Chap 6
Giọng nói băng lãnh của nàng cất lên khiến cô có chút giật mình. Bởi nàng chưa từng dùng chất giọng đó để nói chuyện với cô bao giờ.
Mày đẹp hơi chau lại, cô đưa tay định vén mấy sợi tóc loà xoa trước mặt nàng liền bị nàng hất tay ra.
Đứng phắt dậy, nàng cao giọng quát: "Đừng có làm mấy hành động như thể cậu quan tâm tôi lắm vậy! Đi mà lo cho cô bạn gái của cậu ấy chứ đừng có giả bộ quan tâm tôi!!" Nàng bức xúc hét vào mặt cô.
Có điều, khi nghe đến đoạn đi mà lo cho cô bạn gái của cậu thì cô có chút khó hiểu. Bạn gái gì ở đây?
"Cậu nói năng linh tinh gì đấy? Bạn gái gì chứ?"
"Tôi nể cậu thật đấy, cậu diễn tốt lắm. Để yên cho con gái nhà người ta hôn như vậy lại nói là không phải bạn gái đi."
Nàng dứt lời, cô mới dần dần nhớ ra. Cô gái đó ư, là cô ta tỏ tình với Yến Ni không thành nên nhân lúc cô lơ là, lén hôn trộm rồi chạy biến mà.
Như đã hiểu ra mọi chuyện, cô thở dài một tiếng. Là nàng hiểu lầm cô gái đó thành bạn gái của cô rồi.
"Tưởng chuyện gì. Cô gái đó tỏ tình với tôi không thành nên lén hôn trộm đó thôi. Bạn gái gì chứ?!"
Cô nói xong, nàng mới ngừng tuôn nước mắt. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải nàng hiểu lầm rồi tự ghen lung tung rồi sao?
Chết dở, nãy giờ nàng còn làm lớn chuyện, tỏ rõ vẻ khó chịu với việc cô có bạn gái. Yến Ni có đang nghi ngờ nàng không thế?
"Th...thật?" Nàng lắp bắp hỏi.
Cô gật đầu một cái như thể rất chắc chắn khiến nàng từ đau buồn xen lẫn tức giận liền chuyển thành ngượng ngùng. Trời ạ, quê nguyên một cục.
"Nhưng nếu tôi có bạn gái thì liên quan gì đến cậu? Mắc gì mà lồng lộn lên như khùng thế? Có chuyện gì à?"
"Tôi...cậu không hiểu đâu."
"Chưa nói sao biết. Thử nói tôi nghe xem, cậu gặp phải chuyện gì? Có chuyện gì sao?"
Cô cứ liền tục gặng hỏi về vấn đề này khiến nàng như bị dồn vào đường cùng. Không kiểm soát được bản thân, nàng vô thức thốt lên: "Người chưa từng có tình cảm với ai như cậu thì biết cái gì chứ?!"
Dứt lời, nàng mới chợt sửng sốt, nàng đang nói cái gì thế? Nói như vậy chẳng khác nào nàng đang tự nhận mình có tình cảm vơi cô.
"Cái gì... cậu nói gì cơ? Chẳng lẽ cậu..."
Không để cô nói hết, Hân Nhiễm nhanh chóng chạy lên phòng. Còn đứng ở đây thêm nữa chắc nàng sẽ chết vì ngượng mất.
Nàng đi khỏi, bỏ cô lại với hàng ngàn câu hỏi. Cô vẫn đứng đó, ngây người ra mà suy nghĩ. Chẳng lẽ nàng... yêu cô?
----
Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Số lần gặp mặt nhau giữa hai người sau buổi hôm đó chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Đến cả giờ ăn cũng chẳng chịu cùng nhau dùng bữa. Nếu có chẳng may chạm mặt, hai người họ chỉ ậm ừ chào hỏi cho có lệ rồi thôi.
