Thô lỗ
Trần Minh Hiếu chống tay lên bàn, mắt liếc ra cửa lớp. Trống vừa đánh một hồi đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài hành lang, tay ôm cặp lụm cụm chạy vào.
“Đi cái kiểu gì mà dính mưa vậy hả?”
Hiếu nheo mắt, giật cái áo khoác trên vai mình ném sang
“Mặc vô, tao mới sấy khô hồi sáng đó, ướt cái là ốm đấy.”
An khựng lại một nhịp, hơi rụt cổ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn khoác áo vào. Chiếc áo rộng thùng thình, thơm mùi xà phòng và… mùi Hiếu.
“An… có mang áo mưa, mà gió thổi bay luôn…”
Giọng cậu nhỏ nhẹ như mèo kêu, mắt nhìn xuống chân.
Hiếu nhíu mày, kéo ghế ngồi phịch xuống, lôi khăn giấy chùi mái tóc ướt của An, tay thì mạnh nhưng không hề làm đau.
“Lần sau tao thấy mày không che kỹ, tao đập. Biết chưa?”
An lí nhí gật đầu. Hắn cục súc vậy thôi chứ từ ngày quen nhau đến giờ, chưa từng nặng lời với cậu dù chỉ một lần. Ai nhìn cũng bảo sao chịu nổi cái tính khí của Hiếu, riêng An thì lại thấy… quen rồi. Hắn to tiếng với cả thế giới, chỉ trừ mình An.
“Ngồi yên đó, đừng có mà ho hen gì đấy. Tao mà phải đưa đi viện là tao đấm.”
An cười nhẹ, đôi mắt cong cong. Cậu biết rõ, Hiếu chẳng bao giờ đánh cậu thật. Cái người suốt ngày miệng đe dọa đấm đá, chứ tối đến còn dán cao cho cậu lúc bị cảm lạnh, gấp sẵn khăn tay bỏ vào cặp, và canh từng bữa ăn để cậu không bị đói.
Thô lỗ, cộc cằn, chẳng biết nói ngọt… Nhưng lại là người duy nhất An chẳng thấy sợ.
Buổi học hôm đó trôi qua chậm chạp. An cứ thỉnh thoảng lại ngó sang bên cạnh, thấy Hiếu ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, tay gõ gõ cây bút lên mặt bàn. Có lúc cậu muốn hỏi một bài Toán khó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị ánh mắt sắc như dao của Hiếu liếc sang.
“Gì nữa? Không hiểu hả?”
Hiếu gằn giọng.
An gật đầu cái cụp, nhỏ xíu.
“Dạ… cái phần này… An không biết rút gọn…”
Hiếu thở hắt, giật quyển tập qua, xem chừng vài giây rồi đặt xuống bàn An, rút cây bút bi ra, bắt đầu ghi từng bước một.
“Nhìn kỹ. Tao chỉ một lần thôi. Mày mà còn sai, tao cạo đầu mày luôn.”
An cắn môi nhịn cười, gật đầu như gà mổ thóc. Biết rõ là hắn không bao giờ làm thật, chỉ có cái miệng dọa người. Nhưng nhờ vậy mà An thấy ấm lòng lạ.
Tan học, An đứng trước cổng trường, hai tay ôm cặp, tóc vẫn còn hơi ẩm. Cậu đang lục túi lấy khẩu trang thì bất ngờ một chiếc áo khoác chụp lên đầu.
“Mặc vô. Gió chiều dễ cảm.”
Hiếu đứng phía sau, không thèm đợi An cám ơn đã đạp xe đi mất. An nhấc áo khoác ra khỏi đầu, chiếc áo khoác mà An đã xếp gọn vào học bàn của Hiếu trước giờ ra chơi giờ lại nằm trên tay mình ,nhìn theo bóng hắn khuất dần trong hẻm nhỏ. Chiếc áo nặng mùi nắng và quen thuộc.
