Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cá tháng tư

“An ơi, tao thích mày.”

Tiếng Hiếu vang lên rõ ràng, rành mạch giữa giờ ra chơi. An đang cúi gằm mặt chép bài, bỗng khựng lại, đôi tay khẽ run. Cậu ngẩng lên, mắt mở lớn như thể sợ nghe nhầm.

“...Thật không đó?”

An hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Hiếu gật đầu, cười cười, tay đút túi quần đầy vẻ tự nhiên.

“Ừ. Tao thích mày. Là kiểu thích làm người yêu ấy.”

An đỏ bừng cả mặt, cả người ngây ra vài giây. Tim đập như đánh trống, hai tai đỏ bừng. Cậu mím môi, ngập ngừng:

“Tớ… tớ cũng thích cậu. Lâu rồi.”

Nụ cười của An còn chưa kịp bung ra hết thì...

“Ê, này tao đùa thôi. Hôm nay cá tháng Tư mà!”

Hiếu phá lên cười, vỗ nhẹ lên vai An, cười hả hê vì trò đùa của mình.

Tiếng cười ấy như kéo An từ trên mây rơi thẳng xuống mặt đất. Cảm giác như vừa ăn một cú tát vào lòng tự trọng. Nụ cười hạnh phúc của cậu vụn vỡ, thay bằng sự ngơ ngác. Rồi nước mắt rơi – không phải vì tức giận, mà là vì tổn thương.

“Phải rồi… hôm nay là cá tháng Tư…”

An tự cười, cố lau nước mắt

“Sao mình lại quên cơ chứ.”

Hiếu giật mình, cười lúng túng khi thấy An khóc thật.

“Ê, chỉ là đùa chút thôi mà… Sao mày khóc lắm thế?”

An cúi gằm mặt, tiếng nghẹn ngào lọt qua kẽ môi:

“Tại Tại … An thích Hiếu là thật … hức… oa oa…”

Hiếu đứng như trời trồng. Trái tim nhói lên một cái, không còn thấy buồn cười nữa. Đùa thôi mà… sao lại đau đến thế này?

Hiếu bối rối, không còn cười nổi nữa. Thấy An vừa sụt sịt vừa cố lau nước mắt bằng tay áo, lòng hắn rối như tơ vò.

“Ê, ê… đừng khóc nữa mà…”

Hiếu gãi đầu, ngồi xổm xuống ngang tầm An, giọng nhỏ hẳn

“Tao không nghĩ mày tin thật…”

“Thì… tại An thích Hiếu lâu rồi…”

An thút thít, không ngẩng mặt lên

“Nghe Hiếu nói xong… An vui lắm… vui đến mức tưởng đâu… được ở bên người mình thích rồi…”

Hiếu im lặng. Một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng kéo tay An xuống, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe trước mặt.

“Tao xin lỗi… tao sai rồi.”

An cắn môi, quay mặt đi. Nhưng bàn tay Hiếu vẫn nắm lấy cổ tay cậu, dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Lúc tao thấy mày khóc, tao biết là mình lỡ dại thiệt rồi… Không vui chút nào cả.”

Hiếu nói, rồi cắn môi ngập ngừng

“Với lại… không phải mày là người duy nhất thích trước đâu.”

An khựng lại.

“Tao cũng thích mày lâu rồi.”

Hắn thở ra một hơi

“Chỉ là… không dám nói. Rồi ngu ngốc lấy ngày cá tháng Tư ra đùa… ai ngờ mày lại tin… rồi khóc thật.”

An mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm. Gương mặt còn vương nước mắt, mũi đỏ hồng, trông như con mèo ướt mưa. Hiếu đưa tay lên lau nhẹ giọt nước còn vương bên khóe mắt.

“Không đùa nữa. Nghiêm túc nè.”

Hiếu nói

  “An làm người yêu Tao nhé?”

“…Không phải lại là đùa tiếp chứ?”

An nghi ngờ.

Hiếu cười, đặt tay lên ngực mình:

“Nếu tao đùa, thì tim tao chắc không đập nhanh như vầy đâu.”

An chớp mắt, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, mới khẽ gật đầu:

“…Nhưng An vẫn giận Hiếu một chút.”

“Giận cũng được.”

Hiếu xoa đầu cậu

“Miễn đừng khóc nữa. Nhìn mày khóc… đau tao khó chịu lắm.”

An mím môi, cúi đầu ngại ngùng. Trong lòng lại âm ấm một cách lạ lùng. Cá tháng Tư mà… ai ngờ đùa một chút lại thành chuyện thật.

Chiều hôm đó, trời âm u một chút, y như dư âm buổi trưa còn vương lại trong lòng An. Hiếu lẳng lặng đi bên cạnh cậu, không trêu chọc như mọi hôm. An cũng chẳng nói gì, chỉ ôm cặp chặt, mặt vẫn còn hơi sưng lên vì khóc nhiều.

Về tới gần nhà An, Hiếu đột ngột kéo tay cậu lại.

“Ê…”

“Gì?”

An lườm khẽ, mắt vẫn đỏ hoe.

