Chương 62
Thời tiết ấm dần lên, cây cối xanh tươi.
Trương Hân rời đi đã thật lâu.
Hứa Dương Ngọc Trác nói với Triệu a di rằng mình muốn ngủ bù, giờ phút này nàng giống như một con cá muối phơi khô, vô lực nằm trên giường, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ đến phát ngốc.
"Vừa rồi đối tượng công lược thổ lộ với ngài, đó là một cơ hội tuyệt vời để công lược, vì sao ngài lại cự tuyệt?"
Khi thanh âm điện tử không có ngữ điệu vang lên, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không có động tĩnh.
Không cần Tiểu B nhắc nhở, nàng cũng biết đây là cơ hội khó có được. Chỉ là khi Trương Hân hỏi nàng nghĩ như thế nào, nàng lại đột nhiên mất đi khả năng suy nghĩ.
Trương Hân hỏi tiếp nàng có phải thích Lâm Diệc Ngôn hay không, đầu óc nàng rối loạn, không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Đúng vậy."
Trương Hân ảm đạm xoay người.
Nàng nhìn cô rời đi, trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự rất muốn xông lên ôm chặt lấy cô, muốn chối bỏ những lời vừa nói.
Cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Nàng vẫn luôn đợi đối phương đáp lại, nàng từng cho rằng khi Trương Hân động tâm với nàng thì mình sẽ vui vẻ, nhưng trong lòng lại chỉ có sợ hãi.
Nghĩ đến lúc Trương Hân yêu nàng rồi, mà nàng lại phải rời đi khỏi thế giới này, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy sợ hãi vô cùng.
"Nếu ngài không muốn rời đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lựa chọn ở lại," Tiểu B tiếp nhận suy nghĩ trong đầu nàng, nói.
Ở lại?
Hai chữ ấy làm cả thể xác lẫn tinh thần Hứa Dương Ngọc Trác rung động. Nhưng dao động chỉ diễn ra trong chốc lát, giây tiếp theo, nàng lại lâm vào mê man.
Nàng vốn không thuộc về thế giới này, thân phận, tiền tài, địa vị đều không phải của nàng. Nàng không có bạn bè, đến cả tình thân duy nhất — Trương lão phu nhân yêu thương nàng, cũng chỉ vì nhận nhầm nàng là người khác.
Ở chỗ này, nàng chỉ có hai bàn tay trắng. Ở lại thì có ý nghĩa gì?
Ngoài những điều này, điều khiến nàng lo lắng nhất vẫn là tình cảm của Trương Hân. Lúc trước nàng hao hết tâm tư cũng không chiếm được, hiện tại lại dễ dàng có được, khiến nàng cảm thấy không chân thực, cũng không đủ kiên định.
Ngộ nhỡ Trương Hân chỉ là thích nhất thời. Ngộ nhỡ ngày nào đó cô không còn thích nàng nữa. Ngộ nhỡ Trương Hân cuối cùng sẽ không yêu nàng...
Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng tự vấn.
Nàng sợ lại giống như lần trước, đến trái tim cũng móc ra đưa cho người nọ, nhưng người nọ lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Thật xin lỗi, chị không phải thích em theo kiểu này."
Nàng sợ mình lại tự mình đa tình. Sợ Trương Hân cũng giống như người nọ.
Hứa Dương Ngọc Trác không biết mình đang rối rắm điều gì.
Trước kia, nàng chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Nàng chỉ muốn nhanh chóng công lược xong và rời đi, nhưng hiện tại, nàng lại trở nên chần chừ, sợ đầu sợ đuôi.
Tiểu B lại nói điều gì đó, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không nghe rõ. Hình như là lời nhắc nhở rằng nếu Trương Hân bị cự tuyệt, có khả năng cô sẽ muốn ly hôn, và khi đó nàng khó giữ được tính mạng.
Nội tâm Hứa Dương Ngọc Trác không hề gợn sóng.
Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu mình chết đi, có phải tất cả sẽ quay trở về bình thường? Nữ phụ ban đầu trở về, bị Trương Hân ghét bỏ, ly hôn, kết cục bi thảm. Trương Hân và Lương Dư Phỉ sẽ bên nhau, hai nữ chính ngọt ngào hoàn thành cốt truyện, và tất cả đều hạnh phúc.