Hiếu không đưa về, không dỗ ngọt, chẳng bao giờ hỏi "em có mệt không?". Nhưng hắn biết rõ hôm nay trời trở lạnh, biết An yếu, biết An hay quên mang khẩu trang, và lúc nào cũng xuất hiện đúng khi cậu cần nhất.
An mỉm cười, má hơi ửng hồng. Có người cục súc vậy bên cạnh, cũng không tệ chút nào.
___
Tối hôm đó, An vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Cậu chui vào chăn, cầm điện thoại lên xem thử có tin nhắn gì chưa. Lướt một lúc vẫn không thấy ai nhắn cả.
Ngoại trừ… một tin nhắn duy nhất từ Trần Minh Hiếu gửi lúc 7:12 tối:
“Tóc khô chưa.”
Chấm hết. Không có dấu hỏi, cũng không tên gọi, cũng chẳng thêm câu nào.
An bật cười khẽ, tay gõ lại:
“Dạ, khô rồi ạ.”
Không tới mười giây sau, Hiếu đã seen. Rồi rep:
“Chắc chưa.”
“Mày hay nói xạo.”
An chu môi, định phản bác, nhưng lại chỉ gõ mấy chữ:
“Khô thật mà. Em sấy rồi.”
Lần này tin nhắn đến chậm hơn một chút:
“Lần sau đi đường có mưa thì né đường đó ra. Gió mạnh. Biết chưa.”
An lặng vài giây, tim tự dưng đập chậm lại. Hiếu chẳng bao giờ hỏi “em có lạnh không”, cũng không bảo “đi đứng cẩn thận”, nhưng mấy câu kiểu “đừng đi đường đó”, “mang dù vô”, “ăn vô không tao đấm”, nghe xong lại thấy y chang như lời dỗ dành ngọt ngào.
An gõ tin nhắn khác:
“Mai Hiếu rảnh không?”
“An muốn đi nhà sách…”
Seen. Nhưng không rep liền. An cắn nhẹ môi, mắt nhìn chằm chằm cái chữ “đã xem” kia. Phải một phút sau mới thấy tin nhắn tới:
“Tao bận.”
An im. Đúng lúc cậu định gác máy thì thêm một tin nữa nhảy lên:
“Bận chở mày đi.”
An tròn mắt. Mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Gõ lại không nổi, đành thả tim tin nhắn đó, tay che miệng cười như khùng.
Ở đầu dây bên kia, Hiếu nhìn icon tim vừa hiện lên, nhếch môi một cái. Hắn dựa lưng vào ghế, đặt điện thoại xuống bàn, miệng lẩm bẩm:
“… Cái đồ nhóc con.”
___
Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường. An đến trường từ sớm, tóc đã được sấy cẩn thận, mặt mày tươi rói. Còn Hiếu, như thường lệ, tới sát giờ, ném cặp cái “bịch” lên bàn rồi ngồi xuống không nói một lời.
An nghiêng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm.
“Gì cười? Cười ngu vậy?”
Hiếu liếc, giọng vẫn kiểu cộc cằn y như thường.
“Không có gì… Tự dưng vui.”
Hiếu gõ nhẹ đầu cậu một cái, không đau, chỉ đủ khiến An “á” lên khẽ khàng rồi xoa trán.
“Vui cái gì cũng vừa thôi. Lát ra cổng đứng đợi. Tao đi lấy xe.”
An gật đầu cái rụp.
Tan học, đúng như lời, Hiếu đưa An đến nhà sách. Hắn ngồi sau tay lái, mặt vẫn lạnh như đá, nhưng chạy rất chậm, vòng qua những con hẻm nhỏ tránh nắng, thỉnh thoảng còn hỏi:
“Mày muốn ghé tiệm kia mua bánh không?”
“Mua sách gì, liệt kê trước đi. Vô đó mà loay hoay lâu là tao bế ra luôn.”
