Chương 4: Quân sự
Vì ngồi quá lâu, khi Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy, hai chân đã tê rần. Cô chậm rãi hòa vào dòng người, gia nhập đội quân tản bộ trên sân vận động, vừa đi vừa ngó nghiêng. Đi một vòng quanh sân, nhưng cô không thấy lại Trương Hân.
Ánh đèn mờ ảo kéo dài bóng người trên đường chạy. Hứa Dương Ngọc Trác bước đi máy móc, định bụng đợi cảm xúc ổn định mới về ký túc xá, lúc này chắc chắn mắt đã đỏ hoe.
Đi thêm hai vòng nữa, trán Hứa Dương Ngọc Trác lấm tấm mồ hôi, cô rút khăn ướt lau, rồi lại ngẩn người, nhớ đến dáng vẻ Trương Hân đưa khăn giấy cho mình.
Thật sự không giống ác ý.
...
Sáng sớm, Hứa Dương Ngọc Trác bị tin nhắn của Đường Tiêu làm tỉnh giấc.
Mười mấy tin nhắn.
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Trương Hân cũng học khoa Mỹ thuật
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Tớ và cậu ấy còn học chung một lớp
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Đây chính là duyên phận
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Tớ có dự cảm sắp thoát ế rồi
Những tin nhắn còn lại đều là biểu tượng cảm xúc.
Làm phiền giấc mơ của người ta! Hứa Dương Ngọc Trác nằm trong chăn, mơ màng nhìn màn hình điện thoại, lông mày nhíu chặt như muốn kẹp chết ruồi, cô không đọc nội dung, mà trước đó đã cài đặt tin nhắn từ tài khoản Đường Tiêu ở chế độ không làm phiền.
Sau đó qua loa trả lời một câu: Biết rồi.
Rồi lại ngủ tiếp.
Hứa Dương Ngọc Trác thích ngủ nướng, hồi cấp ba bận rộn thế, buổi sáng cô cũng phải nằm thêm một lúc. Đường Đường không ít lần cằn nhằn cô, nói chưa từng thấy học bá nào lười như cô.
Nhưng chưa hưởng thụ được mấy ngày ngủ nướng thì một tuần sau nhập học đã đến kỳ học quân sự.
Mấy ngày gần đây Nam Thành mưa nhiều, thời tiết không oi bức như trước. Nhưng khi tất cả tân sinh viên năm nhất đang cầu mong trời mưa thêm vài ngày nữa, đến ngày 10 tháng 9, thời tiết đột nhiên quang đãng. Hơn nữa dự báo thời tiết cho biết mười lăm ngày tiếp theo đều nắng chói chang, không một gợn mây, nhiệt độ duy trì ở mức 39 độ.
Kỳ học quân sự của đại học Z bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, trong mười lăm ngày, hoàn toàn chứng minh quy luật vàng "Học kỳ quân sự của bạn, cứ để trời nắng đẹp lo", nghe nói mọi năm học quân sự diễn ra ở địa điểm bên ngoài trường, điều kiện gian khổ hơn, năm nay học tại trường đã là may mắn trong bất hạnh.
Hứa Dương Ngọc Trác gặp lại Trương Hân vào ngày thứ ba của kỳ quân sự. Khoảng đất trống trước tòa nhà Nghệ thuật, đúng lúc khoa Mỹ thuật đang tập luyện, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ tùy tiện nhìn một cái, kết quả lại thấy Trương Hân trong đám nữ sinh, Trương Hân mặc bộ quân phục màu xanh sẫm, tư thế thẳng tắp, đứng đầu hàng thứ hai từ dưới lên.
Ngành Nghệ thuật nhiều mỹ nữ, rõ ràng, Trương Hân cũng là người nổi bật nhất trong nhóm mỹ nữ ấy.