Nàng mới là kẻ xâm nhập, quấy rầy cốt truyện. Trương Hân thích kiểu tiểu bạch hoa thanh thuần như Lương Dư Phỉ, làm sao có thể thích nàng?
Hứa Dương Ngọc Trác lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt.
"Ting ting ——"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng không quan tâm.
"Ting ting —— ting ting ——"
Tiếng chuông lại vang lên vài lần, Hứa Dương Ngọc Trác không chịu nổi sự ồn ào, vội vàng cầm điện thoại và mở khóa.
Trong WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc.
Tiểu Hạ: "Chị xem Weibo chưa? Lâm Diệc Ngôn ở bên Lương Dư Phỉ rồi!"
Tiểu Hạ: "Không phải lăng xê, không phải scandal, mà là hai người chính thức hẹn hò! [Hình ảnh]."
Tiểu Hạ: "Nhìn Lâm Diệc Ngôn có vẻ rất thông minh, sao lại có thể đi thích loại kỹ nữ tâm cơ như Lương Dư Phỉ này chứ!"
Những tin nhắn này khiến Hứa Dương Ngọc Trác không thể suy nghĩ tiếp. Cô lập tức ngồi dậy, đăng nhập vào Weibo, nhấn vào mục hot search. Trước mắt cô là dòng chữ trên bảng tìm kiếm nóng: #Lâm Diệc Ngôn ở bên Lương Dư Phỉ.
Cô click mở hashtag, bài đầu tiên là của Lâm Diệc Ngôn đăng lúc nửa đêm.
Lâm Diệc Ngôn V: "Chúng ta ở bên nhau @Lương Dư Phỉ."
Bài thứ hai là của Lương Dư Phỉ chuyển tiếp.
Lương Dư Phỉ V: "Muốn ở bên chị lâu lâu dài dài, vĩnh viễn không chia lìa [Thẹn thùng]." // Lâm Diệc Ngôn V: "Chúng ta ở bên nhau @Lương Dư Phỉ."
Hứa Dương Ngọc Trác xem xong hai bài viết công khai mối quan hệ của họ, một lúc lâu sau cũng không biết nói gì.
Nếu Lâm Diệc Ngôn không phải bị ép buộc và cưỡng chế phải phát Weibo, thì chỉ có thể là vì Lương Dư Phỉ thực sự quá nguy hiểm. Chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, cô ta đã có thể quyến rũ được Lâm Diệc Ngôn, và giờ đây còn chính thức trở thành bạn gái của cô.
Tiểu trà xanh này rốt cuộc là làm như thế nào?
Lâm Diệc Ngôn bật đèn đầu giường, nhìn thấy ga trải giường nhăn nhúm lộn xộn, còn có người phụ nữ toàn thân trần trụi ôm lấy mình ngủ say, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Tối hôm qua, đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy, cô uống say đến mức không còn biết gì. Lúc rời khỏi khách sạn, cô nhìn thấy Lương Dư Phỉ đứng bên cạnh xe, cảm thấy rất ngạc nhiên và hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Em tới đón chị a," Lương Dư Phỉ đáp.
Khuôn mặt thanh thuần của cô, đúng kiểu cô thích. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười tươi như hoa. Khoảnh khắc đó, trái tim Lâm Diệc Ngôn rung động mạnh mẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng, rồi tựa người vào cô, để cô đỡ vào trong xe.
Lâm Diệc Ngôn trong cơn say mơ màng cảm thấy xe dừng lại bên đường. Cô cố gắng mở mắt, khó hiểu nhìn người bên cạnh và hỏi: "Tới nơi rồi sao?"
"Chưa tới đâu," Lương Dư Phỉ cúi người lại gần, đôi tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, giọng điệu đầy quan tâm: "Em sợ chị khó chịu."
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng như không xương của người kia sờ đến mức cô có chút ngứa ngáy, Lâm Diệc Ngôn đè lại hai cái tay kia, ánh mắt nóng rực mà nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, bắn ra một tia lửa tình mãnh liệt.
Lương Dư Phỉ đột nhiên rướn người tới sát gần hôn cô.