An cười khúc khích, lén quay sang nhìn góc nghiêng của Hiếu. Cái người vừa nói chuyện như đòi gây lộn, vừa dừng xe để cậu nhóc xuống trước cổng, dặn:
“Đi sát tao. Lạc là tao không kiếm đâu. Đừng có rớt đâu rồi khóc.”
Nhà sách hôm đó đông bất ngờ. Vừa bước vào, An đã bị chen lấn, bước loạng choạng, suýt va vào kệ truyện tranh. Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu kéo sát về phía sau lưng mình.
“Đứng yên. Mày nhỏ người quá, dễ bị dẫm lắm.”
Hiếu nói mà chẳng quay đầu lại.
An “dạ” khẽ, nép sau lưng hắn như con mèo nhỏ. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau, một giọng nói vang lên phía sau lưng hai người:
“Ủa? An kìa… Ai đi với mày vậy?”
An giật mình quay lại - là Quang, bạn cùng lớp cấp 2. Cậu ta nhướng mày nhìn Hiếu, rồi nhìn tay Hiếu đang nắm cổ tay An.
Hiếu buông tay trong một khắc, mắt vẫn không thèm nhìn Quang, giọng lạnh băng:
“Bạn nó.”
Quang ngớ ra một giây, rồi cười.
“Bạn gì mà dữ quá trời. Tưởng ba nó chứ.”
An đỏ bừng mặt, lí nhí kéo tay áo Hiếu,
“Mình… đi lựa sách đi…”
Hiếu không nói thêm lời nào, chỉ liếc Quang một cái, rồi lại nắm tay An kéo đi, lần này thì không buông nữa.
___
Trên đường về, trời vẫn còn nắng gắt. Hiếu vẫn im re, mắt dán vào đường đi, một tay lái xe, một tay còn cầm chai nước lạnh mua cho An mà chưa đưa. An ngồi phía sau, ôm chồng sách trong lòng, lòng cứ thấy nao nao.
Cậu không hiểu sao Hiếu im lặng lâu vậy. Bình thường, hắn tuy cục súc nhưng có nói, chứ không phải im cả nửa tiếng như vậy. An ngập ngừng:
“Hiếu…”
“Gì.”
“Cậu giận hả…?”
Giọng An nhỏ xíu, như sợ chỉ cần nói to là bị ăn chửi liền.
“Không.”
Hiếu đáp, ngắn gọn.
“Thiệt không…?”
Hiếu thắng xe nhẹ một cái ở ngã tư, quay sang nhìn An một chút. Mặt hắn không khó chịu, chỉ là... không giống bình thường. Lát sau, hắn lại nhìn thẳng lên đèn đỏ, giọng trầm xuống:
“Tao không thích bị trêu kiểu đó.”
An khựng lại, tim đập cái “thịch”.
Hiếu gằn nhẹ:
“Nó nói như kiểu tao là ba mày. Tao già lắm hả?”
An bật cười khúc khích, lấy tay che miệng.
“Không có. Cậu trẻ mà. Trẻ hơn mấy người bạn tớ nữa…”
Hiếu không nói gì, tiếp tục chạy nhưng không biết từ đâu tay Hiếu đưa ra sau đặt chai nước lạnh lên đùi An, cộc lốc:
“Uống vô.”
An rụt rè mở nắp uống, vừa uống vừa nhìn lén hắn. Hồi sau, nhỏ giọng:
“Lúc nãy… sao Hiếu nắm tay tớ mãi vậy?”
Hiếu không trả lời ngay. Cả đoạn đường dài, chỉ còn tiếng xe chạy. Đến khi dừng trước ngõ nhà An, hắn mới quay sang nói khẽ, mắt không nhìn cậu:
“Vì tao không muốn người khác đụng vô mày.”
An ngẩn người.
Hiếu nhích xe tới sát hơn, kéo dây mũ bảo hiểm cậu ra, nhẹ tay hơn hẳn. Xong xuôi, hắn đưa cặp cho An, tay còn lại nhét mấy cuốn sách vào giùm.
