Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Trời gần trưa.

Nắng đã lên cao nhưng không gắt, chỉ đủ soi rõ bụi li ti bay mờ mờ trong gian bếp nhỏ. Mùi cơm nguội, tro hương và đất ẩm quyện vào nhau, quẩn quanh trong nhà như chưa muốn rời đi.

Ông Lý ngồi trước hiên, cài lại khuy áo, mắt nhìn ra con đường đất đỏ dẫn tới nhà thằng Hoàng. Tay ông lật nhẹ cái nón lá, lấy ra một túi vải nhỏ đựng trầu cau và mấy tờ giấy vàng. Lòng hơi nặng – không phải vì việc, mà lòng ông hơi bất an.

Trong khi đó, bà Lý loay hoay buộc bó mạ, miệng dặn với vào:

> – “Trưa ông nhớ ghé qua chùa xin ít hương về đốt. Dạo này mưa cần hun đất khỏi mùi mốc…”

Ông chỉ ừ nhẹ, mắt không rời con đường.

Bà Lý nhìn ông một cái, rồi gánh thúng ra cổng. Trước khi rời đi, bà dừng lại, ngoái nhìn bát hương trên bàn thờ. Tro đã nguội, hương cũng tàn.

> – “Chắc tôi ra đồng một lát… có gì ông cứ về trước.”

Giọng bà trôi đi trong gió.

Ông Lý vẫn ngồi thêm một lúc, như đợi cho cái im lặng trong lòng lắng xuống. Rồi ông đứng dậy, khoác túi lên vai, bước ra khỏi sân, chân dẫm lên vạt nắng xế ngang như thể đang bước vào một cánh cửa khác, nơi cái chết – dù đã trôi qua – vẫn chưa thật sự rời đi.

Ông Lý bước đến cổng, tay vịn vào cánh cổng gỗ cũ, cất tiếng gọi lớn:

> – “Có thằng Hoàng ở nhà không?”

Từ trong nhà, một giọng phụ nữ vọng ra, yếu nhưng rõ:

> – “Ông Lý đó ạ? Ông chờ con một tý, con ra mở cửa cho ông!”

Tiếng dép kéo vội vang lên trên nền gạch. Một lát sau, người phụ nữ xuất hiện – dáng gầy guộc, tóc búi tạm bợ sau gáy, mặt không son phấn, chỉ thấy đôi mắt hõm sâu và làn da sạm hẳn đi.

Cô hớt hải mở cổng, khẽ cúi đầu:

> – “Mời ông vào nhà…”

Ông Lý nhìn cô, lòng trào lên một chút thương cảm.

> – “Mới có một tuần mà cô đã gầy rạc thế rồi…”

Cô không trả lời, chỉ mím môi khẽ gật, rồi quay người đi trước, dẫn ông vào nhà.

Ngôi nhà nhỏ yên ắng lạ thường. Mùi nhang cũ vẫn còn phảng phất. Trên bàn giữa là khung ảnh đứa trẻ – một bức hình nhỏ, viền đen đã được dán thêm một sợi dây chỉ đỏ.

Cô rót nước, đặt xuống trước mặt ông Lý, rồi ngồi thẫn thờ trên ghế gỗ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể mọi sức lực đều đã rút khỏi người.

Ông Lý đưa tay cầm ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Ông nhìn người phụ nữ – ngày thường vốn được tiếng là xinh xắn, có duyên – nay đôi mắt thâm quầng, bọng mắt sưng lên, cả người như bị kéo trũng xuống bởi nỗi mất mát không gọi thành tên.

Ông không hỏi gì thêm. Chỉ ngồi im, ly nước trong tay vẫn còn ấm.

Cả hai cùng lặng yên, như thể sự có mặt của nhau đã đủ.

Ông Lý nhìn cô, rồi khẽ đặt ly nước xuống bàn, giọng ông nhỏ lại:

> – “Tôi có đứa con gái… cũng tầm tuổi con bé. Mất sớm. Mà đến giờ, tôi vẫn còn nhớ cái khăn nó hay cột tóc…”

Ông dừng lại một chút, tay đặt lên đầu gối, xoa xoa chậm rãi.

> – “Chuyện mất người thân… không có ai dạy mình cách chịu cho quen được. Chỉ có sống tiếp thôi, từng chút một.”

Người phụ nữ lúc đầu vẫn nhìn lên trần nhà, nhưng rồi khẽ quay sang ông. Đôi môi mím lại, nhưng không run nữa. Một lát sau, cô gượng cười – nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng là cười thật.

> – “Con biết… Có đêm con nằm mơ thấy nó đứng ở cửa, nói mẹ đừng khóc nữa, con không lạnh đâu…”

> – “Tại con không trông nó cẩn thận… mới ra cơ sự này"

>- "tại thằng hoàng tại nó mà con bé theo ra đồng mới sẩy ra chuyện"

ông lí nhíu lông mày lắc đầu an ủi

> – “Cô đừng để nỗi buồn níu giữ mãi… Trẻ con thấy vậy cũng không đi đầu thai được. Mình nhẹ lòng, thì nó cũng thanh thản…”

> "Không ai có lỗi cả… Số nó như thế rồi. Cô có giữ thì cũng không giữ nổi. Không phải nước, thì là cái khác thôi..."

Cô nói, rồi khẽ lau nước mắt nơi khóe mi,tay cô lắm chặt vạt áo áo nơi ngực nhưng giọng đã nhẹ hơn- không còn vỡ như trước.

> – “Nhiều lúc con cũng tự nhủ… chắc nó đi chỗ khác sống rồi, vui hơn, nên không quay lại nữa…”

Ông Lý gật đầu, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi nắng đã lên cao, hắt bóng cây xuống nền sân. Ông khẽ nói:

> – “Ừ… Mình cứ tin vậy. Cho dễ sống. Biết đâu… nó vẫn quanh đây, chỉ là mình không còn thấy được nữa.”

Đôi giày đỏ nằm ở góc.

Như đang chờ chủ nhân nó về.

Như thể chỉ cần một cái sỏ chân, là đứa trẻ có thể chạy nhảy trở lại.

Nhưng không ai đến.

Không ai nói thêm gì. Nhưng trong im lặng đó, như có một lớp sương mỏng vừa tan

Ông Lý ngồi thêm một lát rồi đứng dậy ra về. Người phụ nữ tiễn ra tận cửa, vẫn cười nhẹ như ban nãy, nhưng mắt đã ráo hoảnh – một kiểu ráo lạnh như người đã khóc hết nước, giờ chỉ còn ánh trống rỗng trong mắt.

> – “Ông đi thong thả... Nếu có sang chùa, nhờ ông đốt giúp con một nén hương cho nó… bảo là mẹ nhớ.”

Giọng cô như vỡ, nhưng không còn run nữa.

Ông Lý gật đầu thở dài rồi vỗ vai cô

" cố gắng sống tốt lên... rồi mọi chuyện sẽ thay đổi "

Khi ông quay đi, qua vai, ông thấy cô đứng nhìn theo – tay vẫn nắm chặt vạt áo, ánh nắng nghiêng chiếu lên cổ, nơi làn da xanh như lá bàng non bị nắng đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com