Chương 8: Làm sáng tỏ
"Cậu với cậu ấy còn chưa có tí gì đâu." Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cửa sổ, lén liếc nhìn góc mặt Trương Hân, đè giọng nói vào điện thoại.
"Không phải tớ muốn tập trước cách làm bạn trai à? Hơn nữa tớ đã thêm Wechat của cậu ấy rồi, cậu ấy nào dễ kết bạn Wechat với người khác chứ..." Đường Tiêu nói xong, cười thành tiếng, "Chủ yếu là cậu đừng để người khác tán tỉnh cậu ấy."
Thì ra là có ý này, Hứa Dương Ngọc Trác càng cạn lời: "Nếu cậu ta với người ta nhìn vừa mắt nhau, tớ làm gì được?"
"Tiểu Hứa Dương, giúp tớ trông chừng chút đi. Nhờ cậu đấy, lần sau tớ mời cậu ăn cơm." Đường Tiêu nài nỉ.
"Được rồi, biết rồi." Hứa Dương Ngọc Trác chịu hết nổi Đường Tiêu lắm lời.
Khi Hứa Dương Ngọc Trác quay lại bàn ăn, đồ ăn đã bắt đầu được mang lên, cô tiện nói với mọi người chuyện Đường Tiêu không đến. Mọi người tỏ vẻ tiếc nuối, dù sao Đường Tiêu cũng là người hoạt náo, một người địch được mười người.
Trên bàn có mấy loại đồ uống, sữa, nước hoa quả, còn cả bia. Mọi người ngồi đây đều mới lên đại học, trừ mấy nam sinh, không ai động đến bia rượu.
Cốc thủy tinh trước mặt đã được rót đầy đồ uống, có vẻ là nước ngọt vị đào, Hứa Dương Ngọc Trác đang khát nên cầm cốc lên. Lúc này bên tai vang lên giọng nói dễ nghe nhắc nhở cô: "Trong đó có rượu, cậu uống được không?"
Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác không giống người biết uống rượu.
Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong, lập tức đặt cốc xuống, không chạm vào nữa. Hôm sinh nhật mười tám tuổi, dưới sự xúi giục của Đường Đường đã thử một cốc bia, chỉ là cốc giấy dùng một lần, sau khi cô cố gắng uống xong, mặt mũi liền đỏ bừng, ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Chuyện này còn bị Đường Đường cách mấy hôm lại lôi ra cười nhạo.
Thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngoan ngoãn đặt cốc xuống, Trương Hân khẽ cười, quả nhiên đoán không sai. Cô ấy tiện tay cầm cốc sữa trước mặt mình, tự nhiên đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác, không nói gì.
Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu nhìn Trương Hân.
Trương Hân trả lại y nguyên lời Hứa Dương Ngọc Trác từng nói trong kỳ quân sự: "Yên tâm đi, tớ không bỏ độc đâu."
Hứa Dương Ngọc Trác bị chọc cười: "Cảm ơn."
Hôm đó cô có thể nói với Trương Hân như vậy là vì tưởng Trương Hân phòng bị cô như tình địch, chắc chắn không nhận lòng tốt của cô.
"Đưa cốc của cậu cho tớ." Trương Hân lại nói.
"Cậu uống được rượu à?" Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.
"Uống được một chút." Trương Hân nói xong, khẽ nghiêng người về phía Hứa Dương Ngọc Trác, tự đưa tay lấy cốc rượu đào kia.
Trên người Trương Hân luôn có mùi thơm thoang thoảng, khi Trương Hân đến gần, Hứa Dương Ngọc Trác lại ngửi thấy, mùi hương này khiến cô không để ý đến khoảng cách thân mật giữa hai người. Đến khi cô nhìn lên mặt Trương Hân, Trương Hân thoáng ngẩng đầu, uống hết một phần ba cốc rượu đào. Khí chất và vẻ ngoài của Trương Hân khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy cô ấy không phải là người cần người khác đặc biệt chăm sóc.
"Chúng ta giới thiệu bản thân trước đi, tên họ, chuyên ngành, sở thích, nói thoải mái." Một người giỏi giao tiếp đứng dậy khuấy động không khí.
Mọi người không ý kiến. Thế là bắt đầu từ người đề nghị, vòng ngược chiều kim đồng hồ, người thứ hai từ dưới lên là Hứa Dương Ngọc Trác, vừa vặn Trương Hân cuối cùng. Từ phản ứng của mọi người có thể thấy ai nấy đều rất chờ đợi màn giới thiệu của Trương Hân.
"Trương Hân, khoa Mỹ thuật." Trương Hân đứng dậy, dáng vẻ nhàn nhã, ngôn từ tinh giản.
Hứa Dương Ngọc Trác không bất ngờ, ừm, "cold girl".