Lâm Diệc Ngôn không kịp đề phòng, theo bản năng muốn đẩy người kia ra, sức lực trên tay lại mềm như bông không kháng cự được.
Người kia càn rỡ mà khiêu khích cô, gợi lên ngọn lửa trong lòng cô.
Uống rượu xong các giác quan trở nên rất trì độn, Lâm Diệc Ngôn bị hôn đến choáng váng, không có chú ý tới chiếc xe màu đen đang lặng lẽ tới gần, cũng không có chú ý tới một bàn tay sờ đến chốt mở nào đó, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa sổ xe ban đầu đang đóng kín bị mở ra.
Gió đêm ấm áp thổi vào trong, Lâm Diệc Ngôn say mê không thôi.
Hai người hôn nhau đến mức khó mà tách rời, đột nhiên lại nghe thấy tiếng "Tách tách" vang lên.
Lúc bị một tia sáng chói mắt chiếu đến, Lâm Diệc Ngôn cảnh giác mà đẩy Lương Dư Phỉ ngây thơ mờ mịt ra, nhìn thấy trong chiếc xe bên cạnh kia có người đang giơ máy ảnh lên, sắc mặt chợt thay đổi.
Từ trang phục cùng đạo cụ của đối phương mà xem, đây hẳn là một paparazzi.
Paparazzi kia bị phát hiện, không chút hoang mang nào cất máy ảnh đi, chuẩn bị lái xe phóng đi.
Lâm Diệc Ngôn nhanh chóng quyết định mở cửa xe xuống thương lượng với đối phương, có ý muốn dùng tiền mua ảnh chụp.
Paparazzi kia lại nói: "Tôi cũng rất muốn bán cho cô, nhưng tôi đã cầm tiền của người khác rồi, không vi phạm hợp đồng được."
"Có người bảo anh theo dõi tôi?" Lâm Diệc Ngôn hoảng sợ, "Người kia là ai?"
Paparazzi ném xuống một câu "Quyền riêng tư của khách hàng không tiện tiết lộ", rồi lái xe bỏ đi.
Lâm Diệc Ngôn suýt chút nữa là ngất đi. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được mình đã từng đắc tội với ai, liền gọi điện thoại liên hệ với người đại diện Bành Đan.
Đầu óc Bành Đan quay cuồng, nói: "Chẳng lẽ là Từ Oánh Oánh?"
Lâm Diệc Ngôn nhíu mày: "Tôi còn không quen biết cô ấy."
"Nhưng cô đừng quên, bộ điện ảnh mới vừa đóng máy này lúc trước khi bắt đầu đã định sẵn nữ chính là Từ Oánh Oánh, nói không chừng cô ấy bởi vậy mà ghi hận trong lòng."
Lâm Diệc Ngôn kinh ngạc một lát, cảm thấy cũng có khả năng.
"Đầu tiên mặc kệ là ai muốn hại cô, các cô sao có thể không cẩn thận như vậy!" Bành Đan cất cao giọng.
Lâm Diệc Ngôn há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói như thế nào. Cô nhìn về phía người bên cạnh, vừa nhìn đã hoảng sợ: "Sao lại khóc? Có phải đã bị dọa sợ rồi hay không?"
Lương Dư Phỉ lệ rơi đầy mặt nhìn cô, nói: "Người kia có thể phát tán ảnh chụp đó lên trên mạng hay không?"
Lâm Diệc Ngôn cắn môi trầm mặc.
Có người tìm paparazzi theo dõi cô, hiển nhiên là muốn làm hại cô, những tấm hình đó chắc chắn sẽ bị lộ.
Điện thoại mở loa ngoài, Bành Đan nghe thấy cuộc đối thoại của các cô, bất đắc dĩ nói: "Nếu thật sự hết cách thì các cô liền công khai đi, đằng nào cũng bị người kia đăng những cái ảnh đó lên, còn không bằng tự mình tạo hot."
Lâm Diệc Ngôn lại trầm mặc.
Nụ hôn này phát sinh vào lúc ý thức của cô không có thanh tỉnh, cô xác thật có hảo cảm với Lương Dư Phỉ, cô cũng thừa nhận giữa các cô có chút ái muội, nhưng còn chưa tới mức độ có thể công khai quan hệ. Nhưng mà bị chụp những bức ảnh rõ ràng như thế, bị người khác đăng lên trên mạng thì nói thế nào cũng nói không rõ.
