Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Ba đừng đùa con!"

"Chuyện liên quan đến tính mạng con người mà ta có thể đem ra đùa giỡn sao?!"

Ông Tống kêu Hân Nhiễm vào phòng, nói rằng có chuyện quan trọng muốn cho nàng biết. Nhưng chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng với nàng rồi. Sao có thể như vậy chứ?!

"Con không tin. Tại sao ba lại làm những việc như vậy? Ba không thấy nó quá tàn nhẫn sao?" Hai mắt nàng đỏ ngầu, ngấn lệ. Nàng thật sự chẳng muốn tin vào những gì tai mình nghe thấy.

"Con còn nhỏ làm sao hiểu được chuyện của người lớn. Nếu chuyện này tới tai Yến Ni thì con nghĩ nó có còn thương con không?"

Hân Nhiễm trợn tròn mắt nhìn ông. Nàng và cô đâu hề cho ông biết về mối quan hệ hiện tại của họ. Chẳng lẽ ông cho người quan sát họ sao?

"Sao...sao ba lại biết chuyện đó?" Nàng lắp bắp mãi mới nói được một câu.

"Sáng nay khi trông thấy hai đứa quấn quýt nhau ta đã nghi ngờ. Ở vòng quành cầu thang, ta đứng lại một lát để xem hai con thế nào. Ta thật chẳng thể ngờ tới hai con đã đi đến mối quan hệ này."

Ông thở dài một tiếng. Ông thật sự chưa từng nghĩ hai đứa con mình yêu thương lại có thể nảy sinh tình cảm thế này. Ông không phản đối, chỉ cần hai đứa con của ông hạnh phúc thì ông đều ủng hộ chúng.

Có điều, ông thật sự lo cho tương lai của Hân Nhiễm. Dù hiện tại hai người họ có đang rất hạnh phúc nhưng khi Yến Ni biết được sự thật này sẽ thế nào đây? Ông không muốn nó xảy ra nhưng ông thật sự rất lo sợ, rằng khi biết được, Yến Ni sẽ ruồng bỏ cả Tống gia này. Thậm chí còn có thể coi ông như kẻ thù. Nhưng đó vẫn chưa phải điều ông lo sợ nhất. Thứ ông trân quý nhất vẫn luôn là đứa con gái bảo bối của mình. Yến Ni làm gì ông thì ông còn chịu được, chứ cô mà bỏ rơi Hân Nhiễm, hận nàng đến tận xương tủy thì ông không dám chắc nàng có thể chịu được sự đả kích đó hay không.

Vụ việc của mười năm trước vẫn luôn đeo bám ông suốt thời gian qua. Ông thật sự hối hận, ông đã rất cố gắng chăm sóc cho Yến Ni để có thể bù đắp lại những lỗi lầm của mình, nhưng việc đó thật sự quá khó. Nay còn thêm chuyện tình cảm giữa cô và nàng, điều đó càng khiến cho mọi chuyện rối tung hơn. Ngay lúc này, ông chỉ cầu xin lão thiên một điều, rằng lão hãy giúp ông chôn giấu đi bí mật này mãi mãi. Đừng để nó đến tai Yến Ni, nếu không, không chỉ có ông khổ sở mà ngay cả con gái bảo bối của ông cũng chẳng được yên ổn.

"Ta thương hai con, ta không muốn cấm cản hai đứa. Nhưng ta chỉ là lo cho con nên mới nói con biết việc này."

"Con sẽ không để Yến Ni rời xa con đâu, vì con yêu cậu ấy!" Song, nàng liền rời đi.

Hân Nhiễm nhất định phải giữ cô ở lại bên mình. Nàng yêu cô, cần có cô ở bên, bảo vệ và chở che. Nàng đã có được cô rồi thì chắc chắn sẽ không để mất cô nữa. Dù có chết, nàng cũng không thể để Yến Ni đi! 

Đứng trước cửa phòng cô, nàng chần chừ mãi chẳng dám bước vào. Nàng thở dài một tiếng, cố trấn an lại bản thân rồi mở cửa vào phòng.

Trở lại dáng vẻ đáng yêu của mình khi đứng trước mặt cô. Hân Nhiễm nhanh chóng sà vào lòng cô, cất giọng nũng nịu.

"Muộn rồi đó, em nói ngủ trước đừng chờ em rồi mà. Hay Yến Ni thiếu hơi em lại không ngủ được hả?" Nàng cong môi tạo nên nụ cười tuyệt mỹ. Chỉ là, có vẻ hôm nay nó mang theo chút ưu tư nhỉ?

