Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

edit | Cuộc Đấu

Tác giả: eel2019
Edit: Yue
Độ dài bản edit: 1484 từ
——

Hà Cố trước kia cảm thấy mình có chút OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), chẳng hạn như đối với thời gian, đối với công việc. Chỉ là bây giờ, anh phát hiện Tống Cư Hàn cứ như bệnh nhân nằm cùng một khoa với mình, triệu chứng so với anh còn nghiêm trọng hơn.

Là một học sinh xuất sắc từ nhỏ đến lớn, chữ viết của Hà Cố rất đẹp, Tống Cư Hàn thấy anh thích dùng bút máy, bèn tha về cả một lốc, bảo là tặng anh. Ban đầu Hà Cố còn rất cảm động, chỉ đến khi mấy cây bút nào là của Montegrappa, Namiki Fountain, Sheaffer, Pelikan, rồi đến Montblanc cùng với những nhãn hiệu khác xuất hiện trong thư phòng nhiều như đũa, anh mới nhận ra dường như Tống Cư Hàn không còn được bình thường nữa.

Mực cũng vậy, tất cả các loại mực xếp thành bộ thành hàng, mua một loạt ba trăm bình...

Lần này thậm chí còn đem cho Tố Tố nghịch chơi, cứ cuối tuần là lấy bút máy chấm mực nước để vẽ, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, đen, xám, rồi lại vàng... Chơi chán rồi, Tôn Tình lại mua bút chì màu cho con bé, toàn bộ chỗ màu sáp dầu không thèm dùng đến nữa.

Thứ sáu tuần này, Hà Cố nhân lúc trường của Tố Tố có hội xuân, rốt cuộc cũng có dịp nổi cáu: "Tống Cư Hàn, em có bệnh à! Bút máy với mực trong nhà đã nhiều đến mức mở tiệm được rồi!"

"Anh không vui sao?"

"Nhỡ anh thích nhiều thứ khác, em vẫn mua nổi chắc?"

Tống Cư Hàn dùng ánh mắt vô cùng kiên định trả lời anh: "Cục cưng à, em có thể mà."

Hà Cố âm thầm đảo tròn mắt. Bây giờ lúc anh cùng hắn ra khỏi nhà, mắt nhìn bất cứ gì cũng không dám vượt quá năm giây, nếu không, nội trong vòng hai ngày thứ kia sẽ chễm chệ ở trong nhà.

"Cư Hàn, em mua đồ cho anh, anh rất vui. Chỉ là, tiền bạc cũng không nên phung phí như thế, bút máy-" Hà tổng còn đang dở dang giáo huấn trẻ nhỏ, gương mặt 360 độ không góc chết của Yến Minh Tu không kịp đề phòng mà bất ngờ xuất hiện trên màn hình TV phòng khách. Đó là trailer trong bộ phim mới có Chu Tường đóng vai chính, Yến Minh Tu tham gia diễn vai phụ, chỉ vài phút ngắn ngủi cũng trực tiếp khiến fan nữ cả nước trực tiếp gào khóc chờ mong.

Một giây, hai giây... Năm giây...

Mãi đến lúc chiếu sang tin tức giải trí tiếp theo, Hà Cố mới lấy lại tinh thần, nhìn sang Tống Cư Hàn: "Anh vừa mới nói đến đâu rồi?"

Tống Cư Hàn: "..."

"À, cái đó, bút máy... Sau này em có thể đừng như mấy tên nhà giàu mới nổi vậy được không, một lúc mua nhiều như thế, không dùng hết sẽ rất lãng phí..."

Tống thiên vương cứ như chưa tốt nghiệp môn ngữ văn cấp tiểu học, chỉ nắm được một câu hắn tự cho là trọng điểm: Ông đây mà giống nhà giàu mới nổi ư?

---

Buổi tối hôm đó.

"Cư, Cư Hàn, cậu chậm một chút..." Toàn thân Hà Cố là một màu hồng.

"Không chậm được..." Tống Cư Hàn ôm anh ngồi trong bồn tắm, cắm rút vừa nhanh vừa mạnh. Một lát sau lại đổi sang tư thế khác, từ phía bên sườn mà nhét vào.

"Cư Hàn, anh không chịu nổi nữa rồi, em ra ngoài một chút trước đi dã... A..."

"Anh cắn chặt quá, em không có cách nào ra ngoài được..." Đã bảo không ra là không ra!

...

Tắm rửa lau khô xong, hắn bế người ta ôm đến bên giường.

"Cư Hàn, anh làm không được thật mà, xin em..."

"Anh vẫn ổn mà, nếu mệt thì anh ngủ trước đi, tự em di chuyển..." Chỉ thiếu điều làm đến lúc sáng bảnh mắt luôn.

"..."

Hà tổng thật đáng thương, chỉ vì lỡ liếc mắt một người không nên nhìn...

---

Nhưng chuyện vẫn không chỉ có thế.

Sau đó một tuần, Hà Cố phải đến Tang thị (thành phố thuộc tỉnh Giang Tô) để bàn bạc về một hạng mục, mất chừng một hai ngày.