Vào lúc cô đang do dự, Lương Dư Phỉ "Oa" một tiếng khóc lớn lên.
Lâm Diệc Ngôn cho là cô không tán đồng cách làm của Bành Đan, chưa nghĩ ra nên an ủi như thế nào, Lương Dư Phỉ lại khẩn cầu mà nói: "Diệc Ngôn, em thật sự rất thích chị, để em làm bạn gái chị đi."
Lâm Diệc Ngôn tâm loạn.
Về đến nhà, Lương Dư Phỉ lại ôm lấy cô rồi hôn nồng nhiệt một hồi.
Lâm Diệc Ngôn ngăn không nổi nước mắt cùng sự khiêu khích của cô, cứ như vậy mơ màng hồ đồ lên giường cùng cô.
Công khai quan hệ trên Weibo là sau khi các cô đã ngủ cùng nhau.
Lâm Diệc Ngôn và Lương Dư Phỉ đều thuộc về loại diễn viên kín tiếng, sau khi các cô phát Weibo, fans cùng cộng đồng mạng đều tỏ vẻ vô cùng sốc, ngoại trừ một bộ phận nhỏ phản đối, đại bộ phận đều là chúc phúc.
Lâm Diệc Ngôn cũng không lo lắng sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là cô cùng Lương Dư Phỉ mới quen nhau được bốn tháng, còn chưa đủ hiểu biết lẫn nhau, cô cảm thấy ở bên nhau như vậy quá vội vàng.
Nhưng mà hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ rồi, cô lại không thể không phụ trách.
Người phụ nữ trong ngực từ từ tỉnh dậy.
Hai tay Lương Dư Phỉ ôm lấy cổ cô, nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên của người ta đó, mà tối hôm qua chị còn làm lâu như vậy, làm cho em đau quá đi."
".... Xin lỗi."
"Lần sau nhẹ một chút."
Còn có lần sau?
Nga, hiện tại các cô đã là người yêu.
Lâm Diệc Ngôn còn chưa có hoàn toàn thích nghi được đoạn quan hệ mới này, càng không thích nghi được với Lương Dư Phỉ đột nhiên trở nên nhiệt tình như lửa.
Cô vẫn luôn cho rằng Lương Dư Phỉ là kiểu tiểu bạch thỏ nội liễm hàm súc, nhưng mà tối hôm qua Lương Dư Phỉ cuồng dã như vậy, nhào vào trong ngực, cường thế đẩy ngã cô lên trên giường, thuần thục mà cởi quần áo của cô.... Nếu không phải ngón tay có thể cảm nhận được sự sít chặt, cô cũng phải hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải là lần đầu tiên hay không.
Khi nói chuyện tay Lương Dư Phỉ lại bắt đầu mơn man xuống dưới, thân thể Lâm Diệc Ngôn hơi run run, bắt lấy bàn tay cô, nói: "Đừng làm loạn, đi tắm rửa rồi ăn cái gì đó đi."
"Vâng." Lương Dư Phỉ lưu luyến không rời mà thu tay lại, lúc ngồi dậy, cái chăn khẽ rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi trắng nõn, cô che che mặt, thẹn thùng nói: "Tắm cùng nhau được không?"
Mí mắt Lâm Diệc Ngôn giật giật, nói: "Không được, em tắm trước đi."
Lương Dư Phỉ khỏa thân đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, nụ cười dần dần biến thái.
.....
"Hứa Dương Ngọc Trác, vì sao em còn chưa tỉnh?"
Là ai đang nói chuyện?
Hứa Dương Ngọc Trác đẩy sương mù trước mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng thon gầy. Tóc mái của người phụ nữ kia rũ xuống che mất nửa bên mặt, khuôn mặt không tính là tinh xảo nhìn rất tiều tụy, gắt gao nắm lấy tay người bệnh nằm trên giường, thanh âm đau đớn kịch liệt mà nói: "Đều do chị không tốt, chị không nên nói những lời này với em, không nên để một mình em chạy đi."