Hiếu đưa ra một cái túi nilon nhỏ, trong đó có bịch bún bò còn nóng hổi.

“Đi ngang qua quán thấy có bán. Mua cho mày nè.”

An ngẩng lên, mắt mở lớn.

“Sao Hiếu biết An thích bún bò?”

“Biết lâu rồi.”

Hiếu gãi gãi đầu, hơi ngại

“Tại thường thấy An ăn mà mặt sáng như đèn pin.”

An ngơ ra, rồi môi khẽ nhếch thành nụ cười. Nhưng chưa kịp nói gì thì Hiếu cúi xuống, hạ giọng:

“Còn cái này nữa…”

Hắn móc trong túi ra một con móc khóa nhỏ – hình một con mèo trắng đang đội tai thỏ – thứ mà An từng bảo dễ thương lắm khi đi chơi hội chợ mấy tháng trước.

“Đền đó. Vì đã làm mày khóc.”

Hiếu đặt vào tay An.

An cầm lấy, tay khẽ run. Một phút sau, An cúi đầu cười khẽ, rồi lẩm bẩm:

“Không dễ tha thứ vậy đâu…”

Hiếu ngớ người.

“Ủa? Gì chứ?”

An bước một bước, sát vào người Hiếu, ngẩng mặt nhìn hắn:

“Muốn An hết giận… thì tối nay nhắn tin chúc ngủ ngon, gọi An là ‘bạn trai tui’ một lần.”

Hiếu đứng hình, rồi bật cười.

“Được thôi. Bạn trai tui… dễ thương ghê.”

An quay ngoắt đi, nhưng vành tai đỏ ửng. Vừa đi vừa lầm bầm:

“Chọc người ta suốt…”

Hiếu đút tay vào túi, đi chậm rãi sau lưng, miệng cười như thằng ngốc. Lần này thì không phải đùa nữa. Là thật, hoàn toàn thật.

Tối hôm đó, An ngồi trước màn hình điện thoại, cứ mở rồi lại khóa. Tin nhắn cuối cùng từ Hiếu vẫn nằm đó – một cái sticker mèo cầm bún bò với dòng chữ “Ăn ngon nha bạn trai tui 🐱”.

An bật cười, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc len lỏi trong lòng. Cậu không ngờ một ngày có thể nhận được những lời này từ Hiếu. Hôm nay là cá tháng Tư, nhưng mọi thứ lại thật hơn bao giờ hết.

Điện thoại rung lên.

Hiếu:

Ngủ chưa bạn trai? 😎

An liếc đồng hồ. Mới hơn 9 giờ.

An:

Chưa. Đang chờ ai đó chúc ngủ ngon. 😤

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới tới.

Hiếu:

Ngủ ngon nha, bạn trai của Hiếu. ☺️
Nhớ đắp chăn, không được khóc nữa, khóc xấu lắm. 😜

An cắn môi cười, tim lại đập nhanh. Cậu ngập ngừng rồi gõ vài chữ.

An:

Hiếu cũng ngủ ngon nha. Mai gặp.
Hiếu mà đùa nữa là An giận thiệt đó.

Tin nhắn “đã xem” hiện lên, rồi ngay lập tức:

Hiếu:

Không đùa nữa. Giữ lời. 🤞
Mai qua lớp rủ An đi ăn sáng.
Bạn trai tui phải ăn đủ mới có sức giận tui tiếp chứ. 😁

An phì cười, gối mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu bấm gửi một sticker mèo ngượng ngùng rồi tắt màn hình, ôm điện thoại vào lòng.
__

Sáng hôm sau, An vừa bước chân vào lớp đã thấy Hiếu đứng dựa cửa, tay cầm một túi bánh mì nóng.

“Ê, tới đúng lúc luôn.”

Hiếu cười, đôi mắt sáng hơn mọi hôm.

“Gì đây?”

An hỏi, cố giữ vẻ bình thản.

“Bánh mì cho bạn trai. Hôm qua chưa mua được cái gì ngon nên bù hôm nay.”

Hiếu nói nhỏ, cố tạo vẻ bí mật, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng giấu được.

An liếc xung quanh, thấy bạn bè vẫn huyên náo với đống chuyện đầu ngày, không ai để ý. Cậu nhận lấy túi bánh, môi khẽ cong lên:

“Cảm ơn nha… người yêu.”

Hiếu thoáng giật mình vì cách xưng hô, rồi bật cười:

“Nghe thích phết đấy.”

“Chưa quen thì thôi đi.”

An lườm nhẹ, nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt.

Hai người đứng cùng nhau thêm một lát, như chẳng muốn rời. Cả lớp vẫn ồn ào, không ai nhận ra giữa ngày cá tháng Tư, một lời đùa đã hóa thật, nhẹ nhàng như buổi sáng se lạnh hôm ấy.

Và từ đó, mỗi ngày trôi qua đều không cần đến lý do để “đùa” nữa – vì cả hai đã đủ dũng cảm để nói thật lòng mình.

___

Một chút ngọt 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com