Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Lý Vấn Hàn là một người bất tử.

Anh không biết làm thế nào mình xuất hiện được ở thế giới này, nhưng kể từ khi có được ý thức về thế giới xung quanh, Lý Vấn Hàn đã là một người trưởng thành, và biết rằng mình không thể chết. Anh không có kí ức gì về quá khứ của mình, nhưng có lẽ kiếp trước Lý Vấn Hàn là một vị thần tiên nào đó, vì trái mệnh trời mà bị giáng xuống trần gian, trừng phạt bằng cách trở thành người bất tử, hoặc là một vị tướng giết người không chớp mắt, vì đã lấy mạng quá nhiều người nên bị nguyền rủa, trở thành kẻ không thể chết đi. Lý Vấn Hàn cũng đã từng nghĩ, hay là kiếp trước mình lập công lớn, rồi sau đó được thưởng một phần thưởng, đó là trường sinh bất lão. Thế nhưng, qua bao nhiêu năm, trải qua rất nhiều chuyện, anh biết rằng đây chẳng phải là điều khiến con người ta hạnh phúc, cho nên Lý Vấn Hàn vẫn nghĩ, hẳn kiếp trước mình đã phạm phải lỗi lầm gì to lớn lắm.

Sống hơn một nghìn năm, trải qua không biết bao nhiêu đời người, Lý Vấn Hàn cảm thấy hình như không có việc gì là mình chưa từng làm qua. Đi đến những vùng đất mới, chiến đấu vì một điều gì đó, ra chiến trường, làm các loại nghề nghiệp, chơi các môn thể thao mạo hiểm, Lý Vấn Hàn đều đã làm tất cả những điều này.

Hình như vẫn còn một điều chưa làm.

Lý Vấn Hàn ngồi trong công viên hút trà sữa, nhìn các cặp đôi dành thời gian cho nhau mà nhớ đến chuyện mình chưa làm, và có lẽ sẽ không bao giờ làm. Thời gian của Lý Vấn Hàn là vô hạn, nhưng thời gian của con người là hữu hạn. Lý Vấn Hàn không muốn yêu một ai đó, rồi nhìn người đó già đi và chết trong vòng tay mình, còn mình dù trong tim đau đớn đến chết đi sống lại vẫn không thể cùng người ấy chết đi và hẹn kiếp sau gặp lại. Nếu như thế, Lý Vấn Hàn sẽ hoàn toàn mất đi mục đích sống, chỉ là một sự tồn tại vật vờ, như một bóng ma lướt qua lướt lại. Thà rằng không yêu bất cứ ai, cuộc sống có thể sẽ nhàm chán, nhưng vẫn còn gọi là sống. Nếu như yêu ai đó, và rồi người đó ra đi, những ngày tiếp theo sẽ chỉ là tồn tại vật vờ mà thôi.

Vì vậy nên Lý Vấn Hàn quyết định không yêu đương gì hết. Khi tình yêu có vẻ chớm nở, anh sẽ dứt khoát rời đi, để khỏi lún sâu vào nó. Anh đã chứng kiến đủ nhiều để biết rằng một khi đã lún sâu vào tình yêu, chắc chắn sẽ không rút ra được.

Lý Vấn Hàn ăn hết chân trâu rồi vứt cốc trà sữa đang uống dở vào thùng rác. Rõ ràng đã gọi ly 100% đường, không hiểu tại sao vẫn nhạt nhẽo như thế.

.

