỗi sáng. Chàng trai nhỏ bé với nụ cười sáng chói luôn nở trên môi cứ thế dần thân thuộc với anh hơn mỗi ngày.
Lạ kì thay con người đáng yêu như thế lại không có một cái tên để biết đến, không một căn nhà để trở về, không một vòng tay để nghỉ ngơi. Anh có ngại gì đâu, anh cũng chỉ là một nhà văn quèn đã hết thời huy hoàng của mình, một tay viết lách ngờ nghệch lúc nào cũng quanh quẩn một mình trong mớ bòng bong rắc rối. Vào một đêm xuân tháng Ba, cửa nhà anh chào đón thêm thành viên mới. Là thiên sứ nhỏ bên lề địa đàng để quên mà giờ đây sẽ hiện diện trong ngôi nhà này. Là em. Là đứa trẻ sẽ luôn được Chúa ban phước lành và yêu thương. Là Azaria. Đêm đó, Azaria, cái tên đặc biệt ấy đã ra đời.
Anh biết Azaria của anh là đứa trẻ ngọt ngào và thuần khiết nhất. Là đứa bé ngoan ngoãn và sẵn sàng làm vui lòng anh để nhận những lời khen. Nhưng anh cũng biết, và anh hiểu, cuộc đời vẫn luôn là gã vô tình cay nghiệt với mọi số phận trên thế gian, dẫu cho đó có là thiên thần bé bỏng hay bông hoa mỏng manh. Em bị vùi dập, bị đay nghiến thậm tệ. Những vết trầy xước xác ngoài da đã nói làm chi khi những lời cay độc mỉa mai và những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân em cứ lớn dần và nảy những mầm mống lên trong trái tim vụn vỡ. Em ơi, em nhỏ đáng thương của anh, anh xin lỗi vì chẳng thể che chở em, anh chẳng thể đâu, vì anh cũng đau như thế. Anh không thể bảo vệ em trước những đắng cay của cuộc đời cũng như không thể mãi bao bọc em trong lớp vỏ an toàn được.
Nhưng Azaria ơi, anh vẫn mong mỏi và đặt ở em một niềm tin sục sôi mà có lẽ chính anh cũng không hay từ đâu anh có được nó. Em là đứa trẻ được Chúa ban phước lành mà, là đứa trẻ Chúa ưu ái hơn cả. Anh tin, Chúa thương em và sẽ chẳng để em đau đớn thêm nữa đâu. Người sẽ đưa em đi, dù khi ấy anh và em sẽ chia xa nhưng em sẽ đến nơi hạnh phúc và ấm áp hơn. Anh tin chắc là vậy. Vì đứa bé non nớt của anh ngoan ngoãn và lễ phép lắm, em hiểu chuyện và đáng thương vô cùng. Chắc hẳn Chúa sẽ chẳng khước từ em đâu, ai lại kiềm lòng được trước một đứa trẻ ngoan như thế? Ngày ấy, hẳn căn nhà anh lại lẻ bóng mình anh, Trăng rọi qua cửa sổ và lại gọi anh đi cùng trong đêm đen. Sẽ không còn ai lay cho anh tỉnh táo và nói với anh rằng, đừng đi.
Azaria, Azaria bé bỏng. Trao em ngàn nguyện ước cùng hi vọng. Chúa hôn em ngàn lần để ban phước. Người ta sẽ nhớ tới tên em, không phải đứa bé ốm đói đưa báo, mà là thiên sứ ngây ngô mà Chúa ưu ái nhất. Paris ngày xuân vẫn lộng gió dù là ban đêm, trăng vằng vặc và tiếng cành lá từ hiên nhà lao xao u uất. Anh nhìn về nơi góc phòng, nơi trên đầu kệ sách là tờ báo cũ từ lâu. Azaria, đứa trẻ được ban phước lành.
Hector.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com