Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Reng!!!

Tiếng chuông điện thoại báo thức reo lên từng hồi đánh thức Yến Ni tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, cô không cách nào cử động được, bởi hiện tại cả người cô đang bị ai kia ôm chặt lấy rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hân Nhiễm, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp.

Hơi ấm quen thuộc bỗng chốc biến mất khiến nàng cảm thấy có chút thiếu vắng. Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng một lượt, nàng tự hỏi, Yến Ni của nàng đâu rồi?

Dưới gian bếp, thân ảnh cao ráo quen thuộc đang mải mê với công việc bếp núc. Dáng vẻ trông như đang rất tập trung, đặt cả tấm lòng của mình vào bữa sáng này. Từ phía sau bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cô, thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Trong Tống gia, người có thể thân mật với cô như vậy, ngoài nàng thì đâu còn ai.

"Sáng dậy không thấy mấy người đâu, tưởng mấy người bỏ tui đi trước rồi chứ." Nàng bĩu môi trách móc.

Dừng lại động tác tay, cô quay người đối diện với nàng, dịu dàng nói: "Thì xuống nấu đồ ăn sáng cho em đây, ngồi đợi một lát, Yến Ni mang bữa sáng ra cho em."

Với ai thì không biết, nhưng riêng với Yến Ni thì nàng tuyệt đối ngoan ngoãn, nghe lời cô mà ra bàn ăn ngồi đợi. Không muốn nàng phải chờ lâu, cô sau đó cũng nhanh tay mang bữa sáng ra cho nàng.

Bữa sáng đơn giản, gồm hai chiếc bánh sandwich dành cho hai người, nhân bên trong có thịt, phô mai và rau xà lách. Nói là nấu nghe có vẻ cầu kì vậy thôi, chứ thực chất cũng chỉ là hai chiếc bánh mì kẹp, không quá khó để có thể làm ra được.

Khi trước bữa sáng bởi người làm nấu, Hân Nhiễm miệng không ngừng chê bai đủ điều , nói đồ ăn không hợp khẩu vị, không phải món nàng thích thì nàng không ăn. Kén cá chọn canh là thế, nhưng với bữa sáng do cô làm, tuy không có gì đặc sắc nhưng nàng không phàn nàn điều gì mà ăn chúng với trạng thái vui vẻ. Nàng đúng thật là thiên vị Yến Ni quá đấy!

Dùng bữa xong, cô phải nói mãi, hay đúng hơn là năn nỉ mãi nàng mới chịu đi thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Nhưng cũng khổ cho nàng lắm chứ, mỗi sáng trước khi đến trường đều phải đắn đo, suy nghĩ không biết nên mặc gì. Nàng có cả một căn phòng để cất quần áo, độ lớn của nó cũng phải ngang ngửa với phòng ngủ của nàng. Quần áo, phụ kiện của nàng nhiều đến vậy cơ mà, đương nhiên mỗi lần thay đồ, nàng sẽ phải đau đầu để lựa chọn. Nhiều quần áo quá cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.

Sau một hồi đắn đo, nàng cũng chọn được một bộ ưng ý. Hôm nay có lẽ ăn mặc đơn giản một chút, nàng từ đầu đến chân nguyên một thân đen, chiếc áo phông rộng dài ngang đùi cùng với chiếc quần bò short. Đơn giản, không cần màu mè, một thân đen đủ làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng rồi.

Hân Nhiễm xuống đến phòng khách liền bắt gặp Yến Ni đang ngồi trên chiếc sofa, có lẽ đã chờ nàng được một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình, cô theo phản xạ đặt ánh nhìn lên người nàng. Nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, dù có ăn mặc theo phong cách nào thì người yêu bé nhỏ của cô cũng đều khiến người khác phải đắm chìm trong nhan sắc ấy. Chỉ có điều, khi nhìn đến đôi chân kia, cô có chút không hài lòng, hai mắt liền nheo lại.

