Chương 25
Anh ta tiến sát lại gần nhà vệ sinh, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. A Mỹ đứng cách đó một khoảng cũng lo lắng dùm cho người nam sinh trước mặt mình. Đây chính là phép thử của cô. Chỉ cần cho hai nhân bản này gặp nhau, chẳng phải sẽ biết được ai thật ai giả hay sao. A Mỹ âm thầm tính toán, ngón tay đưa lên miệng khẽ cắn, hồi hộp chờ đợi người đàn ông mở cửa. Nhưng ngay khi bàn tay nam sinh vừa chạm vào tay nắm cửa, một âm thanh sắc bén vang lên khiến A Mỹ rợn tóc gáy:
- Chẳng phải anh bảo em đừng nói với ai là anh ở đây rồi sao?
Hai mắt A Mỹ mở trừng trừng, nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt. "Hắn" bị lộ rồi. Chưa kịp vui sướng, A Mỹ lập tức chết sững người. Nam sinh đang nắm tay cầm cánh cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười xảo quyệt nhìn cô, khóe miệng rỉ máu khẽ mấp máy:
- Chẳng phải anh bảo em đừng nói với ai là anh ở đây rồi sao?
OOo
Lúc này, A Huy thực sự đang ở phòng học tầng hai. Anh lục lọi khắp các tủ đồ của học sinh cho đến các ngăn kéo bàn học, rất chăm chú tìm kiếm manh mối để phá giải bí mật ẩn sau ngôi trường này. Gần hai tiếng đồng hồ, anh đã lang thang khắp các gian phòng học mà chưa thu được manh mối nào thực sự hữu dụng được gì. Duy chỉ có một điểm tương đối đáng ngờ. Đó là bàn học ở đây được kê quá ngay ngắn, hoàn toàn không giống một ngôi trường bị bỏ hoang cả chục năm. Cảm tưởng như có người nào đó vẫn luôn ra vào để căn chỉnh lại chỗ ngồi cho từng bàn học. Nhìn những dãy bàn xếp thẳng hàng, anh bỗng có một suy đoán táo bạo. Có khi nào, những học sinh ở đây... vốn dĩ chưa từng rời đi?
Suy nghĩ này khiến A Huy sợ đến nhũn cả chân. Anh đang đứng ở tủ đồ cuối lớp, phía sau là gì anh ta hoàn toàn không thể biết được. Cả một lớp học lặng im như tờ. Chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của anh cùng tiếng tim đập muốn nổ lồng ngực. Cả cơ thể anh túa mồ hôi lạnh, cảm giác rờn rợn sau gáy như muốn dụ dỗ anh hãy quay đầu lại nhìn. May mắn rằng, anh vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để giữ tầm mắt thẳng về phía trước, nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn. Nhưng "thứ" phía sau không có ý định tha cho anh. Âm thanh kéo ghế loạt xoạt vang lên. Bắt đầu là một cái, dần dần, âm thanh cái ghế càng lúc càng nhiều. Có "thứ" gì đó đang tiến lại gần.
- Phù.
Ai đó ác ý thổi một hơi vào gáy anh. Trong lúc cơ thể A Huy căng cứng đến không thở được, âm thanh này giống như cái kéo sắc lạnh cắt phựt dây thần kinh cuối cùng trong anh. Nam sinh run rẩy ngồi sụp xuống đất, bàn tay ôm chặt lấy đầu.
- Đừng có đến đây, đừng đến đây mà, ta cầu xin ngươi.
A Huy sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần, cả khuôn mặt chôn sâu xuống đầu gối. Anh ta khóc lóc van xin, ước mắt nước mũi nhòe nhoẹt loang ra trên khuôn mặt. Tại sao người bảo vệ ấy không cho mọi người quay đầu ra sau? Rốt cuộc "thứ" đáng sợ sau lưng anh ta là gì?
oOo
Dương Vỹ đi dọc hành lang tầng ba, tầm trạng có vẻ thong thả hơn so với những người còn lại. Anh ta tùy tiện mở phòng hóa học, vô tình nhìn thấy cuốn sổ ghi chép bị đánh rơi dưới đất.
- Thời gian mượn đồ của học sinh? Ai lại để thứ này ở đây?
Anh ta vừa nghĩ ngời, vừa ném đại quyển sổ lên trên bàn. Nhưng điều kỳ lạ là, anh ta vừa quay người đi liền phát hiện bản thân đang đứng ngoài cửa phòng, cuốn sổ vẫn như cũ rơi trên mặt đất. Dương Vỹ tưởng mình nằm mơ, bước chân nhanh chóng tiến vào bên trong cầm quyển sổ dưới đất lên. Vẫn là tên bìa sách như thế. Anh ta khẽ nheo đôi mắt híp bé bằng sợi chỉ của mình lại, một lần nữa vứt cuốn sách lên bàn.
Lần này vẫn giống như lần trước. Anh ta vừa chớp mắt thì bản thân đã đứng ngoài cửa phòng thực hành hóa học.
- Gì chứ? Vòng lặp thời gian? Định trêu tao à?
Sau hai lần bị đẩy ra ngoài, đến lần thứ ba anh ta quyết định mở cuốn sổ, đọc thật kỹ từ đầu đến cuối.
- Mẹ kiếp, làm gì có gì đặc biệt cơ chứ.
Bên trong quyển sổ chỉ ghi lại ngày thắng, tên học sinh và món dụng cụ được mượn, hoàn toàn không có bất kỳ một kí hiệu hay lời nhắn nào là đắng lưu ý cả. Nhưng khi anh ta nghiêng khuôn mặt nhìn thoáng qua cái bảng, thần kinh bỗng nhiên giựt lên một cái. Trên tấm bảng đen không biết từ bao giờ đã có thêm một khuôn mặt người bị vẽ nghệch ngoạc. Nét vẽ phác họa tuy không chi tiết, nhưng cũng đủ để người ta nhìn một cái liền nhận ra khuôn mặt ấy là ai.
- Mình đây ư?
Dương Vỹ không nhịn được tiến lại gần cái bảng, mỗi bước chân đều như thể bị buộc thêm cả trăm kilogam, nặng nề đến độ không nhúc nhích nổi. Đến khi khuôn mặt người và khuôn mặt trên hình vẽ đối diện với nhau, anh ta không khỏi bàng hoàng. Nét vẽ này đặc tả chính xác biểu cảm thảng thốt mấy giây trước của anh ta. Khuôn miệng hơi há, mắt híp trợn ngược lên trên, khuôn mặt căng cứng mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com