Chap 21
Gần một tháng làm việc trôi qua. Công việc Thư ký này đối với Hân Nhiễm mà nói thì không quá nhàn hạ cũng không quá bận rộn. Ban đầu, nàng còn nghe nói người của Hứa thị phải làm việc tối mặt tối mày đến không có thời gian để thư giãn cơ. Nhưng đến khi nhận việc rồi nàng mới thấy, thật ra nó không nặng nhọc như người ta hay nói. Hơn nữa, mọi nhân viên ở đây rất tốt bụng, rất nhiệt tình với mọi người xung quanh. Nhưng người để tâm nàng nhất, vẫn luôn là Yến Ni.
Nhắc đến người con gái đó, Hân Nhiễm còn nhận ra một điều kì lạ nàng rất hay bắt gặp. Rằng nhiều khi công việc có hơi nhiều, nàng phải ở lại tối muộn để làm thêm cho kịp tiến độ. Giống như lúc này đây.
Kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến số 10. Bàn làm việc của Hân Nhiễm vẫn còn rất bừa bộn với giấy tờ và các vật dụng khác. Mười ngón tay gõ phím hết năng suất lúc trước nay cũng đã ngừng lại hoạt động của chúng. Bởi, chủ nhân của chúng do miệt mài làm việc suốt một ngày dài từ sáng đến tối nên đã gục xuống bàn rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ khi nào.
Bóng dáng 1m7 quen thuộc nhẹ nhàng tiến tới gần. Đưa mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn một lượt, Yến Ni khẽ cong lên khóe môi tạo nên nụ cười hài lòng. Sắp xếp chúng thật gọn gàng sang một góc bàn làm việc của người nọ. Song, ánh mắt ôn nhu lại lần nữa dán lên người Hân Nhiễm, cô lặng yên ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé cùng gương mặt xinh đẹp ở khoảng cách gần.
Quả thực, cũng đã lâu rồi! Lâu rồi Yến Ni mới có cảm giác thật hạnh phúc khi được ở bên ai đó. Và hơn nữa, lâu lắm rồi cô mới có được khoảnh khắc yên bình khi được ngắm nhìn người con gái mình thương đang an yên chìm trong mộng đẹp.
Điều hòa vẫn đang bật, quạt gió thổi có phần hơi mạnh. Cơ thể Hân Nhiễm khẽ cử động. Dù đang là tháng 7 nhưng điều hòa và quạt gió đều đang hoạt động, cả người được hơi gió mát lạnh phả vào liên tục trong nhiều giờ đương nhiên không tránh khỏi có chút lành lạnh.
Không nỡ để Hân Nhiễm phải thức giấc trong khi cơ thể đang mệt mỏi. Yến Ni vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng hết mức lấy áo khoác ngoài của mình để đắp cho nàng. Quả nhiên, người nọ vừa được hơi ấm bao phủ, làm giảm bớt được cái lạnh liền thôi cựa quậy, ngoan ngoãn trở về giấc mộng suýt chút tan biến của bản thân.
Giúp Hân Nhiễm vuốt những sợi tóc còn nghịch ngợm, lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai. Hình ảnh này thật làm Yến Ni nhớ đến những kỉ niệm trước kia khi cả hai vẫn còn là sinh viên. Hân Nhiễm khi ở nhà học bài cũng chẳng chịu tập trung, ngồi cạnh cô mà được một lát liền gật gù rồi ngủ hẳn. Yến Ni khi ấy mềm lòng, cũng chẳng dám đánh thức nàng. Đành chiều chuộng nàng một chút, cũng vén những sợi tóc che đi gương mặt xinh đẹp kia ra sau tai rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn lên bên má tròn xinh.
Tình cảnh lúc này thật sự cũng chẳng khác lúc ấy là bao. Nếu có khác, cũng chỉ là Yến Ni chẳng lấy đủ tư cách để có thể đặt nụ hôn lên má nàng một lần nữa.
Chợt nhớ ra công việc vẫn còn dang dở của mình, Yến Ni lặng lẽ rời khỏi phòng đi pha cho mình ly cà phê rồi trở lại bàn làm việc.
Yến Ni vừa đi khỏi, hai mắt đang nhắm nghiền của ai đó liền khẽ mở. Hơi ấm cùng hương thơm bạc hà quen thuộc của người nọ vây quanh cơ thể nàng. Hân Nhiễm nắm chặt lấy tay áo khoác tựa hồ như đang nắm giữ lấy những kỷ niệm một thời đã từng rất tươi đẹp của bọn họ nhưng rồi lại nhanh chóng buông tay.
