Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Em cũng không biết là em viết cái gì đâu =))))))

_

Lý Vấn Hàn chờ Lý Chấn Ninh đến để trả nhà, nhưng đợi mãi mà không thấy Lý Chấn Ninh tới, gọi điện cũng không thấy nghe máy. Cuối cùng thì, khi Lý Vấn Hàn sốt ruột gọi đến cuộc gọi thứ chín, Lý Chấn Ninh rốt cuộc mới nghe máy.

"Xin lỗi ông nha, nhà tôi bây giờ đang rối quá, em họ tôi, Thi Triển ấy, tự dưng dính vào một vụ bắt cóc nên cả nhà đang loạn hết cả lên."

"Thi Triển bị bắt cóc? Ai bắt cóc?", Lý Vấn Hàn ngạc nhiên hỏi lại. Cậu ấm của tập đoàn công nghệ nhà họ Thi mà lại bị bắt cóc á?

"Không phải Thi Triển", Lý Chấn Ninh giải thích, "Là đàn em của nó, tên là Hồ Xuân Dương. Cậu nhóc này là đàn em khóa dưới của Thi Triển, Thi Triển cũng quý nó, bọn bắt cóc không bắt được Thi Triển nên bắt cóc Hồ Xuân Dương để đe dọa Thi Triển. Cấp dưới của tôi tra ra được chỗ của Hồ Xuân Dương rồi, bây giờ bọn tôi phải qua đấy đã."

Chuyện Thi Triển được bảo vệ nghiêm ngặt vô cùng và Lý Chấn Ninh là người có số má ở Thượng Hải thì Lý Vấn Hàn cũng biết sơ sơ, nhưng mà Hồ Xuân Dương thì sao? Liệu đó có phải Hồ Xuân Dương mà anh biết không? Hồi đó Hồ Xuân Dương từng kể mình có một đàn anh rất thân ở trường, liệu đàn anh đó có phải là Thi Triển?

"Cho tôi địa chỉ chỗ đó được không? Hình như Hồ Xuân Dương đó cũng là người quen của tôi", Lý Vấn Hàn đưa ra quyết định, đề nghị với Lý Chấn Ninh. Anh sẽ chỉ đến xem liệu đó có phải Hồ Xuân Dương mà anh quen không thôi, thật đấy, nếu không phải thì sẽ đi ngay, mà nếu đúng là cậu thì sẽ để cho Lý Chấn Ninh và Thi Triển giải quyết nốt phần còn lại. Thi thiếu gia là người đáng tin cậy, giao Hồ Xuân Dương cho cậu ta thực sự là một ý không tồi.

Lý Chấn Ninh suy nghĩ khoảng vài giây, sau đó tắt máy, gửi định vị qua Weixin cho Lý Vấn Hàn.

Lý Vấn Hàn leo lên mô tô, phóng xe như bay đến địa chỉ mà Lý Chấn Ninh đã gửi. Lý Vấn Hàn từng là một tay đua, nhưng anh nhớ mình chưa từng đi với tốc độ cao như thế này. Trong đầu Lý Vấn Hàn giờ chỉ là một mảnh trắng trơn, anh vừa đi vừa lẩm bẩm hi vọng Hồ Xuân Dương ấy không phải Dương Dương mà anh từng biết.

Lý Vấn Hàn để xe ở một nơi thật xa, sau đó rón rén tiếp cận căn nhà hoang. Đó là một căn nhà gỗ đã cũ, nằm lẫn khuất giữa những tán cây, muốn nhìn vào bên trong thì phải đến thật gần mới có thể thấy được. Lý Vấn Hàn tới bên cửa sổ, nheo mắt nhìn vào trong.

Bị trói trên một cái ghế nhỏ và đặt nghênh ngang giữa nhà, không ai khác, chính là Hồ Xuân Dương mà Lý Vấn Hàn vẫn luôn thương nhớ.

Lý Vấn Hàn cắn môi, không biết nên làm thế nào mới phải. Anh biết, nếu bây giờ anh đi vào, anh sẽ không thể nào thoát ra khỏi điều mà anh luôn chạy trốn suốt bao lâu này. Nếu anh đi vào, có thể mọi chuyện sẽ chẳng đâu ra đâu cả.

Thi Triển và nhóm người của Lý Chấn Ninh đã tới, tất cả bọn bắt cóc ùa ra đối đầu với nhóm người này. Lý Vấn Hàn nhìn qua cửa sổ, thấy trên mặt Hồ Xuân Dương có mấy vết thương, cổ tay cũng xước xát hết cả. Cậu gục đầu qua một bên, tóc mái dài che hết hai con mắt.