"Bạn học Trương không nói gì thêm à?" Có người đề nghị.
Trương Hân bổ sung: "Bình thường không có sở thích."
Thay vì nói không có sở thích thì có lẽ là không muốn người khác nhắc đến chuyện riêng tư thì đúng hơn, Hứa Dương Ngọc Trác uống sữa, thầm nghĩ.
"Vậy bạn học Trương đang độc thân chứ?" Đột nhiên một cô gái hỏi, vô cùng nhiệt tình hỏi hộ nam sinh bên cạnh.
"Độc thân." Trương Hân cười nhạt trả lời.
Khi Trương Hân trả lời như vậy, nhiệt độ trên bàn ăn tự động tăng thêm một độ, mười mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ không thôi.
Sau khi Trương Hân ngồi xuống lại uống thêm một cốc rượu.
Hứa Dương Ngọc Trác âm thầm quan sát, đã đến cốc thứ ba. Không hiểu sao cô thấy dường như Trương Hân có rất nhiều tâm sự, không hề vui vẻ chút nào, dù việc tự tiện suy đoán tâm tư người khác như vậy không hề thích hợp.
Tuy Trương Hân cúi đầu nhưng vẫn chú ý đến Hứa Dương Ngọc Trác bên cạnh, rốt cuộc muốn nhìn mình bao lâu nữa? Một lúc sau, đột nhiên cô ấy quay đầu, nhìn chăm chú Hứa Dương Ngọc Trác, hỏi: "Sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế?"
"Tớ..." Hứa Dương Ngọc Trác không ý thức được điều này, có lẽ vì không hề phòng bị, cô còn cảm thấy mặt mình nóng lên.
Da Hứa Dương Ngọc Trác trắng, chỗ ửng đỏ rất rõ, thêm ánh đèn vàng ấm trong phòng ăn, Trương Hân nhìn hai má Hứa Dương Ngọc Trác, vô thức hỏi: "Trộm uống rượu à?"
"Không có." Hứa Dương Ngọc Trác phủ nhận, nhưng nhắc đến chuyện này lại nhớ lần trước Trương Hân tốt bụng đưa mình về ký túc xá, hôm nay mình quan tâm người ta một chút cũng là lẽ thường chăng? Chần chừ một lát, Hứa Dương Ngọc Trác hỏi: "Cậu có thể uống ít lại không?"
Dừng lại một giây, Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy Trương Hân lười biếng "ừm" một tiếng, giọng nói luôn mang vẻ bất cần thản nhiên. Hơn nữa, cô còn để ý thấy tối nay Trương Hân không ăn được bao nhiêu, nhưng cô cũng không nói gì nhiều, dù sao hai người cũng không thân, chẳng qua không còn là "tình địch" nữa thôi.
Đợi đến khi buổi tiệc kết thúc, trời đã tối hẳn.
Mọi người đông đúc, đang ngồi quanh bàn thì có người đề nghị chơi ma sói.
Trương Hân không hứng thú với trò chơi tập thể, cô ấy nhìn Hứa Dương Ngọc Trác có vẻ thích những thứ này. Cô ấy không định tham gia, bèn lấy cớ đi vệ sinh để từ chối, tiện thể xuống dưới hóng gió.
Hứa Dương Ngọc Trác luôn cảm thấy trạng thái của Trương Hân không tốt, liệu có phải uống nhiều rượu không? Dù sao cũng đã hứa với Đường Tiêu, nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy đi ra ngoài.
Nhà hàng không lớn, chia làm hai tầng, tầng một là sảnh ăn chung, tầng hai chia phòng. Hứa Dương Ngọc Trác tìm một lượt tầng hai không thấy nhà vệ sinh, nhân viên phục vụ nói nhà vệ sinh ở tầng một, cô lại xuống tầng, vẫn không thấy bóng dáng Trương Hân. Ra ngoài rồi à?
Đèn điện lấp lánh phía xa, Trương Hân lặng lẽ dựa vào lan can, chán nản nhìn xa xăm, có cơn gió thổi tới, cô ấy xoa cánh tay. Đầu tháng Mười, Nam Thành đã mưa mấy trận, buổi tối đã có chút se lạnh, đặc biệt là đứng bên sông, gió sông thổi về trong đêm.
"Trương Hân?"
Trương Hân quay đầu, người gọi tên cô là một cậu trai cao cao, miễn cưỡng có thể coi là người quen.
"Thật sự là cậu à. Lúc nãy tớ ở dưới gọi cậu, chắc cậu không nghe thấy, tớ còn tưởng nhận nhầm người cơ."
Trương Hân không nói một lời, rõ ràng không muốn bắt chuyện với người trước mặt.