Điều kì lạ mà Hân Nhiễm nói chính là ở đây. Trong một tháng làm việc, Hân Nhiễm có vài lần phải ở lại đến tối muộn để làm thêm. Nhiều lúc vì mệt quá mà vô tình thiếp đi lúc nào chẳng biết, nhưng đến khi tỉnh dậy, sẽ luôn có một chiếc áo khoác với mùi hương bạc hà đặc trưng được đắp trên lưng nàng. Lần đầu tiên, Hân Nhiễm đã rất ngạc nhiên với điều này. Nhưng cho đến lần 2, lần 3 thì nàng cũng chẳng đắn đo mà có thể đoán được người đã làm việc này là ai. Và đúng như dự đoán của nàng, ngoài người nàng từng thương thì chẳng còn ai khác.
Hân Nhiễm biết, nàng biết hết! Biết rằng người quan tâm mình nhất trong công ty này ngoài Yến Ni thì làm gì có ai khác. Biết rằng người luôn âm thầm quan sát nàng từng chút một, lo lắng cho nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong công ty này cũng chỉ duy nhất một mình Yến Ni. Nhưng Hân Nhiễm không dám nghĩ và cũng chẳng dám tin nếu như thứ tình cảm sâu đậm cô dành cho nàng vẫn luôn tồn tại. Bởi, vết thương mà thứ bé nhỏ nơi ngực trái nàng đã phải chịu đựng vẫn chưa hề phai nhòa. Nàng không muốn một lần nữa đau khổ vì tình yêu, hơn nữa còn vì người mình thương - người đã khiến nàng phải chịu những thương tổn đó.
Kể cả Yến Ni vẫn còn tình cảm với nàng, thì nàng cũng xin cô đừng nói ra. Nàng đã quyết định buông bỏ rồi, không muốn một lần nữa nâng nó lên rồi lại phải nhận lấy đau thương đâu.
---
Yến Ni lại bắt đầu một ngày làm việc với đống giấy tờ cùng tài liệu chất cao như núi trên mặt bàn. Cho đến khi cô hoàn thành xong chúng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Chỉnh lại chế độ của chiếc laptop, song, Yến Ni lén nhìn sang người con gái vẫn đang chăm chỉ làm công việc của mình. Yến Ni khẽ mỉm cười, đứng dậy dặn dò nàng vài câu rồi đi khỏi.
"Tôi nghĩ Thư ký Tống dừng tay được rồi. Đã đến giờ nghỉ trưa, cô nên nghỉ ngơi một chút cho bớt căng thẳng đầu óc." Dù xưng hô có vẻ không được thân thiết, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sự quan tâm dành cho Hân Nhiễm trong câu nói.
Hân Nhiễm nghe thấy chẳng có phản ứng gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cô rồi đáp ngắn gọn: "Vâng."
Đã tập quen với môi trường làm việc và cả hoàn cảnh hiện tại giữa cả hai nên nàng cũng chẳng gượng gạo như trước, không lảng tránh hay làm ngơ mà trực tiếp trò chuyện với Yến Ni như cả hai chưa có chuyện gì xảy ra.
---
Yến Ni trên tay cầm một sấp tài liệu đứng trước cánh cửa gỗ bóng loáng, lịch sự gõ cửa kêu lên ba tiếng. Sau khi được sự đồng ý của người bên trong mới mở cửa bước vào.
"Phiền Chủ tịch xem giúp tôi sấp tài liệu này." Cô bước đến bàn làm việc, đứng đối diện Giai Kỳ rồi đưa cho chị sấp tài liệu.
Được một lúc, chị sau khi xem xét kĩ lưỡng nó mới liền kéo Yến Ni ra sofa để hỏi vài chuyện. Chủ tịch của cô nhìn mặt khi làm việc nghiêm túc thế chứ thử đến giờ nghỉ xem, chắc chắn sẽ lôi cô ra để nói chuyện phiếm như thế này.
"Dạo này chị thấy em lạ lắm đấy nhé."
Yến Ni không nói gì, chỉ nhướng mày thắc mắc chờ đợi chị tiếp lời.
"Em với cô Thư ký Tống ấy, chị thấy em đối với cô ấy lạ lắm. Nhiều khi với chị còn đưa ra bộ mặt lạnh như tiền, thế mà đối với Thư ký Tống lại nhẹ nhàng thế?" Giai Kỳ hướng cô nhướng mày, giọng điều rõ ràng có ý châm chọc, đùa giỡn.
Yến Ni có chút hơi giật mình như bị nói trúng tim đen. Cô đối với nàng nhẹ nhàng là đương nhiên, chứ chẳng lẽ lại đi dịu dàng với vị Chủ tịch nhiều chuyện có phần nhây lầy trước mặt?!
