Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Reng!!!

Chuông reo. Mọi người theo đó vội vàng bước vào lớp. Nàng cũng thôi, chẳng muốn nghĩ đến họ Đới kia nữa. Lấy lại dáng vẻ sang chảnh vốn có, nàng tiến vào lớp về lại chỗ ngồi của mình.

Dù đang có ý muốn cải thiện về điểm số, nhưng phải nói thật, nàng vẫn không muốn tập trung vào đống bài giảng của các giáo viên chút nào. Mà cho dù có cố nhét đống bài đó vào đầu thì nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi.

"Não ơi, hoạt động mau đi nào. Chứ để họ Đới kia nhìn thấy bổn tiểu thư phải đau đầu mệt mỏi với đống bài này thì cậu ta chắc chắn sẽ lên mặt với tao."

Nàng lí nhí trong miệng là thế, nhưng vẫn đủ để Yến Ni ngồi cạnh nghe thấy. Nàng cứ tự độc thoại, lẩm bẩm như tụng kinh khiến cô cũng cảm thấy mệt mỏi với nàng. Nếu không giúp nàng, có khi cả giờ học này của cô hẳn sẽ trở nên vô ích mất.

"Không hiểu bài à? Cần tôi giúp?" Cô hỏi.

"Ai cần? Tôi đâu có ngu mà mấy bài thuộc dạng cơ bản cũng không giải được." Nàng tự tin nói.

Nàng đã nói không cần nên cô cũng chẳng thèm quan tâm. Thấy hành động của cô cứ là lạ, Hân Nhiễm mới nghĩ, không biết tên mặt lạnh kia ăn phải cái gì mà tự dưng nổi hứng muốn giúp nàng thế? Hay chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo nàng, nói khéo nàng ngốc? Nói chung, với nàng chuyện Yến Ni có ý tốt giúp nàng sẽ chẳng thể xảy ra đâu.

Cả buổi học dài đằng đẵng của Hân Nhiễm kết thúc vào sáu giờ chiều. Mà nói là học cũng chẳng đúng, bởi trong giờ học nàng có nghe ngóng ghi chép được gì đâu.

Hết giờ rồi mà nàng cũng chẳng biết. Yến Ni vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cầm trên tay quyển vở tiến đến cạnh nàng. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng quyền vở gõ nhẹ lên đầu nàng rồi đi mất. Cảm nhận được lực đánh, Hân Nhiễm chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ hơn hai tiếng đồng hồ. Người dám gõ vào đầu nàng như thế ngoài Đới Yến Ni thì có ai nữa!? 

Chỉ còn mỗi nàng trong lớp, nàng chẳng ngại lớn tiếng chửi rủa họ Đới: "Cái đồ điên này, khi không đi đánh bổn tiểu thư!!"

Ánh mắt vô tình nhìn trúng quyển vở tên mặt lạnh kia để lại, nàng mở ra xem thử.

"Tên mặt lạnh này hay thật. Vở ghi chép bài của nguyên ngày nay cũng để quên được. Thôi kệ, có vở thì cứ chép cho đỡ mệt đầu." 

Song, nàng ra về với chiếc BMW. Trên đường về lại Tống gia, ý nghĩ "Yến Ni là cố tình muốn giúp nàng nên mới để lại quyển vở đó" chợt hiện lên trong đầu nàng. Tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Họ Đới đó muốn giúp nàng thật sao? Không có chuyện đó đâu.

—-

Tống gia

Hân Nhiễm vừa về đến nhà liền bắt gặp ông Tống. Nhìn thấy nàng, ông nở nụ cười hiền hậu, tuy vậy nhưng bên trong vẫn có chút không hài lòng về nàng.

"Sao giờ con mới về? Yến Ni về trước con được mười lăm phút rồi đấy?"

"Lúc nào ba cũng Yến Ni, Yến Ni." Nàng nói vẻ không hài lòng.

Ông chỉ biết thở dài, có lẽ ông thương nàng quá nên muốn giận cũng chẳng giận nổi rồi: " Mà, ta có nghe Yến Ni nói về việc học của con từ mấy hôm trước. Dạo gần đây học hành chểnh mảng lắm sao??"

"Ba đừng nhắc việc học nữa được không, nhức hết cả đầu." Dứt lời liền bước vào trong.

Mới bước chân đầu tiên bước vào nhà, nàng đã thấy họ Đới kia đang ung dung ngồi trên sofa đọc sách. Nỗi bức bối trong nàng xem ra có chỗ để xả rồi. Chẳng nói gì, nàng nhanh chân bước đến giựt cuốn sách trên tay cô vứt xuống nền đất. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị nàng kéo vào phòng, chốt cửa lại.

Trong phòng của cô, Hân Nhiễm lớn tiếng hướng đến tên mặt lạnh đối diện, quát: "Yahh Đới Yến Ni, cậu nói gì với ba mà để ông ấy hỏi tôi chuyện học hành vậy hả??" Nàng ấm ức quát.

"Có nói gì sai sự thật đâu. Cậu vừa ngốc lại vừa lười, tôi chỉ nói vậy thôi." Cô vẫn thản nhiên đối đáp lại nàng.

Giờ thì nàng hiểu câu giận xì khói là như thế nào rồi. Phải nói rằng nếu sức nàng đủ khoẻ thì nàng đã đập cho tên này một trận rồi đấy. Thật không muốn nhìn thấy họ Đới này thêm nữa. Nàng lần nữa hướng cô cao giọng: "Ra khỏi phòng của bổn tiểu thư ngay lập tức!!"

"Đây là phòng của tôi đấy. Cậu ra ngoài giúp cho." Giữ nguyên bộ mặt băng lãnh, cô nói.