Khoa Báo chí vốn được xếp huấn luyện ở sân bóng đá phía nam của trường, thật sự không phải nơi lý tưởng, vừa đến trưa mặt trời đã đứng bóng, ngay cả chỗ tránh nắng cũng không có, cuối cùng dưới sự khóc lóc cầu xin của sinh viên, giáo viên quân sự đã đồng ý đổi địa điểm. Giáo viên quân sự của họ họ Tống, là một người đàn ông không cao, da đen sạm, vẻ ngoài thô kệch, thật ra cũng rất dễ mềm lòng.
Cường độ huấn luyện ngày càng tăng cao, ngày đầu tiên Hứa Dương Ngọc Trác vẫn ổn, ngày thứ hai hơi miễn cưỡng, đến ngày thứ ba chính xác là cố gắng chống đỡ. Thể chất của cô yếu hơn người bình thường, một tuần học quân sự thời cấp ba đã bị say nắng hai lần, một lần còn ngất xỉu. Hiện tại đến kỳ quân sự đại học, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cầu mong đừng thêm một lần mất mặt ngất xỉu trước mặt mọi người nữa.
Hôm nay rất nóng, cảm giác như bốn mươi mấy độ. Mặt trời chiếu xuống khiến mặt đất trắng xóa, chói mắt, lá cây ngô đồng cũng rũ xuống, dù thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua cũng chỉ mang theo hơi nóng, không có tác dụng gì khác.
"Nghỉ!"
"Nghiêm!"
"Quay trái, quay!"
Giọng thầy Tống chất phác trầm dày, khi hô lên âm thanh như sấm. Thầy là người dễ nói chuyện, nhưng khi huấn luyện lại không qua loa, vô cùng nghiêm túc, động tác nhất định phải chuẩn, thẳng hàng thẳng lối mới được qua.
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, đôi môi vốn hồng hào bắt đầu tái nhợt, mắt mờ đi, đầu óc nặng trĩu, nhất thời không nghe rõ hiệu lệnh của giáo viên, choáng váng quay ngược hướng.
"Có người lên đại học rồi mà không phân biệt được trái phải à?" Lại một tiếng "sấm" vang lên từ miệng thầy Tống.
Trong hàng ngũ truyền đến một trận cười ồ. Hứa Dương Ngọc Trác cắn môi bối rối, cô rất coi trọng thể diện, lúc này bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, sắp xấu hổ chết mất.
"Cậu không sao chứ?" Trịnh Thiên Ngữ ở phía sau thấy sắc mặt Hứa Dương Ngọc Trác không ổn, nhỏ tiếng hỏi, "Không thoải mái thì nói với giáo viên một tiếng, đừng cố gắng quá."
Hứa Dương Ngọc Trác cũng cảm thấy nếu cứ cố gắng chịu đựng, không khéo lại ngất xỉu, đang định giơ tay báo cáo thì nghe thấy giáo viên nói tập thêm một lượt nữa sẽ được nghỉ. Thôi bỏ đi, cố nhịn vậy.
Giáo viên cho mọi người nghỉ mười lăm phút, cả đám không quan tâm bẩn thỉu, đều ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. May mà bên phía tòa nhà Nghệ thuật có mấy cây ngô đồng già, cành lá xum xuê, ít nhiều cũng che được ánh mặt trời.
"Cảm ơn." Hứa Dương Ngọc Trác nhận lấy chai nước khoáng La Bối đưa, uống một ngụm mới tỉnh táo lại một chút, những sợi tóc rối bời dính mồ hôi trên trán và cổ, vô cùng khó chịu.
Khoa Mỹ thuật đối diện cũng kết thúc huấn luyện, bắt đầu nghỉ ngơi. Hai bên vừa hay ngồi đối diện nhau.
"Nữ sinh kia, nhìn kỹ đi."
"Ai cơ?"
"Hàng thứ hai từ dưới lên, người đầu tiên. Người vừa tháo mũ xuống ấy."
Thời gian nghỉ ngơi cũng là thời gian buôn chuyện, mọi người bắt đầu thì thầm.