Con ngươi đen láy đảo quanh như lảng tránh ánh mắt của chị, cô ậm ừ mãi mới hoàn thành được câu nói: "Đâu có, em.. em chỉ là muốn giúp Hân Nhiễm, à nhầm Thư ký Tống hòa nhập với môi trường mới thôi mà."
Yến Ni trong lòng thầm trách bản thân mỗi khi bị Giai Kỳ nghi vấn. Thông minh nhạy bén gì chứ, có bao nhiêu đều không qua khỏi cặp mắt tinh tường của người đối diện đây. Và không ngoài dự đoán, Giai Kỳ đương nhiên nhận ra giữa cô và nàng có tồn tại một mối quan hệ không đơn thuần chỉ là Giám đốc và Thư ký. Chỉ có điều, nó lại không được suôn sẻ và tốt đẹp mấy. Hay nói thẳng ra, là sự quan tâm chỉ xuất phát từ một phía là Yến Ni. Còn Hân Nhiễm, dường như không cảm nhận được.
"Mà phải công nhận, Thư ký Tống cũng thật xinh đẹp đó chứ. Xinh đẹp theo nét trưởng thành, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được cái mỏng manh tuổi mới lớn." Giai Kỳ tựa người vào lưng ghế sofa, hai mắt nhắm hờ lên tiếng cảm thán.
Yến Ni còn chưa kịp nói gì, vô tình đưa mắt về phía cửa ra vào bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Môi mỏng mấp máy, nhưng đã bị người nào đó lắc đầu phản đối nên cô cũng thôi. Yến Ni liếc mắt sang phía con người vẫn đang thản nhiên thư giãn kia, lòng bỗng cảm thấy thương xót cho người chị này của mình ghê gớm.
Nghe theo lời của người nọ sớm đã tiến đến đối diện Giai Kỳ một cách lặng lẽ, Yến Ni liền đứng sang một bên để chuẩn bị xem một màn kịch hay.
"Dám mở miệng khen người ta xinh đẹp nữa sao?" Người nọ cất tiếng, gằn từng chữ.
Giai Kỳ nghe thấy liền nhanh nhảu đáp lại mà chẳng thèm mở mắt ra nhìn: "Dám chứ sao không. Yến Ni, em.."
Đến lúc này khi hai mắt mở ra mới hoảng hồn, không dám tiếp nốt câu nói của mình. Giai Kỳ hướng người đối diện nở một nụ cười tội lỗi, giọng điệu dỗ ngọt cất lên: "Công chúa ~"
Và ngoài Hứa Chủ tịch phu nhân - Khổng Tuyết Nhi thì còn ai có thể khiến cho Hứa Giai Kỳ kia lộ rõ vẻ e sợ đến mức phải dùng chất giọng ngọt như đường để dỗ dành nữa?! Giống như lúc này, ai đó lúc trước điềm nhiên cất tiếng đi khen Hân Nhiễm xinh đẹp bây giờ phải ngồi bên cạnh cô vợ cả người đằng đằng sát khí để dỗ ngọt cho người kia nguôi giận.
Yến Ni đã một lần chứng kiến cảnh Giai Kỳ phải tìm đủ mọi cách, nói đủ lời để khiến Tuyết Nhi xuôi giận, lòng đương nhiên biết rõ tình cảnh sẽ ra sao nên nhanh chóng chuồn sớm. Mất công ở đây thêm chút nữa sẽ tiểu đường với bản mặt cún con của ai kia mất.
"Công chúa đừng giận chị. Chị xin lỗi mà, hồi này chị chỉ giỡn một chút với Yến Ni thôi." Chị khẽ ôm người kia vào lòng, nói vài ba lời giải thích.
"Đừng có đụng vô người tui." Và nàng công chúa nào đó vẫn chưa nguôi giận khiến người kia khó xử không thôi.
---
Về đến phòng làm việc, Yến Ni do dự mãi mới dám tiến đến Hân Nhiễm ngỏ lời đề nghị: "Thư ký Tống, tối nay cô rảnh chứ?"
"Vâng, công việc hôm nay của tôi không nhiều nên tối sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Giám đốc có chuyện gì?" Nàng ngước mắt lên nhìn cô, lòng hơi thắc mắc hỏi.
"Thì.. hôm nay là sinh nhật của cô mà. Đồng nghiệp cũng nên làm gì đó chúc mừng chứ." Yến Ni bịa đại một lý do để nàng tin tưởng, cô chỉ mong nàng không từ chối lời mời của mình.
Nàng nghe đến 2 tiếng sinh nhật thì ánh mắt liền có chút xao động. Ba năm rồi, hóa ra Yến Ni vẫn nhớ sinh nhật nàng. Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên mà thay bằng ý nghĩ khác. Hân Nhiễm không dám nhanh chóng đáp lại lời đề nghị của cô. Nàng chẳng biết lý do tại sao bản thân lại như vậy. Chỉ là cảm thấy lòng cứ mãi đắn đo phân vân xem không biết có nên đi hay không. Có lẽ, là vì sợ một điều gì chăng?