“Vô nhà đi. Nhắn tin cho tao khi nào mày ăn xong.”
An lí nhí:
“Dạ…”
Cậu bước được mấy bước thì giọng Hiếu lại vang lên sau lưng, nhỏ nhưng rõ ràng:
“Mai tao qua đón. Có tiết thể dục, tao không cho mày xách đồ nặng.”
An ngoảnh lại, mắt cong cong cười.
“Dạ. Tớ đợi.”
Hiếu chỉ nhíu mày, quay xe đi, nhưng môi thì khẽ nhếch. Cái kiểu mà ai nhìn vô cũng tưởng hắn khó chịu, chỉ riêng An biết… đó là kiểu cười của hắn.
Tối hôm đó, An nhắn tin:
An: Hôm nay vui lắm. Cảm ơn Hiếu đã chở tớ đi.
An: Với lại… tớ cũng không ghét việc bị nắm tay đâu.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Hiếu đã seen. Không rep. Nhưng mười phút sau, An nghe có tiếng xe quen thuộc thắng gọn trước ngõ.
Tin nhắn tiếp theo vừa tới:
Hiếu: Ra mở cửa.
An chưa kịp thay áo ngủ đã hấp tấp chạy ra. Hiếu đứng đó, vẫn cái áo hoodie đen rộng thùng thình, tóc có vẻ còn ẩm, chắc mới gội. Tay xách túi đồ.
“Hiếu… tới chi vậy?”
An mở cửa, mặt đầy thắc mắc.
“Thấy mày còn nói được là yên tâm rồi. Tao mang trái cây. Má tao kêu ăn đỡ nóng.”
An mở to mắt nhìn túi cam, táo, rồi nhìn Hiếu. Cậu nhỏ nhẹ nói:
“Cậu không cần phải lo vậy đâu…”
Hiếu trừng mắt.
“Im. Tao lo là chuyện của tao.”
An mím môi, gật đầu, rồi quay lưng vào nhà. Hiếu theo sau, không cởi giày mà đứng ngay cửa bếp, để túi trái cây lên bàn, nhìn quanh:
“Ba má mày đâu?”
“Ra ngoại rồi. Tớ ở một mình.”
Hiếu cau mày.
“Sao không nói? Ở nhà một mình mà tối còn online? Mày muốn tao ngủ lại không?”
An ngẩng lên, mắt tròn xoe.
“Hả!?”
Hiếu thở mạnh một cái, gắt gỏng như che giấu điều gì đó:
“Ý tao là ngủ ở ngoài phòng khách, canh mày. Lỡ cảm sốt gì ai biết mà lo.”
An đỏ mặt, mắt đảo đảo:
“Tớ… tớ không sao đâu. Tớ mạnh khỏe lắm.”
“Ừ. Mạnh khỏe mà hồi trưa đụng người ta cái là muốn té. Nhỏ xíu như cây tăm.”
“Hiếu nói gì kỳ vậy…”
Hiếu hừ mũi, ngồi xuống ghế, lấy dao gọt táo.
“Tao ngồi đây tới khuya rồi về. Mày đi tắm lẹ. Tắm xong ăn trái cây.”
“Dạ…”
An quay lưng đi mà tai vẫn đỏ bừng.
Tối khuya, khi Hiếu chuẩn bị về, An tiễn ra tận cửa, chần chừ không dám nói gì.
“Hiếu ơi…”
“Gì.”
“Ngày mai… nếu tớ không khoẻ thì cậu tới nữa được không?”
Hiếu im vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng dịu xuống:
“Ừ. Tao lúc nào cũng tới được. Chỉ cần mày nhắn.”
__
Sáng hôm sau.
Hiếu đúng giờ tới cổng, thấy An đứng đó, mặt tái nhợt, môi khô, tay ôm cặp mà run. Hắn bước tới, giọng gay gắt:
“Mày bị sốt đúng không? Sao còn đi học?”
