Ngoại truyện 2: Khởi đầu cuộc sống mới
Tốt nghiệp, chụp ảnh, tụ tập ăn uống, bận rộn suốt một ngày, vốn dĩ Hứa Dương Ngọc Trác mệt tới nỗi gật gà gật gù, kết quả tắm rửa xong trèo lên giường, đột nhiên lại có tinh thần.
Trương Hân thấy Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đang dựa vào đầu giường, lướt trên màn hình điện thoại, không rời mắt cười tủm tỉm.
"Xem gì thế? Còn không ngủ đi."
"Xem ảnh." Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu nói.
Trương Hân kéo chăn lên giường, lưu tâm tới nụ cười ngốc nghếch của Hứa Dương Ngọc Trác khi xem ảnh, chẳng qua là vài tấm ảnh mà thôi, thế mà xem mãi không chán.
Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cúi đầu, trong miệng lẩm nhẩm: "Thích mấy tấm này quá, góc nghiêng xinh thật đấy."
Trương Hân cà khịa Hứa Dương Ngọc Trác: "Ảnh đẹp hơn người thật, đúng không?"
Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới quay đầu nhìn Trương Hân, đưa ra một đáp án tiêu chuẩn: "Không, đều đẹp cả. Bạn gái tớ xinh nhất."
Trương Hân véo lấy má trái của Hứa Dương Ngọc Trác: "Da mặt càng ngày càng dày rồi đấy."
Hứa Dương Ngọc Trác nghiêm túc giải thích: "Nói bạn gái cậu xinh nhất mới gọi là mặt dày."
Trương Hân vui vẻ, dựa lên người Hứa Dương Ngọc Trác cùng nhau xem ảnh. Trương Hân không phải người thích chụp ảnh, nhưng hôm nay lại chụp rất nhiều ảnh cùng Hứa Dương Ngọc Trác, ước gì có thể ghi lại từng giây từng phút. Nhìn thấy một tấm ảnh làm xấu, Trương Hân nói với Hứa Dương Ngọc Trác: "Gửi tấm này cho tớ."
Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu.
"Làm ảnh đại diện Wechat." Trương Hân nói.
Là một ảnh chụp chung bị nhòe, Trương Hân vẫn đẹp, nhưng bản thân lại giống như ảnh chế, Hứa Dương Ngọc Trác không làm. "Cậu cố ý đúng không, tấm này tớ xấu vậy mà."
Trương Hân: "Đáng yêu lắm mà."
Hứa Dương Ngọc Trác: "..."
Xem ảnh chưa nói được mấy câu, nghiêng người liền yên tĩnh lại, Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận nghiêng đầu sang, phát hiện Trương Hân khẽ tựa lên vai mình nhắm mắt, giống như đã ngủ. Có lẽ hôm nay quá mệt, giày vò suốt cả một ngày.
Hứa Dương Ngọc Trác lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Trương Hân, lại nhớ tới một năm trước Trương Hân vẫn thường xuyên mất ngủ, vô thức thư thái cười lên, cô đưa tay ra, cực kì khẽ khàng sờ lên má Trương Hân.
Trương Hân vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng mở mắt.
Hứa Dương Ngọc Trác tự giác đè nhỏ tiếng: "Buồn ngủ à?"
Cực kì dịu dàng, được người như thế gọi tỉnh sẽ không cảm thấy phiền phức, Trương Hân lười biếng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, hừ một tiếng "Ừ".
Nhìn dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác tươi cười, kéo Trương Hân nằm xuống giường, đắp kín chăn, không nhịn được hôn lên khóe môi Trương Hân: "Ngủ đi."
Trương Hân mệt mỏi cười cười, lại "ừ" thêm một tiếng, nhớ lại thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác dỗ bản thân đi ngủ trước kia.
Thực ra khi hai người vừa ở chung, Trương Hân vẫn cảm thấy có chút không thích ứng, loại không thích ứng này không phải kháng cự, mà ngược lại, là quá yêu thích. Cô ấy chưa từng được người khác yêu thương, mà Hứa Dương Ngọc Trác lại quá ân cần với bản thân, thậm chí mỗi lần không ngủ được Hứa Dương Ngọc Trác sẽ ôm cô ấy, dỗ dành cô ấy. Lúc đó Trương Hân nghĩ theo một hướng quá lạc quan, sự kiên nhẫn này có thể kéo dài bao lâu, chỉ thời kì mặn nồng thôi sao?
Nhưng không phải, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn ở bên cô ấy như thế, trở thành một thói quen. Quen với việc có người bên cạnh sưởi ấm, quen với việc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng có người ôm lấy mình, quen với việc khi thức giấc có người làm nũng với bản thân, quen với việc tướng ngủ của người nào đó không đẹp, khi ngủ thường thích thò chân gác lên người cô ấy...
Khi có thể chân thực cảm nhận được cả hai đã hòa vào cuộc sống của đối phương, sau khi biến thành một phần cuộc sống của đôi bên, dường như sẽ không còn cảm giác lo được lo mất nữa.