"Thôi chúng ta ngủ đi, Yến Ni ôm em ngủ nhé, em lạnh quá."

Bình thương nàng nũng nịu một chút là Yến Ni sẽ xiêu lòng, bật cười ngay. Nhưng hiện tại, sao trông cô lại lạnh nhạt, thờ ơ đến thế? Cô gặp phải chuyện gì không vui chăng?

"E...em ngủ trước đi." Yến Ni nói, giọng điệu có chút ngập ngừng. Song, cô chẳng buồn nhìn sắc mặt của nàng liền đứng dậy rời khỏi phòng, để nàng lại ngẩn người với biết bao suy nghĩ. Yến Ni gặp chuyện gì mà đến cái liếc mắt cũng lười ban phát cho nàng thế? 

Lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói. Hân Nhiễm chẳng biết nữa, chỉ bỗng dưng cảm thấy rất lo lắng, lo lắng như thể có một vụ việc khủng khiếp nào đó sắp xảy ra với nàng vậy.

---

Sáng, Tống gia

Hân Nhiễm tỉnh giấc trong mơ hồ. Vòng tay ấm áp quen thuộc kia, nguyên cả đêm hôm qua nàng một chút vẫn chưa hề cảm nhận được. Đến giờ khi thức dậy, cũng chẳng thấy người mình cần ở đâu. Tim nàng chợt nói lên, nàng chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ không xảy ra như nàng nghĩ.

Nàng nhanh chóng chạy xuống phòng khách trong tình trạng lo sợ, nàng cần phải trông thấy Yến Ni ngay lúc này thì mới có thể yên lòng được.

Vừa xuống đến nơi liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc sofa. Đến lúc này, Hân Nhiễm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Yến Ni vẫn ở đây, vậy là được rồi. Nhưng, sao nét mặt cô vẫn như đêm hôm qua, không chút niềm nở khi ở bên cạnh nàng?

Chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô, nàng dựa hẳn vào người cô cất tiếng: "Sao Yến Ni không gọi em dậy cùng?"

Yến Ni im lặng không trả lời. Điều này càng khiến nàng thấy lạ hơn, làm gì có chuyện cô làm lơ lời nói của nàng chứ?!

"Yến Ni sao vậy? Ngay cả đêm qua, thái độ của Yến Ni cũng rất lạ, Yến Ni còn chẳng buồn đoái hoài đến em."

Đến đây, cô mới chịu quay sang nhìn nàng. Yến Ni đã không muốn nhắc đến nhưng nàng cứ một mực ép cô nói. Đêm qua, cô đợi nàng trong phòng được một lúc lâu nên mới sang phòng ông Tống để tìm nàng. Ai mà ngờ được, bọn họ lại nói về vụ việc của mười năm trước. Cô cứ thẫn thờ nghe hết cuộc đối thoại đó, dù không muốn tin nhưng chính ông Tống đã xác nhận sự thật ấy thì cô cũng chẳng thể phủ nhận.

Khẽ nuốt khan một cái, cô để Hân Nhiễm ngồi đối diện với mình, giọng nói dịu dàng ân tình lúc trước nay trở nên thật lạnh lẽo: "Chuyện đó là sao?"

"Chuyện đó là chuyện gì? Yến Ni nói gì thế?" Cô hỏi một câu không đầu không đuôi khiến nàng cũng khó hiểu.

"Tống gia các người...quả thực là một lũ khốn!" Cô cười khẩy.

Lũ khốn ư? Cô có thật sự biết bản thân đang nói gì không? Hân Nhiễm nghe xong, mắt đẹp liền nheo lại. Ý cô là sao? 

"Yến Ni nói gì vậy?"

"Tôi nói gì, cậu phải tự hiểu rồi chứ. Tống gia không những hùng mạnh trên thương trường mà còn giỏi trong lĩnh vực diễn xuất nhỉ? Có thể lừa gạt tôi suốt mười năm qua, các người thật khiến tôi khâm phục."

Hai bên thái dương nàng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, Hân Nhiễm lúc này lo sợ đến cả người run rẩy. Chẳng lẽ Yến Ni... biết rồi?

"Yến-Yến Ni, em..."

"Cậu đừng cố diễn trò trước mặt tôi nữa! Khi trước, dù thấy có lỗi với tôi cũng đừng lừa gạt tình cảm của tôi để khiến tôi quên đi nỗi mất mát năm xưa chứ. Uổng công tôi yêu cậu, thương cậu thật lòng vậy mà..." Yến Ni chẳng dám nói hết câu. Mím chặt môi đến bật cả máu, cô thà chịu đau còn hơn phải rơi một giọt nước mắt trước người của Tống gia.

