Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Lý Vấn Hàn lái xe mô tô chở Hồ Xuân Dương về nhà. Càng đi, dân cư càng thưa thớt, khoảng cách giữa các căn nhà ngày càng xa. Xe đi ngoằn ngoèo theo đường mòn quanh núi, đi mãi, đi mãi đến khi trời tối mịt mới đến nơi. Lý Vấn Hàn thầm nghĩ, ngày nào cũng phải đi con đường như thế này, bảo sao xe điện của Hồ Xuân Dương lại hỏng bét đến mức độ ấy.

Căn nhà của Hồ Xuân Dương nhỏ bé nép vào triền núi, ngoài vườn trồng mấy loại rau, nuôi một vài con gà. Lý Vấn Hàn khẽ cham vào cây cột nhà, cây cột lập tức kêu những tiếng cọt kẹt già cỗi.

Bà của Hồ Xuân Dương vẫn đang ngủ. Cậu nhóc rót một ly nước lọc mời Lý Vấn Hàn rồi quay lưng đi xuống bếp. Lý Vấn Hàn cũng không muốn ngồi chơi không, đứng dậy đi theo Hồ Xuân Dương.

Căn bếp nhỏ xíu và hơi tối. Hồ Xuân Dương bật đèn, cái bóng đèn khẽ đung đưa, leo lét sáng. Cậu nhóc nhanh nhẹn xào xào nấu nấu, Lý Vấn Hàn cũng giúp cậu nhóc cắt cái này rửa cái kia.

Bữa tối hôm nay có rau cải xào dầu và thịt lợn chua cay.

Hồ Xuân Dương múc bát cháo nóng hổi ra bát, mang lên phòng ăn. Lý Vấn Hàn mang hai đĩa thức ăn đi theo cậu nhóc. Hồ Xuân Dương vào phòng đánh thức bà rồi giúp bà ngồi vào xe lăn, đẩy xe ra ngoài, vừa nhìn thấy Lý Vấn Hàn, bà đã hỏi, "Dương Dương dẫn ngôi sao lớn nào về nhà thế này?"

Câu hỏi này của bà nội làm Lý Vấn Hàn hơi ngượng. Bình thường cũng không ít người khen anh đẹp trai, nhưng được một bà lão, nói thật thì thực ra bà kém tuổi Lý Vấn Hàn rất nhiều, khen là ngôi sao lớn, tự nhiên có chút cảm giác thành tựu. Lý Vấn Hàn khịt mũi, đứng dậy cúi chào bà nội:

"Cháu chào bà, cháu là bạn của Dương Dương."

"Anh ấy là ân nhân của con đó", Dương Dương đỡ bà ngồi xuống, dùng thìa múc một thìa cháo, cẩn thận thổi rồi đút cho bà, "Xe điện của con hỏng rồi, anh ấy cho con vay tiền mua xe mới."

"Ấy chết", bà nội nhìn mâm cơm rồi thở dài, "Dương Dương thì đi làm cả ngày, bà thì già yếu, cơm nước chỉ có thế này. Hay là Dương Dương đi bắt một con gà đãi khách đi."

"Dạ thôi ạ", Lý Vấn Hàn vội từ chối, "Không cần đâu ạ".

Hồ Xuân Dương không cần phải bắt một con gà để đãi anh, cho dù anh có cho cậu hơn hai nghìn tệ để mua xe điện đi chăng nữa. Anh chỉ thuận tiện giúp cậu nhóc thôi mà, coi như giúp đỡ một cậu bé ngoan ngoãn biết phấn đấu để sau này cậu trở thành nhân tài mũi nhọn của đất nước ấy.

Với cả, bây giờ mới bắt gà thì bao giờ mới được ăn.

Hồ Xuân Dương giúp bà ăn xong bát cháo rồi mới ăn cơm. Lý Vấn Hàn cũng không ăn ngay mà đợi Hồ Xuân Dương ăn thì mới bắt đầu ăn. Bà nội hỏi Lý Vấn Hàn mấy câu đơn giản như nhà cửa, công việc, Lý Vấn Hàn nhớ đến thân phận hiện tại, trả lời trơn tru, còn pha trò khiến cả nhà cùng cười vui vẻ.