Nhắm mắt không lâu, Trương Hân chìm vào giấc ngủ sâu, dính lấy Hứa Dương Ngọc Trác bằng tư thế ngủ thoải mái nhất.
Trước khi ngủ Hứa Dương Ngọc Trác lại xem điện thoại, nút like trên trang cá nhân đã sắp bùng nổ, cô rất ít khi "show ân ái" phô trương, hôm nay phá lệ đăng ảnh chụp chung của bản thân và Trương Hân lên trang cá nhân, là bức ảnh được nhϊếp ảnh gia chụp ngẫu nhiên, hai người mặc váy cưới, tươi cười nhìn nhau, hôn môi dưới ánh mặt trời.
Quan hệ của Hứa Dương Ngọc Trác và gia đình, tất cả đều như cũ. Thỉnh thoảng liên lạc qua Wechat, Trần Nhân tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện yêu đương của Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không chủ động nói tới chuyện này với gia đình. Không ai có ý định thuyết phục ai, cứ để yên như thế.
Sau khi tốt nghiệp, Hứa Dương Ngọc Trác chủ động gọi điện thoại về nhà, nói với Trần Nhân tạm thời không về, chuẩn bị cho chuyến du lịch kỉ niệm tốt nghiệp.
Trần Nhân không hỏi tình hình cụ thể, không cần nghĩ cũng biết là đi với ai. Khi đó bà im lặng những mấy giây, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Đủ tiền không?"
Hứa Dương Ngọc Trác nói đủ.
Hai mẹ con liền kết thúc cuộc điện thoại.
Mùa hè tốt nghiệp, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân chuẩn bị cho một chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ có hai người, coi như kết thúc cuộc sống đại học và khởi đầu cuộc sống mới.
Hai cô gái, từ nam tới bắc, trên đường chọn mấy thành phố để vui chơi, du ngoạn hơn nửa tháng, vô lo vô nghĩ, muốn vui vẻ thế nào thì vui vẻ thế ấy.
Giữa chừng Trương Thu Nhàn gọi điện thoại một lần, hỏi khi nào hai người mới về Bắc Lâm. Trần Nhân không gọi điện thoại, buổi tối một ngày trước khi về Bắc Lâm, Hứa Dương Ngọc Trác lại nhận được điện thoại của Hứa Dương Ngọc Phồn.
Hứa Dương Ngọc Trác và Hứa Dương Ngọc Phồn thân thiết hơn, đại khái là từ khi hai chị em và bố mẹ cãi nhau. Ban đầu Hứa Dương Ngọc Trác thực sự rất lo lắng cho trạng thái sau ly hôn của Hứa Dương Ngọc Phồn, may mà một hai tháng sau, Hứa Dương Ngọc Phồn bước ra khỏi cảm xúc ủ rũ, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân. Còn nhà họ Hứa, cũng không thể không chấp nhận một vài hiện thực.
Thay đổi không khó tới vậy, có khó chỉ là dũng khí kiên trì quyết tâm cần có.
"Ngày mai máy bay hạ cánh lúc mấy giờ? Chị tới đón em."
"Không cần đâu ạ."
"Không sao, vừa hay chị cũng đang nghỉ ngơi."
Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn nói thời gian máy bay hạ cánh cho Hứa Dương Ngọc Phồn, chị cô muốn làm ấm quan hệ giữa cô và gia đình, cô cảm nhận được.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Hứa Dương Ngọc Trác liền nghe thấy Trương Hân hỏi vu vơ: "Người nhà gọi à?"
"Ừ, chị tớ, nói ngày mai tới sân bay đón chúng ta." Hứa Dương Ngọc Trác giải thích.
Trương Hân cười, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Cho dù biểu hiện của Trương Hân rất tự nhiên, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác nhạy bén cảm nhận được tâm tư của Trương Hân, rất đơn giản, chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu vì bản thân, quan hệ của Trương Hân và gia đình phủ lên một lớp ngăn cách, vậy trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác khó tránh khỏi việc xuất hiện một chiếc gai. Thỉnh thoảng vẫn sẽ để tâm.
Hứa Dương Ngọc Trác từng nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, có lẽ có thể nhân kì nghỉ hè này, tiếp tục thăm dò phản ứng của gia đình.
Nghĩ rồi, Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay Trương Hân, mặt đối mặt ôm Trương Hân, chầm chậm co chặt cánh tay vòng lấy eo Trương Hân.
"Làm gì thế?"
Hứa Dương Ngọc Trác mặt dày ôm một lúc, làm vẻ đáng yêu hỏi ngược lại: "Ôm bạn gái mình còn cần lí do sao?"
Tiếng cười khẽ vui tai.
Nụ hôn cũng dịu dàng.
Hứa Dương Ngọc Trác rũ mắt, chuyên tâm đáp lại, trên đôi môi lan tràn mật ngọt quen thuộc, mãi mãi không ngấy, lãng mạn như ánh trăng tình cờ gặp gỡ ở một thành phố xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com