Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hôm ấy Thượng Hải mưa rất to, Lý Vấn Hàn lại nhớ hình như mình còn chưa kịp sửa lại mái nhà cho Hồ Xuân Dương, liền mở baidu ra tra xem ở đó có mưa không. Trời không mưa, nhưng Lý Vấn Hàn nhận được một cuộc điện thoại từ số của bà nội Hồ Xuân Dương.

Lý Vấn Hàn nhấn nút nghe, nhưng chưa kịp nói gì, Hồ Xuân Dương ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"Anh ơi, bà mất rồi."

Lý Vấn Hàn im lặng.

"Lý Vấn Hàn, anh đang ở đâu?"

"Lý Vấn Hàn, sao anh lại trốn tránh em?"

Lý Vấn Hàn lặng người đi, không nói được câu gì, trước lúc Hồ Xuân Dương tiếp tục chất vấn câu tiếp theo, Lý Vấn Hàn đã vội vã tắt máy, sau đó chặn số của bà nội.

.

Sau đó Hồ Xuân Dương cũng không tìm cách để liên lạc với Lý Vấn Hàn nữa. Bố mẹ ở xa không thể về chịu tang, Hồ Xuân Dương tổ chức một buổi lễ đơn giản cùng với vài người hàng xóm, sau đó thu dọn đồ đạc, quay trở lại Thượng Hải.

Đồ ăn ở thành phố tuy đa dạng, nhưng cũng không so được với ở nhà. Hồ Xuân Dương đến một quán mì hoành tháng mà bạn mình giới thiệu, bạn của Hồ Xuân Dương nói vì là quán ăn gia đình nên có thể thưởng thức được hương vị hệt như ở nhà vậy, làm Hồ Xuân Dương cũng hơi mong chờ.

Quán ăn không quá lớn, tổng thể là tông màu vàng nên trông rất ấm áp. Hồ Xuân Dương tìm một chỗ rồi ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh. Trên tường treo rất nhiều ảnh, ảnh gia đình chủ quán, ảnh phong cảnh, ảnh thú cưng.

Đôi mắt Hồ Xuân Dương dừng lại ở một tấm ảnh hai người. Tấm ảnh đã cũ, phỏng chừng đã chụp từ rất lâu rồi. Ở trong ảnh là hai người đàn ông, một người trông có vẻ như đã xuất hiện trong những tấm ảnh khác ở trong quán.

Người còn lại, trông giống hệt Lý Vấn Hàn.

Thấy Hồ Xuân Dương tần ngần đứng trước tấm hình, cô gái nhân viên liền giải thích, "Đây là ảnh chụp bố của cụ cố nhà chúng tôi, cũng là người mở quán mì này. Bên cạnh là bạn thân của người, là người giúp đỡ bố của cụ cố rất nhiều."

"Chị có biết người này tên là gì không ạ?", Hồ Xuân Dương chỉ về phía người trông giống Lý Vấn Hàn.

"Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, hình như là Lý Vấn Hàn, nhưng tôi không nhớ là chữ hàn trong hàn lâm, hay là hàn trong lạnh giá nữa", cô gái ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, "Rất đẹp trai đúng không? Cụ cố kể người này trẻ lâu lắm, lúc cụ ngoài hai mươi tuổi, trông cụ với người này cứ như xấp xỉ tuổi nhau ấy. À, cậu mau ăn mì đi, để nguội là không còn ngon nữa đâu."

Hồ Xuân Dương ngồi xuống ăn mì, hương vị làm cậu không thể không liên tưởng đến món mì hoành thánh mà Lý Vấn Hàn đã nấu trước ngày anh biến mất. Chuyện này là sao chứ, không lẽ Lý Vấn Hàn mà Hồ Xuân Dương đã gặp là kiếp sau của người kia à?

Hồ Xuân Dương mở baidu ra tra cứu, kết quả chỉ tìm thấy một "Lý Vấn Hàn" 29 tuổi, hiện đang là nhiếp ảnh gia. Hồ Xuân Dương vẫn cứ cảm thấy chuyện này thật kì lạ, cậu cúi đầu ăn hết bát mì, sau đó rời khỏi quán.

Hồ Xuân Dương xin được việc ở một công ty công nghệ, đãi ngộ rất tốt, có điều công việc khá nhiều khiến không khí làm việc trở nên áp lực.

Một ngày nọ, chương trình Hồ Xuân Dương viết ra xuất hiện bug, nhưng vì quá rối nên cậu không thể nào tìm ra được bug. Văn phòng phải mất một ngày mới sửa lại được, trưởng phòng tức giận mắng Hồ Xuân Dương. Hồ Xuân Dương nhìn cuốn lịch bàn, hôm nay là tròn một năm cậu gặp Lý Vấn Hàn.

Hồ Xuân Dương đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Tại sao mọi người đều thích bỏ rơi cậu như vậy? Bố mẹ không chịu chăm sóc, bạn bè không có ai thật lòng, bà nội yêu thương cậu cũng bỏ cậu mà đi, rồi đến Lý Vấn Hàn đối xử tốt với cậu một cách kì la cũng biến mất. Hồ Xuân Dương ban đầu tưởng anh là một kẻ lừa đảo, nhưng khi Lý Vấn Hàn biến mất mà không đòi lại bất cứ khoản tiền nào, Hồ Xuân Dương chắc chắn anh là một kẻ lập dị. Vậy mà rồi anh cũng bỏ cậu mà đi. Tại sao người ta được quyền bỏ rơi Hồ Xuân Dương, còn cậu thì không được làm như thế? Hồ Xuân Dương càng nghĩ càng ấm ức, rồi sau khi bị mắng xong, cậu buồn bực xách túi đi về.