Lần đầu tiên Lý Vấn Hàn gặp Hồ Xuân Dương là vào một buổi chiều muộn. Mặt trời đã lặn nơi đường chân trời, chỉ còn chút ít ánh sáng sót lại. Lý Vấn Hàn dừng mô tô lại bên đường, lấy điện thoại ra chụp đường chân trời, bởi trong thư viện ảnh chỉ còn thiếu đúng khoảnh khắc này nữa thôi. Khi anh cất điện thoại vào túi và chuẩn bị đi tiếp thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của một ai đó, Lý Vấn Hàn nheo mắt nhìn về phía con dốc trước mặt thì thấy một chàng trai đang ngồi xe điện, cái xe lao xuống dốc với một tốc độ vô cùng kinh hoàng mà Lý Vấn Hàn cá là đã vượt qua tốc độ giới hạn 50km/h của một cái xe điện. Đây là con đường thuộc một thị trấn nhỏ nên không có xe cộ qua lại ngoại trừ chiếc xe điện kia, Lý Vấn Hàn đoán chiếc xe này chắc đã đứt phanh rồi, nếu không giúp người kia dừng xe lại thì cậu ta sẽ lao vào đâu đó rồi bị thương mất. Lý Vấn Hàn lại nhớ mình cũng đã từng cứu người khỏi tai nạn xe, nhưng cứu người có xe bị đứt phanh thì chưa.

Thế là hóa ra Lý Vấn Hàn có hẳn hai việc chưa làm.

Lý Vấn Hàn cảm thấy suy nghĩ này cũng hơi buồn cười, nhưng với lòng tự tôn của một người bất tử, anh quyết định giúp người kia một tay. Anh không thể bị thương, nhưng người kia mà lao vào đâu đó thì có khi bỏ mạng không biết chừng.

Lý Vấn Hàn đợi chiếc xe điện gần lao đến chỗ mình, nhảy ra chặn xe lại. Chàng trai không thể bóp phanh xe để dừng xe lại, vội vã thả hai chân xuống để dừng xe lại nhưng không ăn thua. Cái xe điện bé nhỏ đâm vào Lý Vấn Hàn, cuối cùng cũng dừng lại.

"Anh có sao không ạ?", chàng trai nhảy xuống khỏi xe điện, vội vã chạy lại chỗ Lý Vấn Hàn đang đứng. Lúc này Lý Vấn Hàn mới nhìn rõ gương mặt của người này, là một cậu nhóc, hai má phúng phính và đôi mắt tròn xoe long lanh như một chú cún con.

Anh phủi phủi quần áo, sau đó lắc đầu, "Anh không sao. Em có sao không?"

"Em không sao ạ", cậu bé lắc đầu, sau đó quay lại chỗ cái xe điện, rồi lại ái ngại ngẩng mặt lên nhìn Lý Vấn Hàn, "Hay là anh đến bệnh viện kiểm tra đi ạ? Nhưng mà xe em hỏng rồi không thể đưa anh đi được, để em gọi xe đến đưa anh đi nhé? Có một chỗ kinh doanh taxi gia đình ở cách đây không xa, để em..."

Cậu nhóc còn chưa kịp nói hết, Lý Vấn Hàn đã xua tay, "Được rồi, anh ổn mà, không sao đâu. Quan trọng là xe của em kìa, bị đứt phanh đúng không?"

"À...", Hồ Xuân Dương tần ngần nhìn cái xe, không biết nên làm gì tiếp theo, "Em thấy phanh xe hơi có vấn đề từ mấy hôm trước rồi, định đi thêm mấy bữa nữa rồi sửa một thể, không ngờ hôm nay đang chạy thì đứt phanh."

Lý Vấn Hàn lại gần cái xe, "Để anh xem nào", sau đó vặn chìa khóa, định bụng sẽ đi thử một vòng.

Nhưng mà vặn thế nào thì xe cũng không lên điện.

"Này", Lý Vấn Hàn ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc kia, "Xe của em hình như bị cháy cả ắc quy rồi."

.

Cũng may xe đạp điện vẫn còn có bàn đạp, Lý Vấn Hàn buộc xe đạp điện của cậu nhóc kia vào mô tô của mình, cậu nhóc ngồi xe đạp điện đạp bàn đạp để xe khỏi đổ xuống đường. Cứ thế, một mô tô một xe đạp điện dắt nhau đến tiệm sửa xe cách đó vài cây số. Cũng may đây là một thị trấn nhỏ, trên đường không có quá nhiều xe cộ, nếu không thì nguy hiểm lắm.

