Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ốm

Hôm nay Hiếu làm việc cả ngày, đến tận tối muộn mới được nghỉ. Hắn mệt rã rời, nhưng vẫn theo thói quen lấy điện thoại ra xem tin nhắn từ An.

Bình thường, An nhỏ luôn nhắn tin cho hắn suốt cả ngày, than thở mấy chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu còn mè nheo đòi hắn về sớm. Nhưng hôm nay, từ sáng đến giờ lại chẳng có lấy một tin nhắn nào.

Lạ thật.

Hiếu thử gọi điện, nhưng chuông cứ reo mãi mà không ai bắt máy. Dự cảm chẳng lành khiến lòng hắn bồn chồn. Không chần chừ thêm giây nào nữa, hắn vội lái xe về thẳng nhà An.

Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tim Hiếu như rớt xuống.

An nằm cuộn tròn trong chăn, tóc rối bời, mặt đỏ bừng bừng, môi khô nứt nẻ. Cả người cậu trông yếu ớt đến mức khiến Hiếu hoảng loạn thật sự.

"An!"

Hiếu sấn tới, ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy đặt lên trán cậu.

Nóng rực.

Hắn cắn chặt răng, giọng khàn hẳn đi vì lo lắng:

"Em sốt bao lâu rồi? Sao không gọi cho tớ?"

An khẽ hé mắt, đôi đồng tử mơ màng nhìn hắn, giọng yếu ớt như tơ:

"Hiếu ... về rồi à..."

"An!"

Hiếu nghiến răng, vừa giận vừa đau lòng. Cậu sốt cao thế này mà vẫn im lặng chịu một mình sao?

Không nói thêm lời nào, hắn lập tức đứng dậy đi lấy khăn ấm, thuốc hạ sốt và một cốc nước. Khi quay lại, thấy An vẫn nằm im bất động, hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.

Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại cầm khăn ấm chậm rãi lau mặt cho cậu. Nước từ khăn thấm vào làn da nóng bừng khiến An khẽ rùng mình, mi mắt giật giật như thể rất khó chịu.

"Lạnh quá..."

Giọng An nghèn nghẹn.

"Lạnh cũng phải lau, ngoan."

Giọng Hiếu dịu đi một chút, tay vẫn nhẹ nhàng lau từng chút một.

Hắn lau từ trán, xuống hai bên má, rồi đến cổ, cẩn thận không để khăn quá lạnh mà khiến An thêm khó chịu. Xong rồi, hắn lại vắt khăn một lần nữa, lau tay và lòng bàn chân cho cậu để giúp hạ nhiệt.

An vẫn nằm yên, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên.

Hiếu đưa tay chạm vào cổ cậu, cảm nhận nhịp thở nóng rực phả ra. Nhìn dáng vẻ yếu ớt này, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn giận chính mình vì không thể về sớm hơn.

Hắn đặt khăn xuống, lấy cốc nước và viên thuốc hạ sốt ra.

"An, uống thuốc đi."

An khẽ mở mắt, nhưng ánh nhìn vẫn mơ màng. Cậu thử cử động nhưng tay chân như nhũn ra, chẳng có chút sức lực nào.

Hiếu mím môi, biết cậu không thể tự cầm cốc nước, hắn đành tự tay đút cho cậu.

Hắn bẻ viên thuốc thành hai phần nhỏ hơn, đặt một viên lên môi An.

"Ngậm đi."

An lơ mơ làm theo, Hiếu liền kề cốc nước lên môi cậu, nghiêng nhẹ để nước từ từ chảy vào miệng.

Nhưng An uống được một ngụm thì chợt ho khan, cổ họng khô rát khiến cậu khó chịu đến nhăn mày.

Hiếu vội nghiêng người, đỡ lấy vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu dễ chịu hơn.

"Từ từ thôi, đừng cố."

An nhắm mắt, nuốt khó nhọc, lát sau mới tiếp tục uống hết phần thuốc còn lại.

Hiếu đặt cốc nước xuống, kéo chăn đắp lại cho cậu.

Hắn không dám rời đi, chỉ ngồi cạnh giường, chốc chốc lại vươn tay kiểm tra trán cậu. Cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay khiến hắn bồn chồn đến mức chẳng thể ngồi yên.

Cứ vài phút, hắn lại đi thay khăn mới, dùng nước ấm lau lại trán và cổ cậu.

Đến nửa đêm, nhiệt độ vẫn chưa giảm.

lúc hắn nghĩ rằng cậu đã ngủ yên, một tiếng nấc nhỏ bất ngờ vang lên.

Hiếu giật mình. Hắn cúi xuống, thấy An co người lại trong chăn, hai mắt nhắm chặt, bả vai run rẩy.