An mím môi, cố cười:
"Tớ không muốn nghỉ…"
Không đợi cậu nói thêm, Hiếu kéo tay, lôi ra xe.
“Lên. Tao chở đi viện.”
“Không cần đâu…Tớ chỉ hơi mệt thôi…”
“An. Đừng cãi.”
Giọng Hiếu hạ xuống, không còn cộc nữa mà gần như khẩn thiết. Cả đoạn đường đến phòng khám, hắn im lặng. Đến nơi, bác sĩ bảo An sốt nhẹ do thời tiết thay đổi, cần nghỉ ngơi, truyền nước.
Hiếu đứng khoanh tay nhìn bác sĩ, mày nhíu chặt:
“Truyền xong bao lâu thì khỏe? Có cần nhập viện không? Nếu sốt cao thì sao? Có ảnh hưởng gì không? Mấy giờ cho về?”
Bác sĩ hơi nhíu mày:
“Cậu là gì của bệnh nhân?”
Hiếu đáp gọn:
“Bạn. Nhưng tôi lo được cho cậu ấy.”
Sau khi truyền xong, An nằm ngủ thiếp, còn Hiếu thì ngồi kế bên, chống cằm, tay đặt lên trán An kiểm tra nhiệt độ liên tục.
Hắn cúi đầu, khẽ nói:
“Mày yếu quá. Làm tao sợ chết được…”
____
An tỉnh dậy, cảm giác đầu óc choáng váng một chút. Cậu khẽ cử động, nhìn quanh phòng khám. Khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt, cậu nheo lại. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong người. Và rồi, An chợt nhận ra có ai đó ngồi bên cạnh mình.
Hiếu ngồi ngay bên giường, đầu tựa vào tay, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cả cơ thể hắn dựa vào thành giường, tay đặt lên trán An kiểm tra nhiệt độ. Hiếu lúc này có vẻ mệt mỏi hơn cả cậu. An không khỏi cảm thấy chút gì đó lạ lẫm và ấm áp trong lòng.
Cậu khẽ động đậy, cố ngồi dậy. Nhưng cơ thể vẫn còn yếu, nên chỉ kịp đỡ lấy thành giường rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn đôi tay đang đặt trên trán mình. Cảm giác đó làm cậu ấm lòng mà không hiểu tại sao.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng bác sĩ vang lên khi cửa phòng mở:
“Cậu, tôi đã bảo là không nên ngủ ở đây. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.”
Hiếu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt có phần ngơ ngác nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ.
“Tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi mà…”
Bác sĩ nhìn Hiếu bằng ánh mắt nghiêm khắc.
“Cậu hỏi quá nhiều rồi. Để bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Hiếu nuốt câu nói vào trong, thở mạnh một hơi rồi đứng dậy,
“Được rồi, tôi sẽ ra ngoài.”
An lặng lẽ nhìn theo Hiếu, cảm thấy có gì đó buồn cười. Hắn đã bị bác sĩ đuổi ra ngoài, nhưng vẫn lầm lầm lì lì, giống như kiểu hắn không quen với việc phải tuân theo lời người khác. Nhưng với An, điều đó lại rất quen thuộc, hắn luôn như vậy với mình.
Bác sĩ rời đi, Hiếu quay lại nhìn An, vẫn với ánh mắt lo lắng, nhưng lần này không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy. Hắn ngồi xuống cạnh giường, khẽ xoa đầu cậu.
“Mày ổn chưa?”
An nhìn hắn, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, một nụ cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt hơi đỏ, nhưng vẫn sáng lên sự ấm áp.
“Chỉ cần mày đỡ là tao yên tâm rồi.”
Hiếu nói, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn thô lỗ như mọi khi.
An mỉm cười, rồi đôi mắt lại khẽ nhắm lại một chút, cảm nhận sự ấm áp từ Hiếu đang lan tỏa xung quanh.
Hiếu đứng dậy, tay bỏ vào túi.
“Tao ra ngoài chờ. Một lát nữa đừng ngủ lâu quá đấy.”
An nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng có chút cảm động. Dù hắn chẳng bao giờ thể hiện ra, nhưng cậu hiểu, Hiếu quan tâm đến cậu, theo cách riêng của hắn.
____
Khoảng nửa tiếng sau, An được y tá báo là có thể về. Cậu còn hơi mệt, nhưng đã tỉnh táo hơn. Khi bước ra khỏi phòng truyền, cậu đã thấy Hiếu đứng tựa tường, hai tay đút túi, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu thỉnh thoảng lại ngoảnh sang phía cửa. Nhìn thấy An, hắn bước tới ngay.
“Đỡ chưa?”
An khẽ gật đầu.
“Dạ rồi…”
Hiếu đưa tay ra, không nói gì, chỉ xòe nhẹ lòng bàn tay. An hơi ngơ ngác, nhưng rồi hiểu ra — hắn định xách cặp giùm. Cậu ngoan ngoãn đưa túi xách. Tay vừa chạm nhau một chút, mà tim An khẽ đập nhanh một nhịp.
Ra tới xe, An bước chậm vì vẫn còn hơi choáng. Hiếu thấy vậy liền quát khẽ:
“Đi kiểu đó sao về được? Lên xe, ngồi yên, đừng cố gồng.”
“Tớ đâu có gồng…”
An lí nhí.
“Còn cãi nữa tao bế luôn đó.”
Hiếu nửa đùa nửa thật, nhưng nói giọng cực nghiêm túc khiến An đỏ cả tai.
Xe lăn bánh. Trên đường về, An thi thoảng liếc nhìn Hiếu — hắn tập trung lái, mặt không cảm xúc. Nhưng An biết, hắn đang cố không nhìn qua bên này, cố không thể hiện gì. Lòng An bỗng chốc ấm lại.
Về tới nhà, Hiếu dắt xe vào tận cổng. Trước khi đi, hắn cúi xuống mở túi ba lô, lấy ra một hộp nhỏ được gói sơ sài bằng giấy báo.
“Cái này... tao mua từ hôm qua.”
Hắn nói, không nhìn An.
“Thấy mày nói thích nên mua. Giờ không đưa thì mai mốt mày lại nói tao thất hứa.”
An cầm lấy, ngạc nhiên mở ra — là một chiếc móc khóa hình con cá màu cam bằng len, vụng về nhưng dễ thương lạ thường.
“Cậu đan cái này hả?”
“Không. Tao đặt.”
Hiếu vẫn lầm lì, mắt nhìn chỗ khác.
“Tao mà đan chắc mày không dám treo.”
An cười khúc khích.
“Tớ thích lắm.”
Hiếu gật nhẹ.
“Ráng nghỉ ngơi đi. Chiều tao ghé mua cháo.”
An níu tay áo hắn một chút.
“ Hiếu…”
Hắn nhìn xuống. “Gì?”
“Tớ biết Hiếu lo cho tớ . Tớ vui lắm.”
Hiếu mím môi, tay đút túi áo hoodie, gắt khẽ:
“Biết rồi thì ngoan đi. Mày mà bệnh nữa tao cạo đầu mày luôn.”
An phá lên cười, còn Hiếu thì quay đi giấu nụ cười thoáng qua trên môi.
____
Tầm chiều , An khỏe lại. Cậu không nói với Hiếu là đã hết sốt, chỉ ngồi chờ trong sân từ chiều, mong mong người kia sẽ tới như lời hứa.
Và đúng như dự đoán, chiếc xe máy quen thuộc lại dừng gọn trước cổng lúc trời vừa nhá nhem tối. Hiếu bước vào, tay cầm túi cháo còn nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn cau mày khi thấy An mặc áo mỏng, ngồi ngoài trời:
“Mày hết bệnh chưa mà ngồi đó?”
An bật cười:
“Tớ ngồi hóng gió chút thôi mà.”
“Gió cái đầu mày. Muốn bệnh lại hả?”