Cảm giác nhói nhói ở tim cứ quấy rầy Lý Vấn Hàn. Anh không thể đứng yên nhìn Hồ Xuân Dương đau đớn như vậy, cho dù chắc chắn lát nữa Thi Triển có chạy vào cứu Hồ Xuân Dương đi chăng nữa, anh vẫn không cảm thấy yên tâm. Phải do chính tay anh cởi trói, anh mới có thể cảm thấy thanh thản. Lý Vấn Hàn cắn môi đến mức bật máu, quyết định lẻn vào trong. Dù biết mình làm thế này là Lý Thông cướp công Thạch Sanh, nhưng đành chịu thôi.

Ngoài là một người hèn nhát, Lý Vấn Hàn còn là một người xấu nữa.

Lý Vấn Hàn lén lút vào trong, cởi trói cho Hồ Xuân Dương. Cậu nhóc gầy đi nhiều quá, hai má hóp lại, lộ rõ cả xương gò má. Lý Vấn Hàn đặt tay lên vai Hồ Xuân Dương, lay lay để cậu nhóc tỉnh lại, sau một hồi thì Hồ Xuân Dương cũng lấy lại được ý thức, còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn đã đổ ập cả người vào người Lý Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài nên vội đỡ Hồ Xuân Dương đứng dậy, định dìu cậu nhóc ra ngoài, nhưng ai ngờ đã có người quay lại, có lẽ là dự tính lấy Hồ Xuân Dương để uy hiếp Thi Triển.

Lý Vấn Hàn thấy gã đó chuẩn bị rút súng.

Chắc là, gã ta không muốn dùng Hồ Xuân Dương để uy hiếp Thi Triển, mà còn muốn thủ tiêu luôn cả Hồ Xuân Dương.

Nhưng mà chọc nhầm người rồi. Lý Vấn Hàn này là ai chứ? Là người bị chém mà không chảy máu, bị đâm mà không chết, nhảy từ tầng 81 xuống cũng không hề hấn gì. Cho nên, khi kẻ kia rút súng nhắm thẳng vào Hồ Xuân Dương, Lý Vấn Hàn ôm lấy Hồ Xuân Dương, dùng thân mình chắn cho cậu trước con mắt ngạc nhiên và bàng hoàng của Hồ Xuân Dương.

Lý Vấn Hàn cắn môi, cũng hơi rát rát đó.

Tên kia dùng hết đạn, đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì nhóm người của Lý Chấn Ninh và Thi Triển cũng vào tới. Thi Triển chạy đến bên cạnh Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương, chưa kịp hỏi thăm thì Lý Vấn Hàn đã trả lời hộ, "Đưa Dương Dương đi bệnh viện thôi."

"Ông có chắc là ông không sao không?", Lý Chấn Ninh nhìn người của mình khống chế kẻ kia, sau đó lại nhìn cái áo rách của Lý Vấn Hàn đầy quan ngại. Cái áo thủng lỗ chỗ không còn ra hình ra dáng, dưới đất đạn nằm lăn lóc, nhưng người Lý Vấn Hàn lại không một vết thương.

Thi Triển đang gọi điện thoại cho người đến đón Hồ Xuân Dương đi bệnh viện nghe thấy thế cũng ngó vào xem tình hình Lý Vấn Hàn.

Lý Vấn Hàn nhìn Hồ Xuân Dương lại ngất xỉu trong vòng tay mình, chép miệng, "Chuyện dài lắm, đưa Dương Dương đi bệnh viện trước đã."

.

"Anh không thể chết á?", Thi Triển kêu lên đầy hoang mang khi Lý Vấn Hàn biểu diễn màn cắt tay không đứt.

"Đây là bệnh viện đó Thi Triển", Lý Chấn Ninh giơ tay làm dấu suỵt, Thi Triển lập tức dừng nói, tò mò xem tay Lý Vấn Hàn.

"Anh có thể đến làm việc tại phòng nghiên cứu của công ty nhà em, chắc là giúp anh được nhiều lắm á", Thi Triển vẫn còn rất tò mò về Lý Vấn Hàn, cậu lấy tay chọc chọc chỗ cổ tay mà Lý Vấn Hàn vừa cứa dao.

"Thôi khỏi, cảm ơn cậu", Lý Vấn Hàn lắc đầu.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó và phòng bệnh là một khoảng không gian im lặng cho đến khi Hồ Xuân Dương cựa mình và mở mắt. Thi Triển và Lý Vấn Hàn lao tới bên giường bệnh, Hồ Xuân Dương yếu ớt lên tiếng đòi uống nước.