Bóng dáng này rất quen thuộc, thanh âm cũng rất quen thuộc.
Hứa Dương Ngọc Trác vòng lên phía trước, thấy rõ mặt người phụ nữ kia, ngơ ngẩn.
Người phụ nữ kia hình như không nhìn thấy nàng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, lại nói: "Chỉ cần em chịu tỉnh lại, cái gì chị cũng đáp ứng em. Không phải em nói thích chị sao? Em không muốn gặp lại chị sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác vội cúi đầu, thấy được người nằm trên giường bệnh, lại một lần nữa ngơ ngẩn.
Trên giường bệnh là một người phụ nữ giống nàng như đúc, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Mình chết rồi sao? Hứa Dương Ngọc Trác mơ màng suy nghĩ.
"Hứa tiểu thư mau dậy đi!"
Bên tai lại có một thanh âm truyền vào, thân thể bị người khác lay mạnh.
Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, còn có chút mơ hồ: "Làm sao vậy?"
"Cô còn hỏi tôi làm sao vậy. Tôi ở bên ngoài gõ cửa nửa ngày, gọi cô nửa ngày cô cũng không có phản ứng, làm tôi sợ muốn chết!" Triệu a di sốt ruột mà nói.
"... Vừa rồi mơ thấy ác mộng." Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi ngồi dậy, "Tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi thấy cô đã ngủ một ngày rồi, cái gì cũng không ăn, trời đã tối rồi, tôi đã làm xong cơm chiều, đi xuống ăn đi."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên ngoài đã bật đèn đường chiếu vào những bóng cây tạo thành những cái bóng loang lổ, sửng sốt vài giây, mới bừng tỉnh nói: "Lát nữa tôi xuống ăn sau."
"Vậy cô nhanh lên."
"Ân."
Một ngày không ăn gì đã sớm đói không chịu được, Hứa Dương Ngọc Trác rửa mặt xong liền xuống lầu, nhìn thấy bên bàn ăn có người ngồi, tưởng là Triệu a di, đến gần mới phát hiện là Trương Hân, bước chân dừng lại.
Trương Hân ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không có rời đi.
Hứa Dương Ngọc Trác bị cô nhìn đến mức cả người khó chịu, muốn lui về phòng.
Lúc này Triệu a di bưng canh gà ra ngoài, nhìn thấy nàng nói: "Lại đây ăn đi."
Hứa Dương Ngọc Trác đành phải đi qua.
Nàng không dám nhìn, cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực kia đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng.
Triệu a di đặt bát canh xuống liền rời đi.
Hứa Dương Ngọc Trác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Các nàng đã từng ăn cơm cùng nhau rất nhiều lần, lúc này đây không thể nghi ngờ là lần dày vò nhất.
Không biết là bởi vì ngủ quá nhiều hay là không ngủ đủ, Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác bát đũa trong tay như nặng ngàn cân, nàng máy móc mà ăn cơm, trong lòng rối loạn.
Nàng cho rằng người kiêu ngạo giống như Trương Hân này, sau khi bị cự tuyệt thì sẽ không trở về nữa.
Nàng tận lực không thèm nghĩ vì sao hôm nay Trương Hân lại về sớm như vậy, vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, chỉ muốn ăn nhanh rồi đi lên phòng thoát khỏi cảnh xấu hổ khôn kể này.
Không đợi nàng ăn xong, dư quang đã thoáng nhìn thấy Trương Hân đứng lên.
Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng thở ra.
Nàng cho là Trương Hân chịu không nổi muốn rời đi trước, nửa phút sau Trương Hân lại quay lại, trong tay còn cầm theo một chai rượu vang đỏ đã mở nắp cùng hai ly rượu.
Nhìn thấy Trương Hân rót chút rượu vang đỏ vào hai cái ly rượu kia, rồi đưa một ly trong đó qua, Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được nghi hoặc mà lên tiếng: "Gì thế?"
Ánh mắt Trương Hân không rõ ý vị, thanh âm trầm thấp hơn ngày thường, nói: "Lâm Diệc Ngôn và Lương Dư Phỉ đã phát Weibo, hai người đó công khai hẹn hò."
"...." Cho nên???
"Nếu cả hai cùng thất tình, tôi bồi em uống một ly."
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com