Đã gần về đêm. Hồ Xuân Dương vào cửa hàng tiện lợi mua một lốc bia rồi mang ra công viên uống, chỉ mới uống được mấy lon, Hồ Xuân Dương đã say khướt. Mọi thứ trước mắt Hồ Xuân Dương chao đảo, cậu nằm dài ra ghế, miệng lẩm bẩm hát nghêu ngao một bài hát đồng dao mà khi xưa cậu hay được nghe bà hát.

Rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Hồ Xuân Dương.

.

Hồ Xuân Dương tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết đây không phải nhà mình. Căn phòng rất mới và không có nhiều dấu hiệu của việc thường được sử dụng, trong phòng cũng không có mấy đồ đạc nên chắc đây là phòng ngủ dùng cho khách. Quần áo của Hồ Xuân Dương vẫn còn nguyên trên người, nên chắc là không phải người xấu đã bắt cậu đi. Hồ Xuân Dương cố nhớ lại ngày hôm qua, nhưng chỉ nhớ được ánh trăng lúc mờ lúc tỏ cùng nỗi ấm ức khi bị sếp mắng.

Hồ Xuân Dương xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông được đặt sẵn bên cạnh giường, chống đầu đi ra ngoài. Hóa ra không chỉ có cái phòng ngủ kia là ít được sử dụng, mà toàn bộ căn chung cư này đều như vậy. Đồ đạc ít đến thảm thương, cũng không trang trí gì nhiều, chỉ có một số đồ dùng cơ bản mà thôi.

Khi Hồ Xuân Dương còn đang đứng tần ngần nhìn ngó xung quanh, cậu nghe được giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng.

"Dương Dương."

Là Lý Vấn Hàn.

Hồ Xuân Dương nhớ ra rồi. Ngày hôm qua cậu uống say nằm khóc trong công viên, trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, cậu đã nhìn thấy gương mặt của Lý Vấn Hàn. Lúc ấy cậu còn ngỡ mình gặp phải ảo giác chứ, thế mà hóa ra thực sự là Lý Vấn Hàn.

"Lý Vấn Hàn", Hồ Xuân Dương lên tiếng, nhưng Lý Vấn Hàn chỉ đặt bát canh lên bàn rồi quay lưng bỏ đi.

Cho tới khi Hồ Xuân Dương ăn xong bát canh, Lý Vấn Hàn cũng không nói một câu nào.

"Tại sao anh lại trốn tránh em?", rốt cuộc Hồ Xuân Dương vẫn hỏi, dù cậu biết chắc rằng câu hỏi này sẽ không nhận được câu trả lời, "Em còn chưa trả tiền xe cho anh, em đã nói là chừng nào có tiền thì em sẽ trả, nhưng em nghĩ lại rồi."

"Em không trả cho anh đâu, để em mãi mãi nợ anh, anh không thoát khỏi em được", Hồ Xuân Dương lại nói, còn Lý Vấn Hàn vẫn cứ cúi đầu, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau. Hồ Xuân Dương nghĩ lời đe dọa này còn chưa đủ, định nói tiếp nữa, nhưng Lý Vấn Hàn đã ngẩng đầu lên và ngắt ngang lời cậu.

"Đủ rồi. Em không trả cũng không sao, chỉ cần hai chúng ta từ nay không ai quan tâm đến ai nữa là được."

"Vậy sao hôm qua anh không bỏ em ở ngoài công viên luôn đi? Đưa em về nhà, chăm sóc cho em, nấu canh giải rượu cho em, vậy mà giờ anh lại nói là từ nay không ai quan tâm đến ai nữa?"

"Chỉ là trùng hợp thôi", Lý Vấn Hàn nói, sau đó lại bổ sung thêm, "Nếu ở ngoài công viên là người khác, anh cũng sẽ vẫn làm như ngày hôm qua."

"À đúng rồi", Hồ Xuân Dương cười khẩy, "Em quên mất, anh là Lý Vấn Hàn tốt bụng thánh thiện và độ lượng mà."

Hồ Xuân Dương nói xong thì đẩy ghế đứng dậy, cầm điện thoại rời khỏi nhà, trước khi ra khỏi căn hộ còn không quên cố tình đóng cửa thật mạnh.

Lý Vấn Hàn biết rất rõ chuyện mình là một người hèn nhát, chỉ biết trốn chạy. Thế nhưng anh vẫn quyết định sẽ làm một kẻ hèn nhát đến cuối đời.

Lý Vấn Hàn nghĩ có lẽ chỉ có rời khỏi Trung Quốc thì có lẽ mới có thể chấm dứt được cõi lòng dậy sóng của mình. Nếu còn ở Trung Quốc, Lý Vấn Hàn sẽ vẫn luôn nhớ đến Hồ Xuân Dương, nhớ đến tình cảm mà anh đã luôn có gắng dìm xuống và giấu nó thật sâu trong tâm trí mình. Trước đây đã có rất nhiều lần Lý Vấn Hàn không thể kiểm soát được bản thân, cứ thế đi, đi mãi, cho đến lúc giật mình tỉnh táo trở lại, Lý Vấn Hàn đã thấy mình dừng xe ở con đường lắt léo lên ngọn núi nhà Hồ Xuân Dương. Chính vì thế nên anh quyết định sẽ rời khỏi Trung Quốc và đến Mỹ, như vậy thì có thể sẽ nguôi ngoai được phần nào.

Vé máy bay đã mua, nhưng chưa kịp ra sân bay thì chuyện bất ngờ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com