Chương 5: Ánh mắt
Đám đông bỗng dưng nhiệt tình hẳn lên, ngay cả sinh viên khoa Báo chí cũng hóng chuyện vui.
Người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người lại là đương sự Trương Hân, cô ấy ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói với giáo viên: "Em không biết hát."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn sang, thầm nghĩ, quả nhiên không thể thấy được khoảnh khắc Trương Hân hoảng loạn. Nhưng có lẽ Trương Hân hát rất hay đúng không? Giọng nói bình thường đã hay như vậy rồi.
Kỳ Uẩn nhìn Trương Hân với ánh mắt thán phục, Trương Hân vẫn giữ nguyên tính cách đó, chuyện không thích sẽ dứt khoát từ chối, không để ý đến sắc mặt người khác, mềm mỏng hay cứng rắn đều vô dụng. Bình thường Trương Hân cũng sẽ cười, nhưng Kỳ Uẩn luôn cảm thấy Trương Hân rất lạnh lùng, kiểu lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Nữ thần, hát một bài đi mà." Không biết ai hô lên.
"Hát một bài!" Có người phụ họa.
Đúng lúc mọi người hò reo, một giọng nói vang lên: "Báo cáo giáo viên! Em muốn hát."
Đường Tiêu lấy hết can đảm đứng dậy khỏi hàng, cậu thấy Trương Hân không muốn hát, nên giờ muốn giúp cô ấy giải vây, liệu có tăng thiện cảm không? Ít nhất cũng gây ấn tượng đúng không?
Hơn nữa, cậu cảm thấy mình hát cũng không tệ.
Khoảnh khắc đứng dậy, Đường Tiêu nhìn Trương Hân, tim đập thình thịch, đã tưởng tượng ra một mối tình vườn trường tươi đẹp bắt đầu.
"Được, em hát đi." Giáo viên thấy có người chủ động khuấy động không khí, cũng không nói gì với Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Đường Tiêu thật sự muốn theo đuổi Trương Hân, rồi khi nghe Đường Tiêu hát câu đầu tiên, cô liền nhíu mày, nheo mắt xoa trán, lại tái phát bệnh lúng túng thay người khác. Giai điệu quen thuộc, Hứa Dương Ngọc Trác không biết Đường Tiêu đang hát bài gì, nhưng cô nhận ra Đường Tiêu đã lạc giọng, trong ba câu có ít nhất hai câu lệch tông, suýt chút nữa vỡ giọng ở nốt cao.
Rất nhiều người đang cười trộm, chỉ là vẫn muốn giữ thể diện cho Đường Tiêu, mấy nữ sinh ở hàng đầu còn vỗ tay theo nhịp giúp cậu.
Đường Tiêu cũng biết mình lạc giọng, cố gắng hát được nửa bài rồi kết thúc màn "tra tấn".
"Có phải cậu ta thích cậu không, còn giúp cậu giải vây kìa." Kỳ Uẩn nhỏ tiếng nói với Trương Hân, "Hơi nhút nhát, thật ra ngoại hình cũng không tệ."
Trương Hân quay đầu sang, "Tạm được, cậu đi đi."
Kỳ Uẩn lại nói: "Mình không hứng thú với đàn ông, chẳng phải cậu biết rồi sao."
Trương Hân không nói gì thêm, chuyện Kỳ Uẩn thích con gái là chuyện Trương Hân vô tình phát hiện trong kỳ thực tập bên ngoài của họ.
Mười hai giờ, thầy Tống đúng giờ cho sinh viên đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Hứa Dương Ngọc Trác thấy tin nhắn Wechat Đường Tiêu gửi cho mình.
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Hôm nay tớ hát thế nào? Có khó nghe lắm không?
Hứa Dương Ngọc Trác đoán giờ Đường Tiêu rất cần an ủi, trả lời một câu trái lương tâm.
[Y]: Cũng được, hay lắm.
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Hôm nay tớ giải vây giúp cậu ấy, chắc là gây được chút thiện cảm đúng không? Cậu biết cậu ấy thích mẫu người nào không?
Hứa Dương Ngọc Trác tiện tay trả lời: Sao tớ biết được.
Tuy trong lời đồn nói Trương Hân có rất nhiều bạn trai cũ, nhưng từ trước đến giờ Hứa Dương Ngọc Trác chưa từng thấy dáng vẻ mập mờ của Trương Hân với nam sinh nào, càng không biết Trương Hân thích mẫu người nào.
Buổi chiều hai giờ bắt đầu huấn luyện, đúng lúc mặt trời chói chang nhất. Nội dung huấn luyện là giậm chân tại chỗ và hô khẩu hiệu, vừa mệt vừa khát, hành hạ người ta hơn cả buổi sáng. Thỉnh thoảng có đàn anh đàn chị đi qua, người che ô người uống đồ lạnh, người trêu đùa hô một câu "Đàn em cố lên", rồi thong thả rời đi, trắng trợn gây thù hằn.