"Em đến trường mà mặc quần ngắn quá đấy, tính để cho mấy tên khùng ở trường ngắm da ngắm thịt hả?"

Nàng nghe cô nói miệng bật cười thành tiếng. Cô là đang ghen, không muốn bất kì ai nhìn thấy da thịt trắng trẻo của nàng đây mà.

"Ủa ủa, bình thường em mặc váy ngắn sao không nói đi, hôm nay mặc quần short tự nhiên nói à?"

"Ừm... nói chung là Yến Ni không thích. Em lên thay đồ đi, Yến Ni không muốn mấy tên khùng ở trường nhìn thấy chân em thế này đâu."

"Ni Ni kì quá nha, lúc trước em mặc váy ngắn nhiều rồi, mấy tên ở trường cũng nhìn thấy chân em nhiều rồi. Ni Ni còn lo làm gì?" Biết là cô đang khó chịu, nhưng nàng thật sự muốn trêu chọc cô một chút.

"Vậy, em phải đáp ứng yêu cầu của Ni Ni, còn nếu em không chịu làm theo thì em phải thay đồ rồi chúng ta mới lên trường." Cô nói, sắc mặt có chút thay đổi. Từ cau có liền biến thành nét mặt có chút nham hiểm.

Cơ mà, Yến Ni có hơi vô lý đấy. Hân Nhiễm muốn mặc quần short, cô không chịu, giờ thì bắt nàng phải đáp ứng nhu cầu của cô thì mới cho nàng đến trường. Ấy thế mà nàng cũng chẳng bảo sao, không chần chừ liền gật đầu đồng ý. Bởi nàng chỉ nghĩ đơn giản, rằng cô thương nàng mà, nên chắc chắn sẽ chẳng yêu cầu gì quá đáng.

"Chụt" một tiếng, cô hôn lên môi nàng một cái kêu thành tiếng. Má nàng đỏ hồng, mắt cứ chớp chớp như vẻ ngỡ ngàng lắm. Song, cô không để nàng nói thêm gì liền dắt tay nàng ra xe, vừa đi miệng vừa cười tủm tỉm như thể mới nghe được chuyện gì thú vị lắm. Bảo sao lúc nãy khi ra điều kiện, mặt Yến Ni lại trông nham hiểm đến vậy, là Hân Nhiễm tin người quá nên không thèm đề phòng rồi.

---

Học viện Quốc tế Bắc Kinh

Chiếc BMW trắng quen thuộc đậu trước cổng trường. Như thường lệ, mọi sự chú ý hết thảy đều dồn vào nó. Nam sinh, nữ sinh trong trường có lẽ cũng đợi chiếc siêu xe này từ lâu. Họ vội chạy đến vây quanh nó, mồm miệng không ngừng kêu gọi ầm ĩ.

"Tống Hân Nhiễm!! Tống Hân Nhiễm!!"

Tiếng hò hét ban đầu nhiệt huyết như thế, nhưng khi nhìn thấy người từ trong xe bước ra thì nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sự náo nhiệt, ồn ào trước đó giờ được thay bằng sự ngỡ ngàng xen lẫn hốt hoảng.

Yến Ni bước xuống xe, theo sau là Hân Nhiễm. Nhưng điều đáng nói ở đây là việc cô lộ liễu ôm lấy eo nàng mà thản nhiên tiếp bước, khiến đám nam sinh một phen ghen tức đến phát điên. Da mặt nàng mỏng, nàng cũng ngại khi làm mấy hành động thân mật chốn đông người lắm, nên hai má vì hành động của cô nhanh chóng chuyển sang màu đỏ hồng. Nhưng cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn công khai mối quan hệ của họ thôi nên nàng cũng chẳng ý kiến gì, để cô muốn làm gì tùy thích.