Sau khi bác sĩ thực hiện một số kiểm tra sơ bộ cho Hồ Xuân Dương, thấy không có gì quá nghiêm trọng, liền chỉ định ở lại theo dõi thêm vài ngày là có thể về. Hồ Xuân Dương bị thiếu nước cộng thêm hoảng sợ nên mới bị ngất đi, không bị tổn thương gì nhiều. Lý Vấn Hàn nghe tới đây mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ anh cũng không biết phải đối mặt với Hồ Xuân Dương như thế nào.

Lý Vấn Hàn đứng bên cạnh giường Hồ Xuân Dương, Hồ Xuân Dương cứ nhìn vào khoảng không vô định, Thi Triển ở bên cạnh hỏi tới hỏi lui xem cậu có cần gì không nhưng cậu chỉ lắc đầu. Mãi một lúc sau, Hồ Xuân Dương mới nhẹ giọng nói,

"Anh Triển, em muốn nói chuyện riêng với Lý Vấn Hàn."

"Được rồi", Thi Triển gật đầu, "Nhưng có vấn đề gì phải gọi anh nhé. Bệnh viện này là của cô anh, không thiếu gì đâu."

Vẫn còn cố khoe được. Lý Vấn Hàn nhăn mặt, mặt mũi trông cực kì khó chịu.

"Chuyện anh không thể chết... Là có thật à?", Hồ Xuân Dương hỏi khi Thi Triển vừa mới đóng cửa. Lý Vấn Hàn chỉ gật đầu không đáp.

"Ra là thế. Nhưng cho dù anh không thể chết thì cũng không nên liều mạng như thế, lỡ đâu có sai sót gì xảy ra thì sao?"

"Nhưng anh không thể để em bị thương", Lý Vấn Hàn giải thích.

"Em tưởng anh đã nói chúng ta không còn quan hệ gì? Đối xử với em như vậy anh vui lắm à? Anh muốn cái gì cũng được nhưng em phải nghe anh hết sao?", Hồ Xuân Dương nói một tràng, như là đang xả hết ấm ức mà cả thế giới trút cho cậu ra ngoài, "Hay là do anh không thích em?"

Không phải. Lý Vấn Hàn tự nhủ.

Là vì quá thích em, nên mới làm như vậy.

"Bất công thật đấy", Hồ Xuân Dương hừ một cái, "Anh tự nhiên xuất hiện trong đời em, để em thích anh, xong rồi lại tự nhiên biến mất, để em mệt mỏi đau lòng, sao anh lại cho anh cái quyền đó hả? Thấy em buồn anh vui lắm đúng không?"

"Không phải đâu...", Lý Vấn Hàn vội xua tay, "Mà... Em nói gì cơ?"

"Em nói em thích anh", Hồ Xuân Dương thở dài, "Vấn đề này tại sao em lại phải nói ra chứ, rõ ràng em cũng muốn được tỏ tình."

Lý Vấn Hàn lao tới bên cạnh Hồ Xuân Dương làm cậu giật mình, anh ôm lấy cậu, "Anh xin lỗi. Là anh hèn nhát, anh không dám đối diện với tình cảm của mình. Là anh lo rằng em sẽ sợ hãi khi biết anh không thể chết, là anh sợ anh sẽ không thể bên em đến cuối cuộc đời mình. Là vì..."

"Sao anh sống lâu mà ngốc quá vậy?", Hồ Xuân Dương cũng ôm lấy Lý Vấn Hàn, "Nếu sau này em chết, anh phải đi tìm kiếp sau của em, yêu lấy kiếp sau của em chứ. Từ lúc anh nhảy vào cuộc sống của em, ông trời đã định anh phải yêu em cả đời."

"Đúng rồi nhỉ", Lý Vần Hàn buông Hồ Xuân Dương ra, chạm trán mình vào trán cậu, "Là ông trời phạt anh phải yêu em cả đời."

Bất tử thì có sao chứ? Người mình yêu không thể đi cùng mình tới cuối đời thì sao chứ?

Chỉ cần trái tim mình vẫn còn hướng về người ấy, vẫn nhớ về người ấy, vậy là đủ rồi.

Lý Vấn Hàn là một người bất tử, một người tồn tại vất vưởng không có mục đích sống.

Nhưng bây giờ Lý Vấn Hàn đã thực sự có mục đích sống rồi, ấy là dùng cả đời bất tử này để yêu Hồ Xuân Dương.

End,

_

Thực ra tác giả không muốn nói với anh Hàn, nhưng lời nguyền của anh đã được giải từ khi cả hai bày tỏ với nhau rồi =)))) Nhưng thôi cứ cho anh nghĩ nhiều đi, ai bảo ban đầu anh chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com