La Bối là người thích náo nhiệt nhất, sau khi nhìn, cô nàng lập tức lay tay Hứa Dương Ngọc Trác, lặp lại như cái máy: "Nữ sinh bên kia, người đầu tiên hàng thứ hai từ dưới lên, xinh quá trời."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn qua, khẽ giật mình, người mà họ đang bàn tán chính là Trương Hân. Dưới ánh mặt trời, Trương Hân cởi mũ xuống, mái tóc dài búi thấp, cơn gió nhẹ thổi qua những sợi tóc, khẽ lay động, lười biếng tùy ý.
Kỳ quân sự yêu cầu để mặt mộc, trong tình trạng này vẫn xinh đẹp, thường là da trắng, dáng đẹp, đường nét ngũ quan xuất sắc. Ba điều này, Trương Hân đều có.
"Hứa Dương nhà chúng ta cũng rất xinh, biết không hả?" Lúc này bạn cùng phòng Trịnh Thiên Ngữ chen vào một câu, cô nàng là fan trung thành của Hứa Dương Ngọc Trác, lần đầu gặp mặt suýt chút nữa Hứa Dương Ngọc Trác đã đỏ mặt vì được khen.
Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, Hứa Dương Ngọc Trác cho người ta ấn tượng rất tươi sáng, rất dịu dàng, không phải kiểu người khiến người ta nhìn một cái đã kinh ngạc. Nhưng nhìn lâu sẽ càng thấy rất ưa nhìn, đặc biệt là khi cười.
Trương Hân ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Hứa Dương Ngọc Trác.
Hai người đều ở rìa hai đầu đội hình, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thẳng mặt nhau.
Trương Hân vén sợi tóc rối qua tai, người như Trương Hân từ trước đến nay không biết e thẹn, nếu Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô ấy, cô ấy cũng quang minh chính đại đối diện với khuôn mặt trắng hồng kia, ánh mắt thẳng thắn.
Ánh nắng khẽ chạm vào gò má, Hứa Dương Ngọc Trác nắm chặt chai nước khoáng trong tay. Có lẽ vì lần trước hiểu lầm Trương Hân ở sân vận động, cô cảm thấy hơi áy náy, lần này cô không né tránh mà khẽ mỉm cười.
Lần này đến lượt Trương Hân khựng lại, là đang cười nhạo mình sao? Ý gì đây? Dù là ý gì, cô ấy vẫn mỉm cười đáp lại Hứa Dương Ngọc Trác.
"Nhìn gì thế?" Nữ sinh bên cạnh Trương Hân thò đầu tới hỏi.
Trương Hân liếc Kỳ Uẩn một cái, "Không có gì."
Nhìn theo hướng mắt của Trương Hân, Kỳ Uẩn như phát hiện ra đại lục mới, giọng điệu hóng hớt nói với Trương Hân: "Đó không phải là tình địch của cậu à? Hai người lại gặp nhau rồi."
Kỳ Uẩn cũng là học sinh năng khiếu của trường Số 1, đương nhiên biết những ân oán tình thù giữa Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác hồi cấp ba.
Trương Hân không đáp lời Kỳ Uẩn, tỏ ý không muốn nhắc đến chủ đề này.
"Các em muốn hát không?" Thầy Tống hỏi nhóm sinh viên đang ngồi trên đất, ngồi không nghỉ ngơi quá nhàm chán, phải tạo chút hoạt động giải trí.
"Muốn ạ!" Vừa nghe thấy, mọi người liền phấn chấn, ai nấy đều như được tiêm máu gà, chỉ cần không phải huấn luyện, làm gì cũng dễ nói.
"Muốn hát gì nào?" Thầy Tống lại hỏi.
"Nghe thầy ạ." Mọi người đồng thanh trả lời.
"Biết bài 'Bắn Bia Trở Về' không?"
Mọi người đồng loạt thở dài, nhưng có một cậu nam sinh trong đội ngũ mạnh dạn hét lên: "Quê quá đi mất."