Chuyện Yến Ni và Hân Nhiễm ngày thường chí chóe cãi vã, cả cái trường này ai ai chẳng biết. Hôm nay lại trông thấy cảnh tượng hai người họ thân mật với nhau, khó trách tại sao cả trường lại hoảng hốt, bất ngờ đến thế.

Vừa đến cửa lớp liền bắt gặp Nghệ Tuyền. Trông thấy cặp đôi nào đó đang ôm ấp, cười nói trước mắt mình, trong lòng Nghệ Tuyền không khỏi ngạc nhiên. Giấu không nổi tính tò mò, cô liền lên tiếng: "Chà chà, hôm nay còn ôm ấp các kiểu, chẳng lẽ thành đôi rồi?"

"Không những thành đôi, mà còn vô cùng hạnh phúc. Chứ tao xinh đẹp thế này mà ế suốt như mày thì phí lắm!" Nàng nhịn không nổi, giở giọng trêu chọc.

"Ơ ơ, cái con này hay nhỉ? Bạn bè thế đấy, toàn đâm chọc vào nỗi đau của tao. Không có tao, chắc tụi mày dám mở lời thừa nhận tình cảm với nhau ấy." Cô mặt mày cau có, phản bác lại nàng.

"Được rồi mà, em đừng chọc Nghệ Tuyền nữa. Việc cậu ấy ế có ai không biết đâu." Nói xong, Yến Ni quay ra cười với nàng.

"Yahh, cả cậu cũng sát muối vào vết thương lòng của tôi. Không thèm chơi với mấy người nữa." Song, liền hậm hực bỏ đi.

Giờ Nghệ Tuyền mới biết, Yến Ni lạnh lùng mà cô quen thì ra cũng là một tên thích trêu đùa người khác. Biết vậy lúc trước cô không thèm giúp hai người họ làm gì.

Nghệ Tuyền đi rồi, hai người họ cũng kéo nhau về chỗ ngồi.

Chẳng biết Yến Ni đánh rơi liêm sỉ ở đâu nữa, trong lớp có hơn cả chục cặp mắt đang nhìn mà cô vẫn chẳng chút ngại ngùng ôm lấy nàng. Đặt cằm lên vai nàng, cô cất giọng dịu dàng: "Bài hôm trước em còn chỗ nào khó hiểu không?"

"Yến Ni nghĩ em hiểu mấy ông bà giáo viên giảng gì hả? Nghe bọn họ nói, em hiểu gì em chết liền á!" Nàng nói không chút ngần ngại, giọng điệu như thể điều đó là một sự thật hiển nhiên vậy.

Nghe Hân Nhiễm nói, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Xinh đẹp, đáng yêu thật đấy, nhưng người yêu của cô cũng ngốc quá!

"Hết nói nổi em luôn, lấy bài ra, Ni Ni chỉ cho em."

Nàng đúng là không hứng thú với việc học, nhưng cô đã có ý tốt muốn giúp thì nàng đương nhiên không từ chối, ngoan ngoãn nghe cô giảng giải.

Có việc giảng bài cho nàng thôi, nhưng Yến Ni vẫn không quên tình tứ cùng nàng. Hai người cứ ôm ôm ấp ấp, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn nhau đầy ân tình, khiến lũ nữ sinh trong lớp trông thấy mà phát ghen tị.

Thế mới nói, con gái xinh đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau. Cứ thế này không phải tội nghiệp mấy người ế lắm sao?

Khi buổi học kết thúc vào 6h chiều, nàng nằng nặc đòi cô phải ở lại lớp, nói chuyện riêng với nàng cho bằng được. Cô thấy lạ nhưng cũng bỏ qua, chỉ cần là Hân Nhiễm muốn thì mọi việc cô đều nghe theo. Lậm con gái nhà người ta đến thế là cùng!

Trong lớp hiện giờ chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài cô và nàng. Thấy sắc mặt nàng không ổn, cô lo lắng: "Sao trông mặt em đỏ vậy, em thấy không khỏe hả?"