Yến Ni thường ngày lạnh lùng, nay khi gặp mặt Hân Nhiễm lại luôn cố lảng tránh ánh mắt của nàng. Từ sau chuyện hôm đó xảy ra, hai người chẳng ai dám đã động đến cuộc sống của người kia nữa. Giữa cô và nàng hiện giờ tựa hồ có một bức tường ngăn cách, chẳng thể nói chuyện bình thường như trước kia.
Nàng yêu cô là thật ư? Đó là điều cô vẫn mãi băn khoăn suy nghĩ. Phải nói rằng điều này khiến cô bị sốc toàn tập. Bởi từ trước đến giờ, nàng vẫn luôn cau có với cô, cằn nhằn cô đủ thứ. Nay quay ra nói như thể nàng có tình cảm với cô, thử hỏi xem cô có hoang mang không?! Cô đối với nàng... không phải chị em, càng không phải bạn bè, cô cũng chẳng biết phải gọi nó thế nào nữa. Chỉ biết rằng, giữa cô và nàng vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Không rõ ràng tới mức, ngay cả Yến Ni và Hân nhiễm cũng khó xác định được đó là gì.
Còn về phía nàng, nàng đương nhiên buồn phiền lắm chứ. Nàng nghĩ, là tại nàng mà hai người họ mới phải cố lảng tránh ánh mắt của đối phương, là tại nàng nên bây giờ họ mới ngượng ngùng khi đụng mặt nhau như vậy.
Nếu nàng nói hiện tại không nhớ cô, thì chắc chắn là nói dối. Một ngày có khi còn chẳng nhìn thấy mặt cô dù là một lần, hỏi sao mà nàng không nhớ cô cơ chứ. Giờ mới hiểu được, cảm giác người mình cần tuy ở ngay cạnh đây thôi, nhưng vẫn cảm thấy như xa đến ngàn dặm. Ngay lúc này nếu có một điều ước, nàng sẽ chẳng ước những thứ gì cao cả đâu, nàng chỉ cần có cô ở bên thôi. Chỉ vậy thôi nhưng sao lão thiên vẫn mãi không chịu đáp ứng cho nàng thế?
---
Hân Nhiễm cứ mãi buồn phiền, Nghệ Tuyền cũng chẳng đành lòng mà nhìn bạn thân mình như vậy nên hôm nay cô mới rủ nàng dạo chơi một buổi, hi vọng sẽ giúp nàng phần nào quên đi nỗi buồn phiền trong lòng.
---
Tống gia
Nghệ Tuyền đến cũng đã được gần nửa tiếng, ấy thế mà tiểu thư họ Tống kia vẫn chưa chịu xuống nữa. Đúng là con gái, sửa soạn lâu thật.
Phải thêm mười lăm phút sau. Ngồi trên chiếc sofa, Nghệ Tuyền cuối cùng cũng thấy bóng dáng nàng bước xuống. Xui xẻo thay, cùng lúc Yến Ni từ dưới bếp đi lên. Bốn mắt vô tình chạm nhau, cô chẳng nói gì, nhanh chân bước qua nàng. Thái độ của cô như vậy khiến nàng cảm tưởng như mình đang vô hình trong mắt cô. Gương mặt thoáng qua nét buồn nhưng rất nhanh trở lại như cũ.
Bước lại phía Nghệ Tuyền, nàng vẫn im lặng. Cô biết tâm trạng nàng không tốt nên liền lên tiếng: "Nào nào, hôm nay đi chơi với tao thì thả lỏng đầu óc đi. Quên hết buồn phiền đi. Hôm nay mày muốn đi đâu thì cứ bảo tao."
Quay sang phía cô, nàng nở một nụ cười thay cho lời đồng ý.
Từ sáng đến khi chiều tà, chẳng nhớ rõ nàng đã đi qua bao nhiêu nơi. Chỉ nhớ rằng, nàng đã cùng cô trôi qua khoảng thời gian đó rất vui vẻ, khiến nỗi buồn phiền trong lòng nàng cũng vơi đi ít nhiều. Giờ cũng đã đến bữa tối, nàng ngỏ lời muốn cùng cô đi ăn tối rồi mới về. Nghệ Tuyền đương nhiên không từ chối, đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng.