"Quê cái gì mà quê, bài này đi." Thầy Tống nói xong, trực tiếp bắt nhịp.
Tuy ngoài miệng chê quê mùa, nhưng mọi người lại đồng thanh hát, vô cùng đoàn kết phối hợp. Ngày hè nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, mọi người ngồi trên đất, vui vẻ cười hát.
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi giữa đội hình, khẽ ngẩng đầu lên, cùng hát theo mọi người. Ngốc nghếch một chút cũng không sao, có khi lại dễ nhớ.
Trương Hân vốn im lặng quan sát, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười.
Kỳ Uẩn lại nhìn theo hướng Trương Hân đang nhìn, Kỳ Uẩn nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, rồi lại nhìn Trương Hân, sau hai lần xác nhận, thầm nghĩ người này có vấn đề gì không vậy? Nhìn tình địch ca hát mà cũng nhập tâm đến thế?
Sau khi khoa Báo chí hát xong, giáo viên khoa Mỹ thuật cũng không chịu thua kém, bảo sinh viên hát "Đoàn Kết Là Sức Mạnh", còn dặn phải hát át cả bên kia, quả nhiên đám sinh viên rất cố gắng, như thể đang gào thét.
Hứa Dương Ngọc Trác uống xong ngụm nước, cô thấy Trương Hân lặng lẽ ngồi đó, không mở miệng, giống hệt như hồi cấp ba, Trương Hân luôn khác biệt và không hòa nhập vào đám đông.
Đợi hai bên "chiến đấu" xong, giáo viên nói còn ba phút nghỉ ngơi. Một cơn gió thổi qua, không còn tiếng hát vang dội, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Khi mọi người đang mệt mỏi, một cơn gió hè mang theo một giọng hát du dương truyền đến: "Em gặp được ai, rồi sẽ phải nói thế nào đây..."
Ở cách đó không xa, một cô gái đứng trước đội ngũ hát chay, giọng hát trong trẻo lay động lòng người.
Mọi người không hẹn mà cùng im lặng, lắng nghe kỹ lưỡng, gió thổi qua lá ngô đồng, tiếng xào xạc như nhịp điệu, khiến lòng người tĩnh lặng, cũng khiến người ta chìm đắm, tạm thời quên đi cái nóng nực khắc nghiệt của mùa hè.
"Người em chờ đợi, anh ấy vẫn còn ở tương lai cách em bao xa..."
Hứa Dương Ngọc Trác chăm chú lắng nghe bài hát, luôn cảm thấy mùa hè này sẽ rất tươi đẹp.
"Sao thế, các em cũng muốn hát à?" Giọng nói lanh lảnh thu hút sự chú ý của phần đông mọi người, là giáo viên quân sự khoa Mỹ thuật đang lên tiếng, "Muốn hát thì nhanh hát đi, không hát thì tiếp tục huấn luyện. Có ai muốn hát không?"
Mọi người ríu rít chụm đầu thì thầm bên tai nhau, đều hy vọng có người đứng ra thể hiện, muốn tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng lại rất ngại ngùng, không ai dám làm người tiên phong. Đường Tiêu liếc nhìn Trương Hân, có chút rục rịch, muốn thể hiện một chút trước mặt Trương Hân. Nhưng hát ở KTV còn được, hát chay chỉ sợ lạc tông, nên không dám lên.
Ngẫm nghĩ nửa phút đồng hồ.
"Nữ sinh kia, em lên hát đi." Giáo viên trực tiếp chỉ tên, "Ban nãy hòa ca em không mở miệng, chắc chắn là muốn hát một mình, giờ cho em cơ hội."
Trương Hân vừa ngẩng đầu, liền thấy vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình.
Mọi người vừa thấy người bị gọi là Trương Hân, liền bắt đầu hò hét, đặc biệt là đám nam sinh ở phía sau, vô cùng phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com