"Bạn học cũ, không đến mức không nhớ mình chứ? Năm đó tớ theo đuổi cậu lâu như vậy mà." Quản Minh liếm môi, bất đắc dĩ cười, trong người có chút men rượu, "Tớ nghe nói cậu đỗ đại học Z rồi, trường nổi tiếng đấy, chúc mừng."
Trương Hân vẫn im lặng, cô ấy không có ấn tượng với nhiều nam sinh, nhưng có ấn tượng với Quản Minh, đương nhiên không phải vì Quản Minh có vẻ ngoài cũng sáng sủa, được coi là hotboy của trường Số 1.
Quản Minh tiến tới đứng cạnh Trương Hân, không có ý định rời đi.
Trương Hân cũng không để ý.
"Đi ăn với bạn bè ở đây à? Tớ cũng thế. Hôm nay trời lạnh, cậu mặc ít thế có lạnh không?" Quản Minh lại bắt đầu bắt chuyện, ánh mắt lướt qua đôi chân dài của đối phương, đôi chân này thật tuyệt, "Hay là tìm chỗ nào đó, tớ mời cậu uống gì nhé?"
"Không hứng thú." Cuối cùng Trương Hân cũng lên tiếng.
"Trước kia là phải thi đại học, cậu từ chối tớ thì thôi bỏ qua, giờ cậu cũng đỗ đại học Z rồi, không cần xa cách tớ vậy chứ?" Quản Minh rất tự tin, cũng cảm thấy mình có quyền tự tin, cậu luôn được nhiều cô gái yêu thích, nghĩ đi nghĩ lại tuy Trương Hân có chút kiêu căng, nhưng bỏ chút công sức cũng không thành vấn đề. Vốn dĩ không liên lạc được với Trương Hân, cậu ta còn hơi tiếc nuối, hôm nay gặp thời, chắc chắn không dễ bỏ qua, cậu cười nói với Trương Hân: "Đi nào, tớ mời."
"Tai cậu có vấn đề hay đầu óc có vấn đề? Tớ nói tớ không có hứng thú với cậu." Trương Hân cười khẩy, nhưng lời nói mang theo gai nhọn.
"Trương Hân, có phải cậu hiểu lầm gì về tớ không?"
Trương Hân không muốn nói thêm một lời nào nữa, muốn rời đi.
Quản Minh lập tức giữ tay Trương Hân, kéo cô ấy: "Cậu đừng nghe mấy đứa ở trường nói lung tung, trước kia tớ thật lòng thích cậu mới theo đuổi cậu, nếu không tớ có thể theo đuổi cậu lâu như vậy không? Tớ từng rung động với cậu, căn bản không có ý định động vào những đứa con gái khác."
Trương Hân lạnh lùng cười nhạt một tiếng, người trước mặt thế nào cô ấy rất rõ, lại nhìn cổ tay đang bị giữ, cô ấy ra lệnh: "Buông ra."
Hứa Dương Ngọc Trác đứng một bên từ nãy giờ, khi thấy Quản Minh bắt đầu động tay động chân với Trương Hân, cô chuẩn bị tiến tới.
"Có phải là vì Hứa Dương Ngọc Trác?" Quản Minh vẫn nắm cổ tay Trương Hân, lớn giọng: "Tớ thật sự không có ý gì với Hứa Dương Ngọc Trác, đều là hiểu lầm, khi đó tớ chỉ hỏi cậu ta mấy bài tập thôi, cậu ta tưởng tớ thích cậu ta, đi khắp nơi nói cậu ta là bạn gái tớ với người khác, cậu ta dơ bẩn như thế liên quan gì đến tớ? Hôm nay gặp nhau, tớ nhất định phải giải thích rõ ràng với cậu, Quản Minh tớ không phải loại đứng núi này trông núi nọ..."
"Cậu bị bệnh à? Ai thích cậu?" Hứa Dương Ngọc Trác đã xông tới, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nói lớn tiếng như gào lên thế này, thậm chí mặt mày đỏ bừng, tức đến tim đập thình thịch.
Sau khi thấy Hứa Dương Ngọc Trác, Quản Minh hoàn hồn, còn tưởng mình hoa mắt, hôm nay có điềm gì mà lại tụ họp hết ở đây thế?
Hứa Dương Ngọc Trác mắng xong quay đầu bỏ đi.
Trương Hân trừng mắt nhìn Quản Minh, ra sức rút tay về.
"Trương Hân..." Quản Minh đi theo, còn muốn kéo cô ấy lại.
Trương Hân dừng bước, quay người, dường như không cho Quản Minh thời gian phản ứng, giơ tay nặng nề tát vào má trái Quản Minh, rồi chỉ nói một chữ: "Hèn."
Quản Minh ôm mặt, chỉ thấy Trương Hân đi về phía Hứa Dương Ngọc Trác, cậu ta cúi đầu chửi một câu thô tục.