Hân Nhiễm hừm một tiếng, không khỏe gì chứ. Nàng là đang giận lắm đấy.

"Không bị gì cả, Yến Ni phải giải thích rõ ràng cho em chuyện này."

Thấy bộ dáng lúc giận của nàng như vậy, trong lòng cô quả thực có chút sợ sệt. Cô làm gì có lỗi với nàng ư?

"Có chuyện gì thế? Yến Ni làm gì khiến em không vui hả?"

"Giờ giải lao, Yến Ni đứng nói chuyện với con bé nào ở cửa lớp đấy?" Hân Nhiễm nhíu mày, hướng người đối diện hỏi.

Chả là, giờ giải lao vừa rồi, cô vô tình bắt gặp con bé đó ngoài cửa lớp thì bị nó giữ lại nói tới nói lui đôi ba câu. Chắc hẳn nàng đã nhận ra con bé đó là người lúc trước tỏ tình với cô bất thành, sau đó lén hôn trộm cô. Khi nói chuyện, con bé đó cũng có khơi gợi về việc nó có tình cảm với cô. Yến Ni thông minh đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của nó, nhưng cô không ngần ngại khẳng định việc mình đã có người yêu rồi. Biết rằng nó khi nghe xong sẽ buồn lắm, nhưng vẫn phải nói ra thôi, nếu không con bé đó sẽ tiếp tục dây dưa với cô, điều đó chắc chắn sẽ khiến người yêu bé nhỏ của cô tức chết.

Nhưng có vẻ, nàng vừa trông thấy cô cùng con bé đó nói chuyện, nhất định đã nổi trận lôi đình rồi.

"Ờ...thì.. con bé đó chắc em cũng biết rồi. Nhưng em yên tâm, Yến Ni đã nói với nó là Yến Ni có người yêu rồi. Nó sẽ không làm phiền Yến Ni nữa đâu." Cô khó nhằn giải thích, giọng rõ vẻ e sợ.

"Người yêu của mấy người là ai?" Hân Nhiễm bĩu môi, xoay mặt ra chỗ khác chẳng buồn nhìn cô.

Dang tay ôm nàng vào lòng như dỗ dành, Yến Ni tiếp: "Người yêu bé nhỏ đang ở trong lòng Ni Ni đây nè."

Nghe cô nói lời mật ngọt, nàng cũng phải bật cười. Coi như tha lỗi cho Yến Ni lần này.

"Dạo này ăn nhiều kẹo lắm hay sao mà miệng dẻo dữ vậy? Tha lỗi cho mấy người lần này thôi nha, không có lần sau đâu đấy." Giận thì giận, nhưng nghe cô dỗ ngọt là nàng cười liền.

Nhéo nhẹ má nàng, cô mỉm cười, nói: "Em ghen nhìn đáng yêu gì đâu ấy. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi."

Song, Yến Ni cùng nàng dắt tay nhau ra xe.

Cảnh tượng hiện tại mới thật yên bình biết bao. Chiều tà, mặt trời dần lặn xuống sau những toà nhà đằng xa, gió thổi hiu hiu từng đợt, một cặp đôi ngọt ngào tay trong tay đi trên sân trường rộng lớn không ngừng cười nói cùng nhau. Bọn họ hạnh phúc trao nhau những câu nói ân tình giữa cái lạnh đầu đông, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thấy ấm lòng. 

______________

Đới phú bà update weibo hồi hôm qua nè. U là trời ta nói cái cp này real dễ sợ, nhiều khi real quá không thèm ship luôn. Đợi ngày hai tỷ tỷ lên cục dân chính với nhau 😌😌

Ước có chị người yêu vừa ấm áp ôn nhu lại vừa giàu như Đới phú bà, nhiều khi muốn cạnh tranh với Hân Nhiễm ghê á nhưng mà chợt nhận ra bản thân hong có cửa:'<

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com