"Không, Yến Ni nghe em nói này. Em chưa từng có ý muốn lừa gạt Yến Ni, Yến Ni cũng biết em yêu Yến Ni thế nào mà. Em thật sự..."

"CẬU CÂM MIỆNG ĐI! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ cậu nữa. Tôi nhất định sẽ khiến Tống gia các người phải trả giá đắt khi đã dám đối xử với tôi như vậy. Giữa tôi và cậu từ nay về sau..không còn liên quan đến nhau nữa."

Hân Nhiễm nghe câu nói của cô mà như sét đánh ngang tai. Nàng yêu Yến Ni, yêu cô như sinh mệnh của bản thân. Nhưng cô lại nghi ngờ tình cảm của nàng, cô nói nàng lừa dối tình cảm của cô. Cô biết gì mà nói chứ! Chẳng lẽ qua suốt khoảng thời gian hai người bên nhau, Yến Ni còn có thể nghĩ tình cảm nàng dành cho cô là giả dối sao?

Thật nực cười, nếu tất cả những điều đó đều là giả vậy tại sao Hân Nhiễm phải giữ trong mình biết bao nỗi buồn phiền, khổ sở chỉ vì muốn có cô bên cạnh? Bởi Hân Nhiễm thương cô, thương cô nên cho dù có phải buồn rầu suy tư nàng cũng phải tìm mọi cách để cô ở bên mình. Nhưng cho đến khi có nhau rồi, thì họ lần nữa lại phải xa cách.

"Tôi hận cậu!" Yến Ni bỏ lại một câu rồi cất bước rời khỏi. 

Ba tiếng ngắn gọn tựa như lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào thứ bé nhỏ nơi lồng ngực trái của nàng. Nàng bất lực chẳng thể làm gì để níu kéo cô ở lại, cứ thẫn người, nhìn bóng dáng ấy xa dần trong vô vọng. Nàng ngoài khóc cũng chẳng biết làm gì.

Hân Nhiễm đau khổ, chỉ mỗi mình nàng buồn bã thôi sao? Yến Ni yêu nàng như vậy, thử hỏi khi tình cảnh này xảy ra thì cô có đau lòng không?! Ba tiếng "tôi hận cậu" đó, cô không muốn nói ra nhưng lại không thể không nói. Bản thân hiện tại yêu nàng, thương nàng nhiều bao nhiêu thì hận nàng nhiều bấy nhiêu. Yến Ni hận nàng vì sao lại giấu cô bí mật to lớn này, càng hận nàng tại sao lại khiến cô yêu nàng nhiều đến thế. Để giờ khi mọi chuyện đổ vỡ, trái tim cô đau nhói, vụn vỡ thành từng mảnh.

Cô phải khiến cho lũ sát nhân khốn kiếp đó đau khổ đến chết đi sống lại, lời thề đó cô chưa từng quên trong mười năm qua. Dù cô có yêu nàng đến mấy, cô cũng không thể vì cá nhân mà bỏ qua mối thù của cả gia đình như vậy được. Nếu cô làm thế có khác nào một đứa con, đứa cháu bất hiếu đâu chứ. Vì vậy, kể cả nàng có khóc lóc níu kéo thì cô vẫn phải cất bước rời xa nàng.

---

Trời bắt đầu đổ mưa. Giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh rộng lớn, mọi người ai ai cũng nhanh chóng đi tìm chỗ trú cho mình. Chỉ duy nhất bóng dáng một cô gái vẫn mãi đứng đó, nước mắt không ngừng rơi xuống hòa chung với nước mưa. Mặn đắng!

Ngay lúc này đây, Yến Ni chỉ mong trời hãy vẫn cứ mưa lớn như thế này, mưa thật lớn để nó cuốn trôi đi hết thảy nỗi buồn phiền trong lòng cô.

Từ nay, giữa cô và nàng sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Yến Ni hãy quên Hân Nhiễm đi, xóa tên nàng trong ký ức thì cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Ngay từ đầu, một chữ yêu giữa hai chúng ta là thật hay chỉ là giả dối vậy?"

Khi đã có sự xuất hiện của bí mật kinh khủng đó thì một tiếng yêu ngọt ngào cũng sẽ trở thành sự cay nghiệt, hận thù vô bờ bến mà thôi!

____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com