Chap 3
Vì 2 trường ở kế bên nhau nên có lẽ các hoạt động của 2 trường cũng có liên quan đến nhau. Vì vậy Shiho bị giáo viên sai vặt đem tài liệu đến cho giáo viên bên trường Jin. Sau khi giao tài liệu xong và bước ra khỏi phòng giáo viên, bỗng nhiên cô va phải Jin. Khi ngước mặt lên, cô thấy anh và thêm 2 người bạn hiếm hoi của anh-Akai và Rei. Từ vẻ mặt bất ngờ, vẻ mặt Jin nhanh chóng chuyển thành nụ cười khẩy. Jin trêu chọc:
"Nhớ anh đến mức chạy qua đây kiếm luôn à~"
"Xí! Ai thèm! Cái bản mặt anh, em nhìn phát chán rồi, không còn gì đặc sắc để nhìn nữa" cô đáp trả
"Ồ~ thật sao~ em chắc chưa~" Jin cúi sát lại mặt cô. Cô mở to mắt rồi đỏ mặt.
"Anh...anh làm gì vậy!" Cô đẩy anh ra
"A~ mèo con đỏ mặt rồi kìa~" Jin đứng thẳng dậy
"Ai...ai là mèo con chứ" cô đỏ mặt phản kháng.
Cô đá anh một cái rồi chạy nhanh đi. Jin chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng cô chạy đi, vẻ mặt anh như thể cú đá vừa rồi chẳng si nhê gì với anh. Akai và Rei là 2 người im lặng đứng xem nãy giờ cũng hơi ngỡ ngàng thấy được nụ cười vui vẻ của "học bá lạnh lùng" . Trong lớp, Jin luôn lạnh lùng, khó gần và tỏ ra sát khí xung quanh làm không ai dám lại gần. Thế nhưng khi ở trước mặt cô gái đó, Jin lại có vẻ mặt vui vẻ khiến 2 người không tin vào mặt mình. Không kìm được tính tò mò, 2 người tiến lên hỏi.
"Jin! Cô bé hồi nãy là ai vậy" Akai hỏi
"Ừa! Mà tính ra em cũng xinh ấy nhờ" Rei nháy mắt
Nghe lời này của Rei, Jin nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Thấy vậy, Rei hiểu ý mà ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Em ấy là mèo con của tao, cấm tụi mày đụng vào" giọng Jin lạnh lùng, không mang một chút ấm áp nào như lúc nãy. Akai và Rei nhìn nhau cười tủm tỉm. Akai bá cổ Jin, nói:
"Rồi rồi tụi tao không đụng vào. Nhưng cho hỏi, mèo con của mày tên gì"
"Chi" Jin lạnh giọng
"Để có gì tụi tao bảo kê ẻm phụ mày" Akai nói
"....... Miyano Shiho" Jin trả lời cụt ngủn. Anh hơi khó chịu vì cái ba cổ của akai . Anh quát
"Mày bỏ ra coi!"
"Sao~ anh em với nhau bá cổ có cái mà làm gì căng thế. Nãy còn ghé sát cô bé kia lắm mà" Rei trêu ghẹo
"Kệ tao, chuyện của mày à. Muốn ăn đập không!" Jin ngằn giọng
Sợ bị đánh nên 2 người cũng ngậm miệng lại. Cả 3 người cùng đi về lớp. Về phía Shiho, cô vừa chạy về lớp vừa đỏ mặt, thật ra cô cũng thích Jin từ lâu rồi. Ông bà có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ở gần Jin lâu cô mới biết anh không lạnh lùng như vẻ bền ngoài mà ngược lại rất ấm áp, chính vì thế mà cô đã sa vào lưới tình của anh mất rồi. Khi anh cúi xuống gần cô, tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Càng nghĩ mặt cô càng đỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com