Hơn ba giờ, có người cầm máy quay và máy ảnh chụp chỗ này chỗ kia, có lẽ là bộ phận quay phim của trường.
Hứa Dương Ngọc Trác cắn răng kiên trì đến năm giờ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thật sự không chịu nổi nữa, chưa kịp báo cáo đã suýt ngất xỉu, may mà La Bối bên cạnh phản ứng nhanh, đỡ lấy cô. Chỉ là sau khi đỡ Hứa Dương Ngọc Trác, La Bối liền lớn tiếng hô: "Báo cáo giáo viên, có người ngất rồi!"
Thầy Tống lập tức tiến lên: "Để tôi xem."
"Không ngất, chỉ là say nắng, nghỉ một lát là được." Hứa Dương Ngọc Trác bối rối giải thích.
"Thật sự không sao chứ?"
"Vâng, không sao ạ."
"Được, sang bên nghỉ đi, hôm nay đừng tập nữa." Thầy Tống thấy cô gái yếu ớt như gió thổi cũng bay, giọng nhỏ đi hiếm thấy, nhưng vừa quay người lại giọng đã như thác đổ: "Những người khác tiếp tục tập!"
Hứa Dương Ngọc Trác tìm bóng cây ngồi xuống, cô móc ra lọ nước Hoắc Hương Chính Khí đã chuẩn bị sẵn, cắm ống hút uống, chuyện say nắng Hứa Dương Ngọc Trác có kinh nghiệm. Chỉ là hơi khó chịu, không có gì to tát.
"Đã bảo đừng ngó nghiêng, còn ngó nghiêng! Có chút kỷ luật nào không hả? Tôi nói em đấy, ra khỏi hàng." Người nghiêm giọng là giáo viên quân sự khoa Mỹ thuật, vẻ ngoài rất đẹp trai, nhưng tính tình rất nóng nảy, "Em tên gì?"
"Má ơi, lại trúng số rồi." Kỳ Uẩn nhìn thẳng về phía trước, nhỏ tiếng lẩm bẩm.
Trương Hân đã ra khỏi hàng, trả lời: "Trương Hân."
"Trương Hân đúng không?" Giáo viên chống tay lên hông, giọng điệu rất nặng: "Em đừng tưởng em là con gái mà tôi không dám phạt em."
Mặt Trương Hân không đổi sắc, "Em không nghĩ vậy."
"Em..." Giáo viên vốn chỉ muốn nói vài câu nghiêm khắc, thầm nghĩ cô gái này cúi đầu nhận lỗi là xong, ai ngờ tính cách lại ngang bướng như vậy, giờ không phạt không được, "Sang bên kia đứng nghiêm, nửa tiếng, không được thiếu một phút."
Sau khi nghe thấy giáo viên lớp bên cạnh quát mắng, sinh viên khoa Báo chí lũ lượt chúc mừng, may mà giáo viên nhà mình tốt tính, nhan sắc thấp cũng không thành vấn đề, tốt tính là được.
Trương Hân lặng lẽ đứng sang một bên, dưới ánh mặt trời, sống lưng thẳng tắp, mồ hôi chảy dọc gò má.
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi dưới bóng cây cách Trương Hân không xa, cô cảm thấy sắc mặt Trương Hân hơi tái, trông không ổn lắm. Nói là ba mươi phút, quả thật Trương Hân bất động đứng gần ba mươi phút, Hứa Dương Ngọc Trác còn thầm khen thể lực tốt.
Một lúc sau, sắc mặt Trương Hân càng lúc càng tệ, bụng đau dữ dội, cơ thể có lúc lảo đảo muốn ngã.
Hứa Dương Ngọc Trác thoáng thấy không ổn, tốt bụng đi tới, vốn định đỡ Trương Hân, kết quả khi đến gần, Trương Hân trực tiếp ngã về phía cô. Hứa Dương Ngọc Trác nhanh tay lẹ mắt, tay phải giữ lấy eo Trương Hân, mới cảm nhận được dưới bộ quân phục rộng thùng thình, eo Trương Hân thon đến mức nào.
Trương Hân cao hơn Hứa Dương Ngọc Trác nửa cái đầu, Hứa Dương Ngọc Trác sợ một tay mình không giữ vững, tay trái cũng vội vàng ôm lấy Trương Hân, ôm chặt cứng. Tập luyện cả buổi chiều, giờ cô cũng chẳng còn sức, toàn bộ đều dồn vào chuyện này.
