Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Thầy phong thủy cầm bó hương đang cháy cùng chiếc la bàn bát quái, chầm chậm bước quanh nấm mộ. Áo vàng nhẹ lật trong gió. Mỗi bước chân ông đặt xuống đất đều có vẻ như đang dò xét, như thể cảm được một điều gì đó mà mắt thường không thấy được.

Ông đi hết một vòng, rồi dừng lại, mắt nheo lại như đang lắng nghe tiếng gì từ lòng đất.

> – “Anh...” – thầy gọi Thắng, giọng đều đều nhưng vang lên giữa không gian tĩnh như mệnh lệnh – “...lại đằng kia, vần cục đá to kia sang bên trái năm bước chân.”

Thắng nhìn theo hướng tay chỉ. Một cục đá xám, nổi rêu, nằm sát gốc cây.

> – “Rồi sau đó chặt cái cây bên phải nó đi. Không được để sót gốc.”

Gã Thắng nuốt nước bọt. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán dù trời không quá nắng. Gã chép miệng, xốc lại bao tải cuốc, rồi bước tới.

Cục đá nặng hơn gã tưởng. Thắng nghiến răng, dồn lực, ráng lăn sang đúng năm bước như lời thầy dặn. Tiếng rêu và đất bị xé ra nghe rè rè. Cây bên cạnh đó là một bụi gai cao gần đầu người, thân đầy gai nhỏ.

Thắng hít một hơi, vung cuốc lên. Nhát đầu tiên bật tia đỏ trên tay vì gai cào, nhưng gã không dừng. Nhát thứ hai, thứ ba... Rễ bật lên, đất tung tóe.

Sau lưng, thầy vẫn đứng yên, ánh mắt sâu hút nhìn chỗ đất vừa được dọn.

Thầy tiến tới chỗ Thắng vừa dọn, đặt chiếc gương bát quái xuống nền đất. Ông cúi xuống quan sát thật kỹ, xoay nhẹ gương vài lần theo các hướng, nét mặt nghiêm lại trong chốc lát. Rồi thầy đứng dậy, đi ra xa vài bước, giơ chiếc gương lên cao quá đầu. Mặt gương bắt nắng chiều, hắt xuống một dải ánh sáng lấp lánh lên mặt đất vừa khai mở.

Thầy nhìn một hồi, rồi gật gù. Vẻ mặt ông lúc này nhẹ nhõm hơn, như đã kiểm chứng được điều mình muốn thấy.

> – “Ổn rồi. Mạch không lệch. Khí đã tản.”

Ông quay lại nói với ông Lý, giọng trầm mà chắc:

> – “Tạm ổn. Mai lập đàn xúng kính, thỉnh thêm một lượt nữa là xong. Không cần khuấy động thêm gì nữa.”

Ông Lý gật đầu, tay xoa nhẹ bụng, giọng đáp chậm rãi:

> – “Ừm, thế là yên tâm. Dân làng nghe vậy cũng đỡ hoang mang.”

Thầy thu lại gương bát quái, cho vào bao. Nắng cuối ngày đã dịu hẳn, gió thổi ngang qua đám lau lách bên rìa, xô rạp thành từng làn mỏng như sóng nhẹ.

Thắng thì vẫn đứng bên, tay áo cuốn lên tận khuỷu, mồ hôi lấm tấm nhưng không nói gì. Gã đưa mắt nhìn qua chỗ mộ rồi lại nhìn sang hai người kia. Khi thấy ông Lý và thầy phong thủy quay người ra về, gã mới lững thững đi theo, vẫn lẳng lặng như từ đầu – cái bao tải cũ lại vắt lên vai, lủng lẳng theo từng bước chân.

Sáng hôm sau, Thắng đã dậy từ khi trời còn lờ mờ sáng. Gã bước ra chuồng gà sau nhà, mắt đảo một vòng, rồi chọn con mái già mà gã biết là đẻ ít nhất – cái con lông xám xịt, mắt buồn như kẻ đã nhìn thấu sự đời.

Gã túm lấy nó, một tay giữ chắc phần cánh, tay kia móc con dao nhỏ giắt bên hông.

Tiếng con gà kêu lên một tiếng rung rung, khẽ khàng đến lạ – không phải tiếng la hoảng, mà như một âm thở ra cuối cùng. Rồi nó nằm im, cổ mềm ngoặt xuống, máu nhỏ từng giọt đỏ sẫm trên nền đất khô.

Kết thúc một cuộc đời gà:

Ăn rồi đẻ.

Đẻ rồi lại ăn.

Hết đẻ thì... lên thớt.

Một kiếp gà mái – tồn tại chỉ để sinh sản, để cung cấp, để đến lúc không còn gì để cho thì bị gán mác "không còn giá trị". Vòng lặp khắc nghiệt đến nỗi ngay cả tiếng kêu cuối cũng không mang nổi sự giận dữ .

Thắng rửa sạch con gà bên giếng, lặng lẽ vặt lông, làm thịt. Tay gã thoăn thoắt, như thể làm điều này bao năm rồi, không cần nghĩ nữa.

Một lát sau, gã đặt con gà đã làm xong lên mẹt tre, che tấm lá chuối lên trên, chuẩn bị mang sang nhà ông Lý – lễ vật cho buổi lập đàn hôm nay. Không hoa, không trống, chỉ gà luộc, rượu trắng và một ít nhang đèn.

Mặt trời mới nhú sau lũy tre. Gió sáng sớm se lạnh, mang theo tiếng cuốc đất và mùi khói bếp từ những mái nhà bên kia suối.

Thầy phong thủy đang khom lưng vươn tay, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Ông xoay cổ, vặn mình, rồi mới đứng thẳng, đưa hai tay lên trời như muốn hít cả làn khí sớm vào lồng ngực.

Thắng rón rén bước vào sân, bê trên tay cái mâm nhôm đậy nắp. Mùi thịt gà luộc bốc qua khe nắp thoảng ra, quyện cùng mùi sương sớm và khói rơm nhẹ bay từ mái bếp.

> – “Thầy dậy sớm thế ạ?”

Thắng cất tiếng, mặt hớn hở, bước nhanh tới gần. Thầy phong thủy ngoái đầu lại, mắt ánh chút vui:

> – “Sáng nay là ngày tốt. Phải dậy sớm để đón khí lành.”

Rồi thầy nhìn cái mâm trên tay Thắng, gật gù:

> – “Gà trống?”

> – “Dạ… gà mái ạ. Con chọn con đẻ ít, chắc hợp việc cúng hơn.”

Thầy gật, không phản đối. Ông đưa tay phủi nhẹ gấu áo, bước lại gần bàn gỗ kê dưới hiên. Ông Lý cũng vừa từ trong nhà bước ra, tay cầm ấm nước nóng.

> – “Được rồi. Đặt lên bàn đi. Ta bắt đầu chuẩn bị đàn lễ.”

Khung cảnh sáng sớm hiện lên nhẹ nhàng – sương còn đọng trên mép lá chuối, tiếng gà xa xa vẫn gáy sót, từng đợt gió thổi qua hàng cau khiến tàu lá rung lên phấp phới. Trong không khí có cái gì đó rất lặng – như thể hôm nay, mọi chuyện sắp đi vào một ngã rẽ âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com