Chap 10
- Hộc... Sanghyeok... đừng...hộc... dừng lại đi!
Hyukkyu chợt bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt theo đó cũng điểm thêm vài hạt châu. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, một gương mặt quen thuộc dần hiện ra, là hắn - Sanghyeok, cái người đã xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Nhưng... sao lại thế nhỉ? Hắn gieo vào cậu biết bao nỗi sợ, sợ hãi đến độ ngủ cũng không yên. Vậy mà ngay giây phút nhìn thấy hắn, cậu lại thấy vô cùng nhẹ nhõm...Đó cũng là lúc cậu nhận ra, việc đánh mất LSH mới là nỗi sợ lớn nhất đối với KHK.
Thấy người trước mặt chẳng nói gì mà nhìn chằm chằm vào mình với biểu cảm như sắp khóc, LSH đành lên tiếng trước
- KHK...có gì đáng nhìn à
Trái với suy nghĩ của Sanghyeok là KHK sẽ dùng chất giọng nghèn nghẹn đáp lại, thì đột nhiên cái người này lại nhào đến ôm chặt cậu
- KHK ... cậu làm cái quái gì vậy!... Bỏ ra
- Hức ... Sanghyeokie... tớ xin lỗi... xin lỗi...hức
- Cậu phát điên cái gì vậy ... buông ra!
Sanghyeok dùng hết sức lực để kéo KHK ra khỏi người mình. Vừa dứt ra, người kia liền cuối gầm mặt xuống, nước mắt theo đó cứ chảy ra, rồi từ từ làm ướt một mảng ga giường
- Xin lỗi?...Về cái gì?
- Hic...Vì...hức... tất cả
- Cả việc... giết chết... mẹ tôi?
Hyukkyu gật đầu rồi liền lắc đầu. Không phải cậu muốn giấu diếm gì hắn nhưng ngay cả chính cậu cũng không biết được mình có phải là "người giết chết" Lee phu nhân không? Và nếu cậu nói cho hắn cái gọi là sự thật thì hắn sẽ phản ứng ra sao? Liệu khi đó hắn... không được...Sanghyeok đã quá đáng thương rồi Hyukkyu không nỡ gây ra thêm bất kỳ tổn thương nào cho hắn
- Cậu có ý gì! Rốt cuộc cậu muốn gì! Nói đi KHK!
Trong cơn tức giận Sanghyeok gào lên như thể một con thú bị thương, từ đôi mắt đỏ ngâu của hắn có thể nhìn ra được người đàn ông này đã tuyệt vọng đến nhường nào
Loảng xoảng... đồ vật xung quanh bị Sanghyeok ném xuống nền đất không thương tiếc. Tuy nhiên, kẻ chọc tức con quái vật thì vẫn bình an vô sự ngồi thẩn thơ trên giường. KHK giương đôi mắt chứa đầy mệt mỏi nhìn LSH đang đập phá đồ vật. Cảm giác như thế nào nhỉ? Có chút đắng đắng ở khoang miệng, cổ họng thì khô khốc và hình như... máu đang chảy ra. Dòng máu đỏ ấm nóng từ từ tuôn ra làm ướt cả mảng áo trắng mà cậu đang mặc. Nhưng so với nỗi đau thể xác không cảm nhận được, KHK chỉ cảm thấy đau ở nơi đáy tim. Và khoảnh khắc tầm mắt cậu nhoè đi. Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi cậu. Nhưng Hyukkyu mệt quá, cậu chẳng đủ sức để đáp lại lời hắn nữa.
Tiếng máy móc, ánh sáng quá độ và mùi thuốc sát trùng quá nồng thật khiến người ta khó lòng ngủ được
- Cậu trai trẻ, cậu tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu ở đâu không?
Cô y tá thấy cậu tỉnh lại thì nhiệt tình hỏi thăm, nhưng KHK lại chẳng thể mở miệng nỗi chỉ có thể chớp chớp mắt làm hàng mi dài cũng động nhẹ
- Không sao thì tốt rồi... Mà chẳng thể hiểu người trẻ các cậu... Có mỗi bình nước thủy tinh mà cũng làm rơi cho được... Đã vậy còn xui rủi đến mức bị mảnh vỡ lớn đâm vào người... Haizz tội nghiệp thật đó
Mặc dù vẫn còn hơi choáng nhưng KHK chắc chắn mình không nghe nhầm. Tự làm vỡ bình nước? Bị thủy tinh bắn trúng? Rốt cuộc là ai truyền thông bẩn KHK vậy, để cậu mà tìm ra tên đó cậu sẽ vả miệng hắn. Nhưng từ nãy đến giờ... cậu không thấy bóng Sanghyeok đâu nhỉ?
Thấy cậu cứ nhìn xung quanh, cô y tá liền biết cậu đang tìm người
- Cậu ta đi rồi... Bảo là tới giờ làm nên sẽ vào thăm cậu sau. Mà cậu cũng tốt số thật có được người bạn như cậu ấy. Nếu không nhờ cậu ta kịp thời đưa cậu đến thì giờ cậu chết rồi cũng nên. Vậy nên khi nào gặp lại hãy cảm ơn cậu ta nhé. Nếu không có gì thì cậu nghỉ ngơi đi
Cám ơn Sanghyeok á? Nếu không có hắn thì giờ cậu đâu cần nằm đây! Tên sao chổi đó. Nhưng nghĩ đến hắn lòng cậu lại trùng xuống. Đêm qua sao hắn lại đến tìm cậu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com