An... đang khóc sao?

"An?"

Hiếu nhẹ giọng gọi, bàn tay theo bản năng xoa nhẹ lên lưng cậu.

"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"

An không trả lời, chỉ rúc sâu vào chăn hơn, tiếng thút thít khe khẽ vẫn vang lên.

Hiếu hoảng thật rồi.

Hắn xoay người cậu lại, cố gắng tìm xem An có bị đau ở đâu không, nhưng chỉ thấy cậu nhăn nhó, mặt mày khó chịu.

"An, nói anh nghe, em đau chỗ nào?"

Giọng Hiếu gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng.

An mơ màng mở mắt, hơi thở yếu ớt:

"Không biết... Em khó chịu quá..."

Cả người Hiếu cứng lại. Hắn ghét nhất là cảm giác này cảm giác bất lực khi không thể làm gì giúp cậu.

Hắn vội vã kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Suỵt, đừng khóc. Anh ở đây rồi. Ngoan nào, An nhỏ..."

An dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt một mảng áo hắn. Cậu không biết tại sao mình lại khó chịu đến mức này. Cơ thể cứ nóng rồi lại lạnh, người thì nặng trĩu, đầu cũng đau, mà còn cảm thấy buồn ngủ kinh khủng nhưng không thể ngủ nổi.

Cảm giác tồi tệ ấy khiến cậu chỉ muốn khóc.

Hiếu khẽ siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng cậu theo từng vòng tròn nhỏ.

"Hít thở sâu nào, từ từ thôi. Có anh ở đây, không sao cả."

Hắn cắn chặt răng, trái tim thắt lại vì bất lực.

"An, em đừng làm anh sợ nữa mà..."

Hắn thì thầm, siết nhẹ tay cậu, giọng khàn hẳn đi.

Nhưng An vẫn chìm trong cơn sốt, không nghe thấy gì.

Hiếu không biết làm gì ngoài việc ôm cậu chặt hơn, nhẹ nhàng xoa lưng như dỗ một đứa trẻ, tay kia vén mấy sợi tóc bết mồ hôi ra khỏi trán cậu.

Hắn chẳng dám ngủ.

Mỗi lần An nhíu mày hay khe khẽ rên rỉ, hắn lại vội vã điều chỉnh chăn, lau mồ hôi cho cậu, thì thầm trấn an như thể cậu có thể nghe thấy.

"Suỵt... không sao đâu, ngủ đi..."

"Anh ở đây rồi, đừng khó chịu nữa mà..."

"Chỉ một lát nữa thôi, em sẽ đỡ hơn thôi mà..."

---

Đồng hồ điểm ba giờ sáng.

Hiếu không dám nhắm mắt.

Tay hắn vẫn đặt trên trán An, cảm nhận hơi nóng từ cậu dần giảm đi nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu. Mỗi lần thấy cậu cau mày hay khẽ rên lên khó chịu, hắn lại theo bản năng xoa nhẹ lưng cậu, như thể muốn xoa dịu cơn sốt ấy bằng chính hơi ấm của mình.

An vẫn không ngủ ngon. Cậu cứ cựa quậy, rên rỉ khe khẽ, đôi lúc còn vùi đầu vào lòng hắn tìm chút dễ chịu. Hiếu đau lòng vô cùng, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc siết chặt vòng tay, để cậu cảm nhận được hắn vẫn ở đây.

"Đừng khó chịu nữa, An nhỏ..."

Hắn dỗ dành trong vô thức, giọng mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

Bốn giờ sáng.

Hiếu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ lại thức trắng, hắn thực sự đã kiệt sức. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, đầu óc mơ hồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc An bị cơn sốt làm khó chịu chẳng yên giấc, hắn lại cố gắng ép mình tỉnh táo.

Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lên mặt, cố xua đi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nhưng dù có làm gì, sự mệt mỏi vẫn như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy hắn.

Hắn nhìn An vẫn đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mày lại nhíu chặt, như thể ngay cả khi ngủ cũng cảm thấy không thoải mái.

Hiếu nuốt khan, rồi lảo đảo đứng dậy.

Hắn định đi lấy thêm nước, chạm vào trán An một lần nữa xem nhiệt độ đã hạ bớt chưa. Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi giường, một tiếng rên rỉ yếu ớt cất lên.

An.

Hắn khựng lại ngay lập tức, quay đầu nhìn cậu.

An vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay nhỏ vô thức siết chặt góc chăn, hơi thở vẫn còn nặng nề. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, như đang tìm kiếm điều gì đó trong cơn mê man.

Hiếu cắn môi, lòng bàn tay siết chặt.

Cuối cùng, hắn thở dài, bước trở lại bên giường, ngồi xuống.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo.