Hứa Dương Ngọc Trác cắm đầu đi về phía trước, thật sự bị chọc tức, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng như vậy. Trong lòng tủi thân vô cùng. Nhưng cô cố kìm nước mắt, không đáng khóc vì loại người đó.
"Hứa Dương Ngọc Trác." Trương Hân nhanh chân đuổi theo.
Hứa Dương Ngọc Trác hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh cảm xúc mới dám quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Hân. Lạc quan nghĩ, tối nay xảy ra chuyện này ít nhất cũng làm rõ hiểu lầm giữa mình và Trương Hân, vẫn có chút thu hoạch.
"Cậu lên trên đi, chơi trò chơi với mọi người." Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng dùng giọng điệu thoải mái như không có chuyện gì nói với Trương Hân.
Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác trước mặt, đã thấy nước mắt chực trào trong hốc mắt cô.
Hứa Dương Ngọc Trác thầm cắn răng, im lặng, cô không thể khóc trước mặt người khác, lần trước bị Trương Hân bắt gặp chỉ là ngoài ý muốn. Loại ngoài ý muốn này không thể có lần thứ hai.
Gió sông thổi tóc hai người phấp phới, có chút hỗn loạn.
"Cậu có cần tớ ở cùng cậu không?" Trương Hân nhỏ tiếng hỏi.
"Cậu lên trên đi. Tớ không sao, muốn hóng gió." Hứa Dương Ngọc Trác khẽ cười, tiếp tục nhịn. Lúc này cô rất muốn nói với Trương Hân, đừng nhìn tớ như thế nữa, tớ sắp không nhịn được rồi.
Chỉ một thằng con trai, có đáng để cậu buồn bã vậy không? Cuối cùng Trương Hân không hỏi Hứa Dương Ngọc Trác, cô ấy cũng nhận ra Hứa Dương Ngọc Trác không muốn khóc trước mặt người khác, chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.
"Ừm." Trương Hân chỉ đành đáp vậy.
Hứa Dương Ngọc Trác tìm một bậc thềm ngồi xuống, rất nhanh tháo bỏ lớp phòng bị, cô cúi đầu tủi thân thút thít, vừa khóc vừa ghét bản thân rơi nước mắt vì lời nói của một kẻ tệ hại. Người ban đầu quấn lấy cô, làm phiền cô là Quản Minh, giờ lại lật lọng nói cô dơ bẩn, thật là chuyện gì không biết...
Nhớ lại lúc nãy, Hứa Dương Ngọc Trác hối hận không mắng thêm mấy câu, rồi tát cho hắn một cái.
Thật là sai lầm.
Suy cho cùng là không có kinh nghiệm.
Càng nghĩ càng tức, hốc mắt càng ướt.
Trương Hân không rời đi mà đứng dưới đèn đường gần đó quan sát, cô ấy thấy Hứa Dương Ngọc Trác co người lại, bờ vai run run, không cần nghĩ cũng biết là đang khóc thầm. Quả nhiên không ai vui vẻ trăm phần trăm, chỉ là giấu đi nỗi đau thôi.
Kỳ nghỉ, bên sông có rất đông du khách.
Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không ngừng thút thít, mấy lần muốn nhịn nhưng lại nhanh chóng rơi nước mắt. Không lâu sau, một người đàn ông hơi béo mặc áo phông đen đi tới, hỏi cô có chuyện gì, có thể nói với hắn không.
Dù đối phương có ý tốt hay gì khác, mỗi khi có người lạ bắt chuyện, đặc biệt là đàn ông, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ lập tức cảnh giác, thậm chí còn tưởng tượng ra đủ thứ, nào là tên cầm đầu băng đảng xã hội đen. Cô không muốn bắt chuyện với người lạ.
Dường như đối phương không có ý định rời đi, còn hỏi: "Có phải thất tình không?"
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ ngợi, vẫn nên quay về thì hơn, đang định đứng dậy.
"Tôi là bạn cậu ấy." Trương Hân đứng trên bậc thềm, nói với người đàn ông hơi béo kia.
Lúc này người đàn ông hơi béo mới thôi không bắt chuyện nữa rồi rời đi.
Cậu ta vẫn chưa đi? Nghe thấy giọng Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác lại mắc bệnh sĩ diện, không dám nhìn Trương Hân với đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn để ý thấy Trương Hân ngồi xuống cạnh mình, hai người cách nhau một khoảng đủ cho một người ngồi, không tính là thân thiết.
Trương Hân chưa từng được người khác an ủi, cũng chưa từng an ủi ai, nên không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô ấy không nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ nhìn ánh nước dập dềnh trên mặt hồ: "Cậu khóc đi, tớ không nhìn cậu, cũng không nói với ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com