Lý Vấn Hàn vừa ăn cơm vừa cảm nhận không khí ấm áp của gia đình mà anh chưa từng được cảm nhận. Trước kia Lý Vấn Hàn cũng từng trà trộn vào rất nhiều gia đình, nhưng không khí không vui vẻ như thế này.

Hoặc đó là do anh không còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra cách đây quá lâu nữa.

Ăn cơm xong, Lý Vấn Hàn xung phong rửa bát, Lý Vấn Hàn ôm chậu đựng bát đũa ra vòi nước trước nhà theo sự hướng dẫn của Hồ Xuân Dương. Anh ngồi xổm rửa bát, Hồ Xuân Dương ở một bên yên lặng tráng bát.

"Tại sao anh lại giúp em nhiệt tình thế?", Hồ Xuân Dương cuối cùng cũng hỏi, dường như cậu đã nghĩ về câu hỏi này từ lúc Lý Vấn Hàn đòi trả tiền xe điện.

Lý Vấn Hàn quay sang nhìn cậu, nửa muốn bịa đại một lí do nào đó, nửa không muốn trả lời. Đột nhiên sấm ùm ùm vang lên, Lý Vấn Hàn ngửa mặt lên tìm mặt trăng – đã bị mây đen che kín – rồi xoa đầu Hồ Xuân Dương và nói, "Vào nhà thôi, sắp mưa rồi."

"Em không phải trẻ con mà, đừng có xoa đầu em", Hồ Xuân Dương lật đật đứng dậy, chạy theo Lý Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn ôm chồng bát đũa đi đằng trước, nụ cười trên mặt còn sáng rõ hơn cả mặt trăng cong cong trước khi bị mây đen che khuất.

.

Mưa lớn kéo đến thật nhanh, bà nội đã đi ngủ, chỉ còn Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương là còn thức. Mái nhà lợp lá bị dột một mảng, nước mưa cứ theo đó mà rớt xuống sàn nhà. Hồ Xuân Dương bó gối nhìn chỗ bị dột, chép miệng: "Cứ bảo để đó chừng nào rảnh thì lợp, vậy mà lại quên mất."

"Để anh giúp em", Lý Vấn Hàn đề nghị. Sửa mái nhà ấy mà, khó gì chứ.

Hồ Xuân Dương quay lại nhìn Lý Vấn Hàn, đôi mắt cún con tròn xoe không hề chớp lấy một lần. Lý Vấn Hàn phì cười rồi trả lời, "Cũng không phải chuyện gì lớn, sao mà em nhìn anh như thể anh vừa giải cứu thế giới thế?"

"Còn hơn cả giải cứu thế giới ấy", Hồ Xuân Dương trả lời, "Anh giúp em nhiều như thế, em thực sự không biết lấy gì để trả cho anh."

Lý Vấn Hàn vẫn cứ nhìn Hồ Xuân Dương, cũng không dám nói là anh thiếu gì tiền, không cần em phải trả lại, dẫu sao sau này cũng chưa chắc gặp lại nhau. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cản những lời ấy tuôn ra từ miệng Lý Vấn Hàn, anh chỉ cười với cậu nhóc rồi ân cần xoa đầu cậu mà thôi.

Anh không muốn làm Hồ Xuân Dương buồn.