Cả người Trương Hân đổ vào lòng Hứa Dương Ngọc Trác, trước mắt tối sầm lại, cô ấy vùi đầu lên vai Hứa Dương Ngọc Trác, mấy giây sau vẫn chưa hoàn hồn, may mà người bên cạnh ôm chặt lấy mình.
Hứa Dương Ngọc Trác tò mò, dù con gái đổ mồ hôi, dường như cũng không có mùi cơ thể như con trai, mà mùi hương trên người Trương Hân, cô cảm thấy còn dễ chịu hơn mùi của những nữ sinh khác.
Trương Hân dịu lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Hứa Dương Ngọc Trác gần trong gang tấc.
"Có chuyện gì thế?" Giáo viên đi tới.
"Cậu ấy không khỏe, không chịu nổi nữa." Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy Trương Hân, quay đầu nói với giáo viên.
Giáo viên tiến lên xem xét tình hình, rồi gắt gỏng nói: "Không khỏe sao không nói? Nhận lỗi khó thế hả? Đừng đứng nữa."
Đợi giáo viên đi khuất.
"Cậu không sao chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác khẽ hỏi, giọng cô vốn dịu dàng, lúc nói nhỏ lại càng như vậy. Hình như có gì đó không đúng, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Trương Hân, trước kia luôn coi Trương Hân là "tình địch".
Trương Hân lắc đầu, thể lực của cô ấy không hề tệ, chỉ là hai ngày nay đến kỳ kinh nguyệt, đau đến khó chịu.
Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhận ra hai người dựa quá gần, bèn hỏi Trương Hân: "Cậu tự đứng được không?"
Nói xong, chuẩn bị buông tay.
Dựa gần như vậy, lại khẽ giọng nỉ non, Trương Hân nghe xong, đáy lòng đột nhiên có chút tê dại, cô ấy nhìn khuôn mặt Hứa Dương Ngọc Trác, rồi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, "... Đau đầu."
Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy, cánh tay vừa rụt về lại nhanh chóng đưa ra, ôm lấy Trương Hân lần nữa: "Tớ đỡ cậu sang bên kia ngồi nhé."
Trương Hân vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt trước mặt, "Cảm ơn."
Đối diện ở khoảng cách này thật sự rất ngượng ngùng, ngoài mặt Hứa Dương Ngọc Trác bình tĩnh, trong lòng lại rộn ràng, nhưng cô không bỏ lỡ cơ hội ngắm mỹ nữ, không hề e dè nhìn lại. Đôi mắt Trương Hân rất đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, khiến người ta cảm thấy đa tình lại mê hoặc.
Xem ra biệt danh "Yêu Tinh" không phải không có lý, nếu Trương Hân nhìn con trai như thế, dù không nói một lời cũng có thể khiến người ta điên đảo không tìm được phương hướng.
Sau khi đỡ Trương Hân ngồi xuống dưới bóng cây, Hứa Dương Ngọc Trác quan sát trạng thái của Trương Hân, có lẽ là say nắng giống mình, cô lấy ra chai nước Hoắc Hương Chính Khí cuối cùng, cắm ống hút rồi đưa cho Trương Hân: "Cho cậu."
Hứa Dương Ngọc Trác luôn có thói quen chăm sóc người khác, nhưng hành động ân cần này lại rất xa lạ trong mắt Trương Hân, đến mức cô ấy ngẩn ra.
"Yên tâm đi." Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân không nhận, bất đắc dĩ nói: "Tớ không bỏ độc đâu."
Trương Hân khẽ bật cười, nhận lấy chai nước Hứa Dương Ngọc Trác đưa, ngậm ống hút uống, ngụm đầu tiên liền cau mày, khó uống quá: "Đây là gì vậy?"
"Nước Hoắc Hương Chính Khí, cậu chưa uống bao giờ à?" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vẻ mặt khó nuốt của Trương Hân, tự dưng muốn cười, cô quay đầu đi, mím môi cười trộm.
Dù sao hôm nay Trương Hân cũng nhận lòng tốt của cô, lần này coi như hòa, lần trước ở sân vận động, Hứa Dương Ngọc Trác luôn cảm thấy mình nợ Trương Hân một ân tình.
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, hai người lại im lặng, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ, có lẽ cái gọi là "từ trường tình địch" đang tác oai tác quái giữa họ. Cách đó không xa, những người khác vẫn đang tập giậm chân tại chỗ, tiếng bước chân đều đặn, ầm ầm, nặng nề.
Tuy Hứa Dương Ngọc Trác cởi mở, nhưng tiền đề là người khác cởi mở với cô, cô mới cởi mở lại, người khác chủ động với cô, cô mới chủ động. Cho nên Trương Hân không nói chuyện với cô, cô tuyệt đối sẽ không bỏ sĩ diện chủ động tìm Trương Hân nói chuyện.
