chương 12
Chiều muộn.
Đám mây rách như vết nứt xám trên nền trời ửng vàng. Ngoài ruộng, ông Lý đang lom khom gom nốt đống rơm ướt, tay quấn mảnh ni lông quanh bó củi.
Bà Lý đứng cách đó mấy thước, gánh đôi thúng rau – vừa đi vừa vén tà áo nâu, than:
– “Trời tháng sáu mà cứ âm âm kiểu này, chắc lại có chuyện.”
Ông Lý ngẩng lên, nhíu mắt nhìn trời, rồi quay sang nhìn con đường đất dẫn về làng – vẫn vắng hoe.
– “ sáng hôm qua ghé qua nhà thằng Hoàng... thấy vợ chồng nó lạ lắm.”
Bà Lý nhíu mày:
– “Lạ là lạ thế nào?”
– “Vợ nó mắt sưng. Mặt trắng như vôi. Thằng hoàng thì ra ngoài từ sớm ...để vợ nó ở nhà một mình "
ông lý chau mày
-" Vợ nó như thế mà nó... đi ra ngoài được nhà thì âm u.... không có sinh khí mà ánh sáng không chiếu vào được cả nhà tối om nhìn rợn cả người "
-" vợ thì tâm lí yếu, còn thằng chồng thì khờ ...không hiểu sao chúng nó lại về chung một nhà "
Bà Lý im lặng một lúc. Rồi thở dài:
– “Từ khi đứa nhỏ mất... con vợ nó không ổn. Mà cái thằng Hoàng thì lì như cục đá.”
Bất chợt, gió đổi hướng. Một luồng hơi lạnh từ làng thổi ra. Bà Lý khựng lại, quay mặt đi:
– “ Ông có ngửi thấy gì không?”
– “Gì?”
– “Mùi lạ lắm... ngai ngái... tanh tanh... giống mùi... mùi... thôi chết sáng để quen song cơm trên bếp .”
Ông Lý thót tim. Nhìn bà, rồi nheo mắt về nhà . Không có gì. Nhưng tiếng chim bỗng im bặt. Gió vẫn thổi.
Một con chó ở đâu sủa lên – dai dẳng. Rồi im bặt. Như bị bóp nghẹn.
Ông Lý siết chặt tay nắm rơm, nói nhỏ:
– “ bà đi vè coi cái nồi đi ,khê thì đổ cho gà ăn. Già cả rồi ... Lẩm cẩm quá .”
Tối đến.
Hai ông bà Lý ngồi ăn cơm ngoài sân – trên chiếc sạp tre dưới gốc xoài. Bóng đèn tròn treo trên hiên sáng yếu, lũ thiêu thân bay vòng vòng tạo những cái bóng nhảy múa mờ mịt trên nền đất.
Chén cơm trắng, đĩa rau muống luộc, chút cá kho dằm ớt. Bà Lý gắp miếng đậu, miệng lẩm bẩm:
– “Cơm khê rồi... may còn phần dưới chưa dính. Ngày gì mà âm âm ám ám…”
Ông Lý vừa định nói thì ngoài ngõ, tiếng dép chạy loẹt xoẹt – gấp gáp. Một người đàn ông dáng gầy, đầu tóc rối bù, lao vào, thở dốc:
– “Ông... bà... ơi... nhà thằng Hoàng... máu me... be bét!... Hai vợ chồng nó... chết rồi!”
Ông lâm khuỵu xuống, tay chống đầu gối, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bà Lý đánh rơi đôi đũa. Âm thanh chạm đất sắc lạnh như kim khí.
Ông Lý giật đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu:
– “Bà gọi công an đi! Tôi sang coi ngay!”
Không đợi trả lời, ông xỏ dép, giật lấy cái đèn pin từ móc cột nhà, rồi lao ra ngõ.
Ánh sáng từ đèn pin rung bần bật, quét qua bụi chuối, rào tre nghiêng ngả, và con đường đất dẫn về nhà Hoàng – nơi bóng tối đang dày đặc lại. Trong gió đêm, có gì đó lành lạnh, như một đôi mắt vừa khép lại... hoặc đang nhìn chằm chằm.