Đến khuya về nhà, tắm xong đi ra, lại thấy phòng ngủ tối om, chỉ có một ngọn đèn ngủ sáng chỗ đầu giường. Còn Tống thiên vương nằm ở trên giường, toàn thân trần truồng chờ anh.

Hai người dây dưa một hồi, Hà Cố cắn môi, chống lên bả vai Tống Cư Hàn, dè dặt ngồi xuống.

Tống Cư Hàn tách mông anh ra, thúc lên từng nhịp một.

Hà Cố ngồi bị hắn đâm bắn ra một lần, còn không đợi anh hồi sức, Tống Cư Hàn đã nghiêng người đè anh dưới thân, đưa tay với lấy công tắc điện - đèn trên trần nhà sáng lên.

"A, cái gì?!" Hà tổng vốn luôn bình tĩnh liền hoảng hốt kêu lên, chỉ thấy trên trần nhà, không biết từ lúc nào đã lắp đặt một mặt gương lớn dát xung quanh, vuông vuông vức vức, khắp bốn bề cho đến góc tường cũng toàn gương là gương.

"Cái gì thế này? Tống Cư Hàn! Em lại lên cơn à!"

"Thích không, như thế chúng ta cũng có thể thấy rất rõ ràng..." Tống Cư Hàn hôn lên bờ ngực đang không ngừng phập phồng của anh.

"Em lại bày trò gì đấy? Em bị điên thật rồi!"

"Ừ, em bị điên rồi, ngày nào cũng điên cuồng muốn anh." Tống Cư Hàn thừa nhận hắn có bệnh.

"Em buông ra, anh không làm!" Hà tổng dùng dằng đẩy hắn.

"Vừa mới bắt đầu làm anh một chút, sao lại nói là không làm chứ..." Giá trị vũ lực của Tống thiên vương vẫn tuyệt đối luôn chiếm thế thượng phong, Hà tổng xô đẩy thế này, đối với hắn mà nói chẳng qua là đã nghiện còn ngại.

Hà Cố bị hắn đâm chọc đến mức cả người mềm nhũn: "Tắt đèn đi... Ư..."

"Chẳng liên quan, em thích nhìn anh thế đấy, chẳng lẽ anh không thích nhìn em như vậy sao..." Tống thiên vương thâm tình thành thục xoay mình một cái, hướng lên phía trần nhà để thưởng thức thân hình mê người của Hà tổng, sau lưng là hai cái "tổ yến" ở phía dưới, rồi cái miệng nhỏ bị hắn chọc tới nỗi không khép lại nổi...

"Đếch ai thích nhìn... Không..."

"Anh có nhìn mà, nơi này của anh kẹp em thật chặt... Em còn để anh kẹp đến mức khóc..." Tống thiên vương nhiệt tình thưởng thức bộ phim hành động do mình đóng vai chính, sờ lên mặt trước của Hà Cố, "Anh nhìn xem, Hà Cố nho nhỏ cũng khóc nè."

"Đồ cầm thú..." Hà Cố đã bị bức điên.

"Ừ, em chính là cầm thú..." Tống Cư Hàn quyết định nhận luôn tội danh cầm thú này, sau đó lại chuẩn xác xoay mình 180 độ, vững vàng đặt Hà tổng dưới thân.

"Khốn kiếp, anh muốn giết em..." Hà Cố nhắm mắt lại, nước mắt xấu hổ không ngừng được tràn ra.

"Tới giết em đi, dùng cái miệng nhỏ của anh kẹp chết em luôn, được không?"

...

"Cư Hàn, em buông ra..." Tống Cư Hàn siết chặt tiểu Hà Cố, sống chết không cho anh bắn ra.

"Thế sau này anh còn nhìn Yến Minh Tu nữa không?" Hóa ra là vì cái này à... Nhưng đã lâu vậy rồi...

"Không nhìn, không nhìn nữa..."

"Ngoan, sau này chỉ được nhìn em."

Hà Cố gật đầu như giã tỏi: "Được được được, chỉ nhìn em, chỉ nhìn em..."

"Vậy em có đẹp trai không?"

"Đẹp, em là đẹp trai nhất..."

"Vậy anh có thích em đâm anh không?"

"..."

"Thích không?" Lại nghiến lên chỗ hiểm yếu một cái, cả người Hà Cố run lên.

"Thích, thích!"

"Ai thích được ai đâm?"

"... Anh... Thích được... Được em... Đâm..."

Tống Cư Hàn chậm rãi yêu cầu: "Nói tên ra."

"Hà... Cố... Thích... Được... Tống... Tống Cư Hàn... Đâm..." Anh đã bị 'làm' đến thấu cả người luôn rồi, chỉ muốn thỏa sức bắn ra.

"Ngoan, lần này tha cho anh."

"Ừ..."

Tống thiên vương vẫn tự cho là mình giành được thắng lợi lẫy lừng, sau một tháng cũng không có cơm mà ăn, bề mặt cả công trình trong phòng ngủ cũng bị tàn phá dữ dội.

【Lồng tiếng - Yến Minh Tu: Đây không phải do mày tự chuốc lấy à?】

Hà tổng: Rốt cuộc ai mới là nóc nhà ở đây?

Tống thiên vương: Là ngài! Là ngài! Là ngài!

-----

Link fic gốc: archiveofourown.org/works/18846124

Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com