Hiếu bước nhanh tới, lấy tay sờ trán An.
“Không nóng nữa. Sao không nói sớm? Tao còn tưởng…”
An cắt lời, giọng nhỏ nhẹ:
“An muốn gặp Hiếu .”
Hiếu hơi khựng. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt hắn, rồi hắn lại gắt gỏng:
“Muốn gặp thì nhắn. Mắc gì giấu? Mày bị gì trong đầu vậy?”
An cười nhỏ, không đáp, chỉ nhìn hắn rất lâu.
“ Hiếu…”
Cậu gọi tên người kia một lần nữa, rất khẽ.
“Gì.”
“Nếu một ngày… Tớ nói là tớ thích cậu, cậu có đuổi tớ không?”
Hiếu nhìn chằm chằm vào mắt An, gương mặt thoáng một biểu cảm khó đọc. Hắn im lặng mấy giây, rồi quay mặt đi, trả lời bằng chất giọng trầm và thật:
“Không.”
An mím môi, cố kiềm nụ cười.
“Vậy… nếu tớ lỡ thích Hiếu rồi thì sao?”
Lần này, Hiếu không quay mặt đi nữa. Hắn nhìn An, nhìn thật kỹ, rồi khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.
“Thì tao giữ mày luôn. Không cho ai giành hết.”
An ngẩn người. Mặt đỏ bừng. Tim đập như trống. Không gian im lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ và tiếng tim An dường như đập loạn hơn bình thường.
“Nhưng…”
An lí nhí, cúi đầu
“Tớ là con trai…”
Hiếu nheo mắt nhìn cậu. Hắn gằn giọng, có chút cục súc:
“Thì sao? Mày là An, là được.”
An cắn môi, mắt ngấn nước nhưng không phải vì buồn. Là vì xúc động. Cậu không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến thế. Lại ấm áp đến vậy.
Hiếu nhìn đồng hồ rồi hắng giọng:
“Thôi vô nhà đi. Ăn cháo rồi ngủ sớm.”
“Hiếu ở lại ăn với An nha?”
“…Tao ăn rồi.”
“Thì ngồi nhìn tớ ăn cũng được…”
Hiếu lườm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn vào bếp, tự rót nước, tự lấy muỗng. Trong dáng vẻ vụng về ấy, An thấy tim mình đầy ắp những điều ngọt ngào.
Hiếu bê bát cháo nghi ngút khói ra bàn, đặt ngay ngắn trước mặt An. Động tác hắn mạnh bạo như mọi khi, nhưng An lại nhận ra từng cử chỉ đều cẩn thận để không làm tràn hay vấy ra bàn.
“Ăn đi. Nóng đó, thổi rồi hãy húp.”
Hiếu chống tay lên bàn, giọng vẫn cục cằn.
An ngoan ngoãn gật đầu, đưa muỗng lên thổi nhè nhẹ. Cậu ăn chậm, từng muỗng nhỏ, vừa ăn vừa len lén nhìn Hiếu ngồi đối diện.
“Cậu … đừng nhìn tớ vậy chứ.”
An đỏ mặt, vội cúi gằm.
“Nhìn thì sao. Tao sợ mày làm đổ, lại bắt tao dọn.”
Hiếu hừ mũi, nhưng khoé môi nhếch nhẹ.
An bật cười khẽ, bờ vai run run.
“Tớ có phải con nít đâu…”
“Mày thì khác gì. Bé xíu, yếu nhớt. Ăn nhanh lên cho có sức, nghe chưa?”
An cắm cúi ăn thêm vài muỗng, rồi ngẩng lên, mắt cong cong cười:
“Cháo ngon lắm. Nhưng chắc… ngon vì có Hiếu mang tới.”
Hiếu thoáng khựng lại, ánh mắt rời sang chỗ khác. Tai hắn đỏ lên, nhưng miệng vẫn gắt gỏng:
“Xàm. Ăn đi.”