Cánh cổng nhà Hoàng mở hé. Lối vào phủ đầy lá khô và vỏ rác gió cuốn – rõ ràng hôm nay không có ai dọn dẹp. Một bên dây mướp vẫn xanh um, lắc lư trong gió, xoắn lấy giàn như con rắn lục.
Ông Lý bước chậm. Đèn pin lia xuống từng bước chân.
Không gian như bị hút sạch tiếng động.
Trên hiên, đôi dép đàn ông nằm lệch. Một chiếc còn thấm ướt, dính bùn đỏ nhờ nhờ.
> Bên trong nhà: yên lặng tuyệt đối.
Từ xa, dân làng bắt đầu tụ tập, bước chân gấp gáp trên nền đất ẩm.
Ông Lý vội tiến tới, níu tay một người:
> – “Sảy ra chuyện gì rồi?”
Người đó vừa quay lại, chưa kịp nói, thì từ phía xa, ông Lâm chạy tới, thở dốc:
> – “Hôm nay tôi đi làm về, định ghé thắp cho con bé nén nhang. Không thấy ai, tôi đi xuống bếp thì… thấy có bóng người đu đưa trên xà nhà… Tôi sợ quá bỏ chạy đi tìm ông!”
Ông Lý nhíu mày. Mặt lạnh lại. Rồi ông chậm rãi bước vào sân.
Cửa chính không khoá. Ông lấy khăn tay quấn lại, đẩy nhẹ – cánh cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt ngắn, rồi im bặt.
Phòng khách lộn xộn – bàn ngã, ghế xô lệch, chiếc chiếu có vết ố loang như nước trà loãng, nhưng mùi thì không phải.
Trên tường, khung ảnh cưới của hai vợ chồng – Hoàng mặc vest, vợ áo dài trắng. Gương mặt họ tươi, nhưng ánh đèn pin phản chiếu lên mặt kính làm nụ cười trông như nhăn nhó, vặn vẹo.
Ông Lý bước tiếp. Ánh đèn pin chiếu xuyên hành lang.
Gian bếp vẫn sáng đèn. Ánh sáng từ trong hắt qua cửa, đổ bóng lên nền xi măng mốc loang. Một lớp bụi mỏng phủ trên lối đi – báo hiệu không có ai quét dọn lâu rồi. Chỉ có dấu chân – lộn xộn, ướt nhòe – chắc là của ông Lâm.
Đèn pin quét qua – có một dòng nước nâu đỏ từ trong bếp chảy ra hành lang. Nó đã đông lại, đóng váng trên mặt đất.
Ông Lý dừng lại, hít một hơi dài. Tay run. Rồi bước vào.
Ngay khi ông vừa chạm ngưỡng cửa bếp, đèn pin rơi khỏi tay. Ánh sáng chao đảo rồi nằm lăn lóc trên nền nhà, chiếu nghiêng lên bức tường lở vôi.
Hoàng nằm ngửa trên sàn.
Mắt mở trừng. Miệng há. Máu khô nhuộm nâu đỏ cả hàm răng. Hai tay buông bên hông, vẫn như đang ôm lấy thứ gì đó. Con dao gọt hoa quả rơi bên cạnh – lưỡi nhỏ, cán nứt. Không có vết cắt lớn, chỉ toàn vết nhỏ li ti, cũ mới lẫn lộn, bám dọc theo cổ tay và cánh tay.
Góc bếp, vợ Hoàng.
Cô gái còn khóc với ông hôm qua… đang treo cổ trên xà nhà.
Đầu nghiêng hẳn sang một bên. Mái tóc dài che gần nửa mặt. Môi mím lại – một nụ cười cứng đờ. Hai hàng nước mắt đã khô đọng, dính bụi, thành vệt xám trên má. Cổ chân rướm máu – có thể do vật lộn.
Người cô bê bết. Máu thấm cả vào vạt áo.
> Không tiếng động. Không lời trăn trối. Cái chết hiện ra như hậu quả của một cơn đổ vỡ – âm thầm, dai dẳng – và giờ thì đã kết thúc.
Trong bếp, nồi cơm vẫn nằm trên bếp củi tắt ngấm. Mùi khê nhè nhẹ. Một chén muối vừng còn trên bàn – không đậy.
Trên vách, câu đối xuân từ Tết vẫn treo lệch:
> Gia đạo bình an – Vạn sự như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com