Nhìn nét mặt của Hân Nhiễm như có ý đang phân vân muốn từ chối, Yến Ni liền cướp lời trước dù như thế chẳng mấy lịch sự: "Ừ.. vậy nhé. Tối nay ở nhà hàng Thiên Địa Nhất Gia, không gặp không về." Song, liền trở về bàn làm việc.
Hân Nhiễm còn định nói thêm gì đó nhưng cũng phải nuốt hết xuống bụng khi thấy đã hết giờ nghỉ trưa và người kia thì đã quay lại dáng vẻ trầm tính tiếp tục công việc. Một lần nữa, nàng đành phải nghe theo ý muốn của Yến Ni.
---
Đúng như lời đã nói. Hân Nhiễm vừa đến trước cửa nhà hàng liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đã ngồi sẵn một góc cạnh cửa kính của quán. Không còn khoác lên mình bộ vest đen, Yến Ni chỉ đơn giản với chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần jogger đen và đôi giày adidas nite jogger.
Bước đến chỗ của Yến Ni, nàng ngồi xuống chỗ trống đối diện, cất tiếng: "Giám đốc."
Nghe thấy hai tiếng "Giám đốc" lòng cô có chút không hài lòng: "Gọi bình thường được rồi. Tôi - cậu, chúng ta bằng tuổi."
Hân Nhiễm cũng chỉ gật gù đồng ý, nàng chỉ cần không xưng hô quá thân thiết là được. Tôi - cậu, cách xưng hô này quả thực quá đỗi quen thuộc đi. Suốt mười năm bên nhau là tôi - cậu, vài tháng yêu nhau là em - Yến Ni (Ni Ni), đến khi làm việc thì Giám đốc - tôi, rồi bây giờ lại trở về cái đầu tiên bọn họ xưng hô với nhau. Thế có phải, cô và nàng dù có trải qua bao nhiêu chuyện rồi cũng trở về như cũ, khi mà bọn họ chưa hề nảy sinh thứ tình cảm sâu đậm ấy với nhau?
Gạt bỏ những suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, nàng cùng Yến Ni dùng bữa nhưng cũng chẳng trò chuyện được mấy câu. Giữ nguyên một khoảng lặng cho đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ đến số 9, Yến Ni đương nhiên giành lấy quyền trả tiền coi như món quà nhỏ dành tặng cho nàng. Rồi cô ngỏ ý muốn đưa nàng về, nàng dù có muốn hay không cũng phải đồng ý. Bởi, Yến Ni chẳng biết từ khi nào đã học cái thói tùy ý mỗi khi ở bên cạnh nàng.
Một bữa tối diễn ra chẳng có gì đặc sắc, ấy vậy mà lại khiến cô dâng lên hạnh phúc đến khó tả. Đưa nàng về đến Tống gia, nói câu chào tạm biệt, đợi đến khi nàng khuất dạng sau cánh cổng rồi mới lên xe trở về nhà.
Cảnh tượng ấy mới thật ấm lòng và bình yên biết bao. Nghĩ lại còn tưởng chừng như hai người họ đã hàn gắn lại được thứ tình cảm đáng quý kia và bắt đầu lại mối quan hệ. Nhưng sự thật lại đau lòng hơn như vậy nhiều. Cả cô và nàng khi trước đều muốn buông tay để tìm được lối thoát cho bản thân mình, muốn tiếp tục cuộc sống như chưa hề có sự xuất hiện của người còn lại. Yến Ni chẳng biết hiện tại nàng có suy nghĩ lại ý định đó hay không, nhưng bản thân cô thì hoàn toàn có.
Nàng muốn buông tay, muốn quên đi mối quan hệ tốt đẹp nay chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng" nghe mà đau xót. Vì yêu nàng, cô đồng ý với mong muốn đó, cô sẽ lãng quên tất cả những gì đã xảy ra giữa bọn họ, kể cả mối quan hệ ấy. Nhưng như vậy, không có nghĩa là cô sẽ không phải lòng nàng và chính thức theo đuổi nàng thêm một lần nữa.
Yến Ni như mong muốn của nàng đã lãng quên đi những quá khứ. Nhưng từ nay cô sẽ chính thức theo đuổi nàng thêm một lần nữa. Tất cả những gì cô làm, không vì một ai cũng không vì một lý do nào khác, mà chỉ vì 2 tiếng yêu thương to lớn, sâu đậm cô đã trao cho người con gái ấy!
______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com