Ánh mắt Trương Hân dõi theo Hứa Dương Ngọc Trác, thấy đối phương không để ý đến mình, cũng không nói gì. Lúc này đầu vẫn còn choáng, cô ấy cúi xuống, gác trán lên đầu gối.
Thật ra ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác cũng dõi theo Trương Hân, cô giả vờ vô tình quay đầu lại, hỏi: "Cậu... có muốn đến phòng y tế của trường khám thử không?"
Nghe thấy Hứa Dương Ngọc Trác chủ động lên tiếng, Trương Hân chậm rãi ngẩng đầu, sau khi nhìn đối phương, được nước lấn tới hỏi: "Cậu đi cùng tớ không?"
Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ Trương Hân lại nói như vậy, cô thầm nghĩ, sao người này lại không biết xấu hổ vậy chứ?
Cuối cùng mềm lòng, khi vừa định trả lời "Có"...
"Trương Hân, cậu không sao chứ?"
"Cậu không sao chứ?"
Hai lớp đã giải tán, có mấy người vây quanh, người xông tới gần nhất là Đường Tiêu, vẻ mặt căng thẳng lo lắng. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cảnh này, mọi người đều muốn đi cùng Trương Hân, hoàn toàn không cần cô lo lắng.
"Giờ có người đi cùng cậu rồi." Giọng Hứa Dương Ngọc Trác không lớn không nhỏ nói với Trương Hân.
Trương Hân không kịp nói gì.
"Hứa Diệp, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Chúng ta về thôi." Lúc này nhóm Trịnh Thiên Ngữ cũng đi tới. Hứa Dương Ngọc Trác nói không sao, rồi nhìn Trương Hân một cái, đứng dậy theo bạn cùng phòng về ký túc xá.
Trương Hân vẫn nhìn theo bóng dáng Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, chậm rãi không rời mắt.
"Đi thôi nữ thần, có muốn đến phòng y tế không?" Kỳ Uẩn bên cạnh cũng giục.
Trương Hân hoàn hồn: "Không cần."
"Thật sự không cần à?"
Trương Hân gật đầu: "Nghỉ một lát là được."
Bữa tối, Trương Hân và Kỳ Uẩn ăn ở quảng trường ẩm thực của trường. Kỳ Uẩn là người nói nhiều, lúc ăn cơm miệng cũng không ngừng, thao thao bất tuyệt như súng liên thanh.
"Có lẽ kỳ quân sự của cậu không dễ dàng rồi, mắt giáo viên như dính chặt vào người cậu, cả ngày nhìn chằm chằm, tớ còn nghi thầy ấy thích cậu đấy. Cậu cũng thật là, chỉ cần cậu cúi đầu nói một câu dễ nghe, thầy ấy cũng không làm khó cậu..."
Nói thì nói vậy, nhưng tính tình Trương Hân rất kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng cúi đầu? Kỳ Uẩn hiểu rõ.
"Hai tháng không gặp, cậu càng thêm lảm nhảm." Trương Hân đánh giá Kỳ Uẩn, "Trạng thái không tệ."
Kỳ Uẩn: "..."
Yên tĩnh chưa được nửa phút.
"Bạn học Trương, làm ơn cho phỏng vấn một chút, được tình địch ôm có cảm giác thế nào?" Kỳ Uẩn lại bắt đầu hóng chuyện.
Nhớ lại cảnh tượng ban chiều, Trương Hân nhướng mày, có sao nói vậy: "Rất thoải mái."
"Rất thoải mái" ư, Kỳ Uẩn cạn lời, nhìn Trương Hân như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy trước kia cả trường đều đồn đại Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là tình địch, nhưng hôm nay cô thấy không giống. Hơn nữa quan hệ của Kỳ Uẩn và Trương Hân miễn cưỡng có thể gọi là thân quen, nhưng cô chưa từng gặp những người bạn trai tin đồn của Trương Hân.
Đột nhiên Kỳ Uẩn nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Trương Hân thong thả ăn một miếng mì, thấy Kỳ Uẩn như có chuyện muốn nói mà lại ấp úng, "Muốn nói gì thì nói đi."
"Trương Hân." Kỳ Uẩn hạ giọng nhỏ đi, "Tớ có thể hỏi cậu một câu hơi riêng tư được không?"
Trương Hân im lặng, từ trước đến giờ cô ấy không thích nói chuyện riêng tư của mình với người khác.
Kỳ Uẩn nhích lại gần Trương Hân, giọng càng nhỏ hơn: "Có phải cậu cong không?"
Cô cảm thấy ánh mắt Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay không giống ánh mắt con gái thẳng nhìn con gái bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com