"...Thôi vậy, nước để sau đi."

Hắn không dám rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Hắn ngồi đó, yên lặng trông chừng cậu. Ánh mắt không ngừng quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt An, từ hàng lông mi khẽ rung động, đến đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên vì sốt.

Thỉnh thoảng, An lại rên nhẹ, người khẽ cử động như muốn trốn khỏi cảm giác khó chịu đang bủa vây. Mỗi lần như vậy, Hiếu lại đưa tay xoa lưng cậu, giọng trầm thấp dỗ dành:

"Không sao đâu, anh đây… An ngoan, ngủ đi."

Nhưng hắn biết, dù có dỗ thế nào, cơn sốt này vẫn chưa chịu buông tha An.

Hắn tiếp tục ngồi đó, đôi mắt dần trở nên mơ hồ.

Lúc này, trời đã bắt đầu hửng sáng.

Những tia nắng đầu tiên len qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng.

An mắt nhắm nghiền .

Còn Hiếu cuối cùng cũng gục xuống giường, đầu tựa vào mép đệm.

Nhưng hắn không ngủ.

Hắn chỉ quá mệt mỏi, đến mức không còn sức mà giữ thẳng lưng nữa.

Cả đêm chăm An, cả đêm lo lắng, giờ đây cơ thể hắn rã rời. Nhưng dù kiệt sức đến đâu, hắn vẫn cố giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, như một lời hứa rằng hắn sẽ không đi đâu cả.

-----
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn.

Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu lên những vệt sáng mờ trên sàn nhà. Không khí buổi sớm lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở yếu ớt của An.

Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu tựa vào mép đệm, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Hắn không biết mình đã gục xuống như thế bao lâu.

Không hẳn là ngủ, nhưng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo.

Cơ thể hắn rã rời, mí mắt nặng trĩu, nhưng hắn không buông tay An dù chỉ một giây.

Rồi, một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Ngón tay trong lòng bàn tay hắn khẽ động đậy.

Ngay lập tức, như có một bản năng vô hình thúc đẩy, Hiếu bật dậy.

Đôi mắt hắn đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn phản ứng cực nhanh.

Hắn cúi xuống, nhìn An.

Cậu vẫn còn yếu, nhưng đôi mắt đã hé mở một chút, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt mơ màng như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"An?"

Hiếu gọi, giọng khàn đặc.

An chớp mắt vài cái, mất vài giây mới có thể tập trung nhìn rõ gương mặt trước mặt mình.

"...Hiếu?"

Cậu thì thào, giọng yếu ớt.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu, trái tim Hiếu như thắt lại.

An tỉnh rồi.

Hắn cắn môi, như muốn kiểm tra lại xem mình có đang nằm mơ hay không. Rồi, không chần chừ, hắn cúi xuống, ôm chặt lấy cậu.

Cánh tay siết chặt, ôm lấy cơ thể gầy yếu của An như thể chỉ cần lỏng tay một chút, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

"Em tỉnh rồi… tốt quá…"

Hiếu lẩm bẩm, giọng run run.

An hơi ngẩn ra vì cái ôm bất ngờ này. Nhưng rồi, cậu khẽ cười, dụi vào vai hắn, thì thầm:

"Em có làm gì đâu… chỉ là bệnh một chút thôi mà."

Hiếu nghe mà nghiến răng, buông cậu ra, rồi không chút do dự vươn tay véo má cậu một cái.

"Một chút cái gì? Em có biết em sốt cao thế nào không?"

An bị véo đau, nhăn mặt, bàn tay nhỏ vô thức xoa xoa má. Nhưng chưa kịp phản bác, cậu đã thấy gương mặt Hiếu cận kề trước mắt vẫn còn nét lo lắng chưa tan, đôi mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ cả đêm.

Cậu hơi sững lại, rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay hắn, khẽ siết:

"Vậy… cảm ơn anh vì đã lo cho em cả đêm nha."

Hiếu thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

"Chăm em thôi mà, có gì đâu."

Nhưng hắn chưa nói hết câu, đã hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Cơ thể mệt mỏi đến cực hạn, mắt hắn mờ đi, rồi không thể giữ tỉnh táo thêm được nữa.

Vừa buông tay An ra, hắn liền gục xuống giường, ngủ say như chết.

An ngẩn ra, nhìn gương mặt ngủ say của hắn mệt mỏi, kiệt sức, nhưng vẫn còn nét căng thẳng chưa kịp giãn ra.

Cậu cười khẽ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn.

Rồi, An chậm rãi rúc vào lòng hắn, thì thầm thật khẽ:

"Đến lượt em chăm Hiếu rồi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com