Lý Vấn Hàn quyết định ở lại nhà của Hồ Xuân Dương cho đến khi cậu nhóc mua được xe điện mới. Hàng ngày anh đưa cậu nhóc đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc rồi đón cậu về. Mỗi lần như thế Hồ Xuân Dương lại bị đồng nghiệp trêu là bạn trai tới đón kìa, Hồ Xuân Dương sẽ ngượng ngùng cười, đuôi mắt nhăn lại, cũng có khi cậu nhóc sẽ cười thành tiếng, tiếng cười giòn giã như tiếng ngỗng kêu. Lý Vấn Hàn rất thích nhìn Hồ Xuân Dương lúc cậu nhóc cười, trông thật vui vẻ và cũng rất đáng yêu. Khi Hồ Xuân Dương vắng nhà, Lý Vấn Hàn sẽ giúp cậu làm mấy việc vặt trong nhà và cùng trò chuyện với bà của Hồ Xuân Dương. Bà nội kể cho anh nghe rất nhiều về cậu nhóc ấy, Hồ Xuân Dương quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy khó không nản, đúng ra có thể tìm được việc ở thành phố nhưng vì muốn chăm sóc cho bà mà về quê. Lý Vấn Hàn lặng yên lật mở album ảnh, trong album, cậu nhóc Hồ Xuân Dương hai má phúng phính cười thật đáng yêu.

.

Xe điện mãi vẫn chưa thấy, nhưng trong đầu Lý Vấn Hàn đã tràn ngập hình bóng Hồ Xuân Dương. Lý Vấn Hàn hay chạy xe dọc bờ biển, mỗi lần thấy phong cảnh thật đẹp, anh sẽ tự nghĩ không biết Hồ Xuân Dương nhìn thấy khung cảnh này sẽ như thế nào? Có phấn khích không? Đôi mắt cún con có híp lại và lộ ra những nếp nhăn nơi đuôi mắt hay không? Có vừa vỗ tay vừa cười ra tiếng ngỗng hay không? Mỗi khi thấy đồ ăn ngon, Lý Vấn Hàn lại nghĩ không biết Hồ Xuân Dương có thích không, và thế là lại tiện tay mua về. Mỗi khi thấy truyện tranh, Lý Vấn Hàn cũng sẽ mua về, không biết cậu nhóc có thích đọc không, chỉ là rất muốn để Hồ Xuân Dương nằm trong chăn, ôm truyện vừa đọc vừa cười khúc khích.

Khi Lý Vấn Hàn nhận ra trong đầu mình toàn là hình ảnh Hồ Xuân Dương, là nụ cười xinh xinh hay đôi mắt long lanh và đôi má phúng phính, anh biết mình đã sa vào nguy hiểm rồi.

Thứ cảm giác này rõ ràng là rung động, và nếu cứ tiếp diễn, chắc chắn Lý Vấn Hàn sẽ đi tong.

Vậy nên, tuy xe điện chưa mua được, nhưng một sáng tỉnh dậy, Hồ Xuân Dương đã thấy phòng ngủ tạm thời của Lý Vấn Hàn trống không.

Giống như chưa từng có người ở trong căn phòng này.

.

Lý Vấn Hàn thừa nhận mình là người hèn nhát.

Đối với thứ mà bản thân không thể kiểm soát như tình yêu, anh lựa chọn trực tiếp trốn chạy. Né tránh, bỏ trốn, đó là tất cả những gì anh làm để mình không rơi vào thứ gọi là tình yêu. Lần này cũng vậy, khi vừa phát hiện ra trái tim mình rung động, Lý Vấn Hàn bỏ chạy. Anh chặn số, chặn Weixin của Hồ Xuân Dương, xóa ảnh của cậu ở trong máy. Lý Vấn Hàn nghĩ rằng, chỉ cần như vậy, theo thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai.

Anh quay trở lại Thượng Hải, tiếp tục công việc ở tòa soạn của mình, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà nội.

Bà nội nói, xe điện mới được giao đến tận nhà rồi, nhưng Dương Dương không vui. Bà nội nói, Tiểu Lý à, cháu đang ở đâu vậy, Dương Dương nói nó nhớ cháu. Bà nội còn nói nhiều lắm, nhưng hai tai Lý Vấn Hàn đã ù đi.

Một giọt nước mắt theo gò má rơi xuống, Lý Vấn Hàn cắn môi, sau đó nghẹn ngào nói cháu xin lỗi.

Bà nội cười hiền từ, bảo ai dà xin lỗi cái gì chứ. Chờ bà khỏe lại rồi, Tiểu Lý nhất định phải về ăn cơm bà nấu.


Nhưng Lý Vấn Hàn không còn đợi được tới lúc ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com