Đêm cuối,
Buổi diễn CC6 của ATSH tại Hà Nội hôm nay đúng là cháy theo nghĩa đen lẫn bóng. Sân khấu dựng ngoài trời, không mái che, trời thì mưa – mà không phải mưa rào thoáng qua đâu, là mưa như trút nước, mưa kiểu ông trời nổi hứng drop beat theo style của mấy anh em ATSH vậy đó. Người ta mặc áo mưa, còn 30 anh trai thì... mặc quyết tâm. Diễn thẳng luôn dưới mưa, nước tạt vào mặt mà không ai lùi bước, chỉ có bước tới.
An đứng cạnh Hiếu, vừa rap vừa dính mưa ướt sũng, nhưng mắt vẫn sáng lên. Thằng nhỏ luôn là thế, sân khấu là nơi duy nhất nó không còn ngại ngùng, không còn mấy trò trẻ con nữa – chỉ còn lời rap, cảm xúc, và trái tim.
Hiếu biết rõ An yếu hơn mấy người khác. Cơ địa thằng nhỏ vốn yếu, dính mưa cái là kiểu gì cũng sốt, cũng mệt. Nhưng An cứ hăng, cứ cười toe toét. Hiếu liếc sang, thấy mặt An đỏ bừng vì lạnh mà vẫn gật đầu theo beat, vẫn giơ mic như chưa có gì xảy ra. Hắn lắc đầu, bực nhưng cũng thương, mà đang diễn nên đâu thể làm gì hơn ngoài che cho An bằng thân mình mỗi khi có thể.
Buổi diễn khép lại bằng tiếng hò hét của fan dưới trời mưa trắng xóa. Người ta về dần, mấy anh em cũng lục đục rút vào trong. Hiếu đang tính quay qua gọi An thì—không thấy. Hắn nhìn quanh, rồi hoảng thực sự khi thấy An ngồi bệt dưới sân khấu, tựa lưng vào thùng loa, mắt nhắm nghiền, người run lên bần bật.
"An!"
Hiếu lao tới, quỳ xuống. Áo An ướt sũng, môi tím tái, bàn tay lạnh ngắt.
"Em không sao... chỉ hơi... mệt..."
An lí nhí, giọng yếu xìu như hơi thở.
Hiếu cắn răng. Hắn cởi phăng áo khoác của mình trùm lên người An, tay run nhưng vẫn cố lau mặt cho cậu.
"Bảo rồi. Đứng dưới mưa lâu như thế để làm gì? Hả? Thấy ngầu không? Ngầu rồi giờ nằm đây thế này?"
An cười nhợt, mắt vẫn nhắm, môi run run nói nhỏ như sợ Hiếu giận:
"Em... không muốn buổi diễn kết thúc. Mưa cũng không muốn mà, anh thấy không?"
Hiếu nghẹn họng. Thằng nhỏ này… luôn là kiểu người dễ khiến người ta mềm lòng nhất lúc không ngờ. Hắn cúi đầu, thở hắt ra một hơi dài, rồi nhấc bổng An lên, không nói thêm lời nào.
"Ngốc thật. Anh thì muốn em khỏe. Mưa không tan thì anh tan với em bây giờ."
Và thế là giữa đêm Hà Nội đẫm nước, anh cameraman quen lặng lẽ giờ đang bồng cậu rapper nhỏ chạy qua màn mưa, lòng chỉ mong sao An đừng đổ bệnh nặng. Show diễn kết thúc, nhưng trái tim hắn thì chưa. Trái tim đang rối tung lên vì một người – người giờ đang thì thầm mấy câu rap vu vơ trong cơn mê sốt, mà hắn nghe thấy rõ một câu:
“Nếu anh không đứng dưới mưa với em… thì em lạnh lắm.”
Hiếu siết chặt vòng tay ôm An, chân bước nhanh hơn xuyên qua hành lang ướt mưa của hậu trường. Nước từ tóc nhỏ vẫn nhỏ giọt xuống áo hắn, lạnh ngắt. Nhưng Hiếu không quan tâm, thứ hắn lo duy nhất lúc này là người đang run rẩy trong vòng tay mình.
Hắn đưa An vào xe, nhanh chóng vặn hết cỡ điều hòa sang chế độ sưởi rồi lục túi tìm khăn, tìm áo khô – chẳng có gì đủ cả. Hắn tháo ngay áo thun mình đang mặc, chùi nhẹ mái tóc ướt sũng của An.
"An, mở mắt ra coi. Không được ngủ, nghe không? Tỉnh dậy. Cậu mà bệnh nặng là anh xử đấy."
An hé mắt, hơi thở gấp gáp vì lạnh, tay níu lấy vạt áo Hiếu như phản xạ.
"Em… lạnh quá."
"Biết rồi, để anh lo. Im lặng chút đi, đừng nói nữa."
Hiếu nói vậy chứ lòng rối như tơ vò. Hắn chẳng phải kiểu biết chăm người khác, cũng không giỏi biểu đạt, nhưng lúc này thì chẳng cần giỏi giang gì hết – chỉ cần An đừng lạnh, đừng sốt nữa.
Xe phóng vút trong màn đêm về khách sạn. Hiếu bế An lên phòng, gọi người mang nước ấm, rồi quấn cậu vào chăn, tự tay lau từng ngón tay lạnh ngắt, thổi nhẹ lên mặt An mỗi khi cậu run mạnh.
An nằm đó, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng nhìn Hiếu:
"Anh đang giận em hả?"
Hiếu khựng lại. Hắn ngồi xuống bên giường, mắt nhìn An – ánh nhìn vừa bất lực, vừa đầy dịu dàng.
"Anh không giận. Chỉ thấy tệ… vì anh không kéo em ra khỏi mưa sớm hơn. Cậu cứ cố quá, lúc nào cũng vậy."
An nhắm mắt, cười mệt mỏi.
"Nhưng mà… được diễn với anh, dưới mưa, em vui lắm."
Hiếu cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào trán An.
"Mai mà còn bệnh nữa, thì vui kiểu gì? Mai mà sốt cao hơn, anh khỏi rap luôn, ở nhà canh thuốc cho em."
An không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cơn sốt đang làm cậu lả đi, nhưng trong lòng lại ấm hơn bao giờ hết. Trên sân khấu, An có thể tỏa sáng. Nhưng sau sân khấu, luôn có Hiếu đứng đó – lặng thầm, vững chãi, và sẵn sàng bồng cậu đi xuyên cả đêm mưa.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa dứt. Có lẽ… vì cơn mưa cũng tiếc nuối buổi diễn như An. Hoặc cũng có thể, trời mưa lâu như vậy… chỉ để giữ Hiếu và An gần nhau hơn một chút, lâu hơn một chút.
____
Cc cuối nhưng là cc cuối ở Việt Nam , tiến thẳng đến thành phố xa hoa của Mỹ nào Las Vegas. Thế giới đến thế là cùng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com