Yến Ni vừa dứt câu, nàng mới chợt nhớ ra mình đang đứng trong phòng của cô. Đã vậy vừa nãy nàng còn to tiếng đòi đuổi cô ra ngoài. Mặt dần đỏ ửng, nàng quê đến nỗi muốn tìm cái hố để chui xuống luôn. Tay dần siết thành nắm đấm, nàng nhắm mắt nhắm mũi bước đi.

"Ê này..."

"Ahh!!" Do nàng vừa giận vừa quê nên nhắm mắt nhắm mũi đi, thành ra va đầu vào cánh cửa, đau muốn chết.

Cô cũng đang định nhắc nàng nhưng chưa kịp nói hết thì nàng đã bị đụng đầu rồi.

Xoa xoa cái trán của mình, Hân Nhiễm gắt gỏng than vãn: "Sao nãy không kêu tôi lại? Là cậu cố tình để tôi va đầu vào cửa?"

Trán nàng đỏ ửng, kiểu này lát nữa thể nào cũng sưng lên. Tiến đến chiếc giường, nàng ngồi phịch xuống, hướng cô ra lệnh: "Đứng đấy mà nhìn? Làm sao cho cái trán tôi bớt sưng đi này!"

Nàng ra lệnh, nghe thật sự có chút vô lý. Đây cũng có phải lỗi của cô đâu. Mà nói thẳng ra là do nàng không nói lại cô, quê nguyên một cục, song quay ra nhắm mắt nhắm mũi bước đi nên mới thành ra thế này đấy chứ. Yến Ni cũng phát mệt với tính cách ngang ngược của nàng. Thật sự chẳng muốn cãi qua cãi lại với nàng thêm nữa, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lúc sau, cô quay lại với túi đá trong tay. Tiến về phía chiếc giường, đứng đối diện với nàng, Yến Ni hơi cúi người xuống một chút. Chưa kịp làm gì đã bị nàng hét vào trong mặt.

"Yahh! Định giở trò gì với tôi đấy??" Song, Hân Nhiễm hất tay cô ra.

Cô không nổi giận, vẫn nhẫn nhịn nàng mà im lặng. Dùng một tay giữ nàng ngồi yên, tay kia cầm túi đá nhẹ nhàng chườm trán cho nàng. Ban đầu nàng hét lên là do nghĩ cô sẽ làm gì bậy bạ với mình cơ. Nhưng có vẻ nàng nghĩ hơi xa rồi nhỉ?

Hình ảnh này của cô phải nói là ngoài sức tưởng tượng của nàng. Hân Nhiễm chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này có thể xảy ra, hình ảnh một Đới Yến Ni mặt lạnh thường ngày nay lại có thể ôn nhu với nàng đến thế. Dù nàng có ra lệnh vô lý, nhưng cô vẫn giúp nàng mà không than trách nửa lời.

Tất cả vụ việc sáng nay xảy ra giữa nàng và cô chợt hiện lên trong tâm trí Hân Nhiễm. Thân nhiệt bỗng nóng lên một chút, hai má nàng theo đó cũng hây hây đỏ hồng. Cô thấy thái độ của nàng có hơi lạ nhưng cô vẫn im lặng bỏ qua. Chườm đá cho nàng xong, cô tiến đến chỗ kệ sách, tiếp tục công việc đọc tài liệu học tập của mình.

Căn phòng lúc này yên ắng đến khiến nàng khó chịu. Chỉnh lại tông giọng của mình, nàng hỏi cô: "Này mặt lạnh, sáng nay... ăn trúng gì lạ à mà nổi hứng muốn giúp tôi?" Nàng có chút gượng gạo khi nói.

Nàng vừa dứt lời, cô liền tiếp: "Tại cậu phiền phức quá thôi. Với lại, nếu không phải ba nhờ tôi để mắt đến cậu thì tôi cũng chẳng rảnh mà giúp."

"Vậy sao? Làm tôi cứ tưởng cậu có ý tốt muốn giúp tôi cơ đấy." Nói thật rằng, khi cô vừa dứt câu, trong lòng nàng cảm thấy có chút khó chịu, nàng cũng chẳng biết chính xác cảm giác đó là gì nữa. Nhưng không biết đó có phải là cảm giác hụt hẫng hay không? Hụt hẫng như thể nàng vừa đánh mất một thứ gì đó mà nàng mong chờ vậy.

Cảm giác mới lạ này còn chưa kịp dứt, cô đã liền đưa một cảm giác khác đến cho nàng: "Cậu không đủ quan trọng để tôi có ý tốt muốn giúp đâu. Đừng ảo tưởng như thế." Cô trả lời dứt khoát.

Câu nói này khiến đầu óc nàng như trống rỗng hoàn toàn. Cô nói như vậy không phải là quá phũ phàng với nàng ư?

Yến Ni vẫn như cũ không thèm đặt nàng vào mắt, nói: "Tôi cũng chườm đá giùm cậu rồi. Ra ngoài được rồi đấy."

Mặt nàng giờ đã xuất hiện thêm ba vạch đen. Tâm trạng nàng thật sự đang rất xấu. Bước ra khỏi phòng, nàng không ngần ngại đóng cánh cửa kêu lên một tiếng rõ to rồi trở về phòng của mình.

Hôm nay là ngày gì vậy không biết. Đủ thứ chuyện xảy ra với nàng khiến Hân Nhiễm một phen ngỡ ngàng. Lại thêm cả thứ cảm xúc mới lạ thoáng qua kia làm nàng thêm phần bối rối. Rời khỏi phòng Yến Ni xong, nàng cũng chẳng buồn dùng bữa tối. Cứ ngồi lì trong phòng cả tối. Nàng mãi băn khoăn, tự đặt dấu hỏi về thứ cảm xúc lạ lẫm ấy. Suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay.

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com