Cứ tưởng nàng đơn thuần chỉ là muốn ăn một bữa tối. Ai lại ngờ được, rằng nàng ăn chẳng được bao nhiêu mà toàn uống thứ chất lỏng kia vào trong bụng. Tửu lượng nàng không cao, được vài ly hai má đã đỏ ửng. Rượu vào thì lời ra, nên là bữa ăn tối nay biến thành một bữa hàn huyên tâm sự luôn rồi.
"Mày nói tao nghe xem, cậu ta cứ lạnh nhạt như vậy với tao không phải phũ phàng quá sao? Nếu không có tình cảm với tao thì cứ nói một tiếng. Cậu ta cứ im im như vậy chẳng khác nào đang muốn dày vò tao tổn thương mà."
"Được rồi. Hân Nhiễm ah, mày say rồi đấy. Về thôi, tao đưa mày về."
Dứt lời, cô đặt một xấp tiền trên mặt bàn rồi dìu nàng ra xe, trở về Tống gia.
---
Tống gia
Yến Ni đưa nàng về đến nơi. Cổng của biệt thự bị khóa, phải làm phiền họ Đới kia rồi. Là bạn học nên Nghệ Tuyền cũng có lưu số của Yến Ni. Lấy điện thoại ra, gọi cho cô. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, không lâu sau đó đầu dây bên kia liền bắt máy.
"Gọi tôi có chuyện gì? Cậu và Hân Nhiễm đi đâu sáng giờ mà chưa thấy về thế?"
"Cậu cũng biết quan tâm đến nó nữa à. Xuống mở cổng đi, tôi dìu nó sắp gãy tay rồi đấy." Song, liền cúp máy.
Chẳng lâu lắc như nàng, không tới năm phút Yến Ni đã có mặt. Cánh cổng vừa được mở ra, Nghệ Tuyền liền đưa nàng cho Yến Ni đỡ lấy. Bỏ lại một câu rồi lên xe chạy biến: "Lo cho nó đi."
Đang đọc dở tài liệu bỗng dưng bị gọi ngược xuống đây nên tâm trạng cô cũng không tốt mấy. Xuống rồi, lại có thêm việc khác để làm. Phiền phức thật đấy, nhưng cô cũng đâu thể mặc nàng trong tình trạng say xỉn thế này được. Dù không muốn nhưng bất đắc dĩ phải làm. Cô để nàng dựa hẳn vào lòng mình mà dìu nàng về phòng.
Chật vật một lúc cũng đưa nàng lên đến phòng. Để nàng nằm trên giường, đắp chăn cho nàng rồi mới rời đi. Còn chưa cách giường được một mét, bước chân chợt khựng lại khi nghe tiếng nàng gọi tên mình.
"Yến Ni, Yến Ni...cậu đừng đi! Xin cậu đấy, tôi yêu cậu."
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Không phải nàng tỉnh dậy, chỉ là nàng đang vô thức gọi cô trong giấc mơ thôi. Chỉ là đang mơ, ấy thế mà lời nói phát ra lại thể hiện rõ sự đau buồn, tha thiết đến kì lạ.
Cô không nỡ bước đi, nói đúng ra là không dám tiếp bước. Ngoảnh đầu lại, trông thấy nàng vừa tha thiết gọi mình trong mơ vừa tuôn nước mắt, lòng cô bất chợt đau nhói. Ánh mắt thoáng nét đượm buồn, cô tiến lại ngồi cạnh nàng. Chẳng biết trong thâm tâm cô đang nghĩ gì, nhưng hiện tại, cô đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà ôn nhu vỗ về:" Tôi ở đây rồi, đừng khóc."
Không biết nàng có nghe được giọng nói ấy hay không, nhưng khi cô vừa dứt lời nàng cũng nín dần mà chìm vào giấc ngủ. Bên cô, cảm giác thật an toàn.
________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com