An khẽ mím môi, trong lòng lại càng ấm áp. Trước mặt cậu, Hiếu vẫn là tên cục súc, lời nào cũng nghe như gắt, nhưng từng hành động lại dịu dàng đến lạ.
Hiếu ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn An húp từng muỗng cháo nhỏ như mèo con, mặt thì vẫn đỏ ửng vì sốt. Thấy An cứ ngượng ngượng không dám nhìn, hắn cộc cằn nói:
" Ăn đi, nhìn cái mặt mày khó chịu lắm."
An hờn dỗi lườm nhẹ:
" Cậu thì lúc nào cũng cục súc."
Hiếu nhếch môi, gõ nhè nhẹ đầu muỗng xuống thành bát, giọng khàn nhưng lẫn chút dịu dàng:
" Ừ, cục súc đấy. Nhưng mày ngoan thì tao mới bớt được."
An ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng, Hiếu nghiêng người vươn tay lau khóe môi dính chút cháo của An bằng ngón tay cái. Hắn cau mày, hạ giọng:
" Nhìn xem, lớn tướng rồi mà ăn còn lem nhem. Phiền thật."
Nói thế thôi nhưng Hiếu đưa ngón tay ấy lên miệng khẽ liếm, rồi bật cười. An đỏ mặt, tim đập loạn, lắp bắp:
" Câu… cậu làm gì vậy…"
Hiếu dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy An, khẽ nghiêng đầu:
" Thì để sau này khỏi ai dám giành chăm mày. Tao nuôi rồi."
Câu nói ngắn gọn, thô ráp, nhưng ngọt ngào đến mức An chẳng còn dám ngẩng mặt lên nữa, chỉ biết cúi xuống, tim vừa run vừa ấm áp.
Cậu khẽ lí nhí:
" Đồ cục súc…"
Hiếu bật cười, giọng trầm khàn như ôm lấy từng nhịp tim của An:
" Ừ, mà là cục súc của cậu."
____
An vẫn cúi mặt, húp thêm muỗng cháo để che đi gò má đỏ bừng. Không khí trong bếp yên ắng, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành bát lách cách.
Một lúc sau, Hiếu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn An, giọng khàn khàn:
" Ăn xong thì đi ngủ sớm. Sau này có chuyện gì, ốm đau hay khó chịu, phải nói với tôi trước. Cấm giấu."
An mím môi, lí nhí:
" Nhưng tớ sợ làm phiền…"
Hiếu nhíu mày, ánh mắt thoáng khó chịu, rồi hạ giọng, như thể sợ cậu hiểu lầm:
" Phiền cái gì. Mày chính là chuyện tao muốn lo nhất."
An sững người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong ướt nhẹ:
" Cậu nói vậy rồi… Tớ chẳng còn sợ gì nữa."
Hiếu “hừ” một tiếng, đứng dậy gom bát mang vào bồn rửa. Vừa rửa vừa buông thêm một câu cụt lủn nhưng ấm áp lạ thường:
" Ngủ đi, mai tao qua sớm. Không thoát được đâu."
An nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy, tim vừa ngọt vừa an tâm lạ kỳ. Cậu khẽ tự thì thầm, nhưng đủ để Hiếu nghe thấy:
" Ừ… tớ cũng chẳng muốn thoát đâu."
Hiếu khựng tay một giây, rồi khẽ cười, không quay lại, chỉ nói gọn:
" Ngoan. "
Vậy là trong căn bếp nhỏ, một cái kết bình dị mà ấm áp khép lại – không hoa mỹ, không ồn ào, chỉ là hai người, một “cục súc” và một “mèo con”, nhưng lại vừa khớp để làm nhau hạnh phúc.
____
Không biết sao chứ tui bị thích cái kiểu Hiếu cục súc á còn bé An cứ nhỏ lại khi bên Hiếu nó dễ thương dì đâu . Lúc nào anh lớn cũng âm thầm "bảo vệ" em nhỏ hết yêu dễ sợ 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com