Trong lúc đợi người của hiệu sửa xe xem xét toàn bộ cái xe điện, Lý Vấn Hàn ngồi nói chuyện phiếm với cậu nhóc chủ xe, biết được cậu nhóc tên là Hồ Xuân Dương, đã tốt nghiệp Đại học, bố mẹ đi làm rất xa, nhà chỉ có bà nội. Năm ngoái cậu nhóc vừa tốt nghiệp thì nghe tin bà ốm nặng, cậu quyết định tạm nghỉ, không đến thành phố xin việc nữa mà trở về quê chăm sóc bà. Từ đó hai bà cháu sống với nhau, Hồ Xuân Dương làm việc ở siêu thị trong thị trấn để kiếm thêm thu nhập. Chiếc xe điện này là xe của bà Hồ Xuân Dương, mua từ rất lâu rồi nên đã cũ, cũng bị sửa đi sửa lại mấy lần rồi. Bà nội có bảo Hồ Xuân Dương đổi xe mới, nhưng cậu nhóc nói muốn để dành tiền chữa bệnh cho bà nên vẫn cố đi được thêm ngày nào thì đi, nếu hỏng thì đi bộ vậy.

Lý Vấn Hàn gật gù, đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Kiếm tra xong rồi", vì đã tối rồi nên tiệm sửa xe chỉ còn mỗi chủ tiệm làm việc, chủ tiệm là một ông chú béo mập mặt mũi phúc hậu và có một cái đầu bóng loáng vì tóc đã rụng hết từ lâu, chủ tiệm nhìn cái xe rồi lại nhìn Hồ Xuân Dương, "Với tình hình này bác nghĩ cháu nên mua xe mới luôn, vì xe của cháu dùng năm bình ắc quy, mỗi cái ắc quy giá 320 tệ chưa kể phí vận chuyển, vị chi là 1600 tệ, sửa lại phanh và thay thế một số bộ phận khác cũng phải gần 1000 tệ, với số tiền đó thì đã đủ mua một chiếc xe điện mới rồi. Xe điện bây giờ rẻ lắm, hơn 2000 tệ là cháu mua được một cái rồi đó. Nếu cháu muốn mua xe mới thì bán lại chiếc này cho bác, rồi bác sẽ tìm xe cho cháu."

Hồ Xuân Dương bặm môi, cúi đầu, hai tay nắm chặt gấu áo. Lý Vấn Hàn đoán cậu nhóc đang tính toán trong đầu. Với một gia đình không mấy khá giả như Hồ Xuân Dương thì tiêu một vài tệ cũng đã phải tính toán rồi, huống chi là mấy nghìn tệ như thế này. Lý Vấn Hàn thở dài, vươn tay xoa đầu Hồ Xuân Dương rồi nói chuyện với bác chủ tiệm:

"Vậy phiền bác chọn giúp cháu một chiếc xe điện tốt tốt nhé, khi nào tìm được xin hãy liên lạc với số của cháu ạ", Lý Vấn Hàn lấy một tờ giấy, hí hoáy ghi số điện thoại rồi đưa cho bác chủ tiệm, "Số điện thoại này cũng là số cháu dùng để đăng kí Weixin, bác kết bạn với cháu rồi khi nào tìm được xe thì cháu sẽ chuyển tiền cho bác."

Hồ Xuân Dương tròn mắt, bối rối định ngăn cản Lý Vấn Hàn, nhưng anh chỉ cười với cậu, "Cứ coi như là anh cho em vay đi."

Thực ra cũng không cần trả lại, Lý Vấn Hàn nghĩ, chỉ là gần 3000 tệ thôi mà, ai bảo anh có nhiều tiền cơ chứ.

Hồ Xuân Dương cũng không biết làm cách nào để từ chối, chỉ đành đề nghị, "Vậy anh đến nhà em ăn một bữa cơm được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com