Một Ngày Bình Yên Giữa Phố Thị
Wrn: Ooc
Lâm Phi không phải là người hay tận hưởng những ngày nghỉ. Với anh, thế giới này vốn đã chẳng hề yên ổn, càng không có chỗ cho những phút giây thảnh thơi. Nhưng hôm nay, chẳng biết do ai xúi giục, anh lại để mặc công việc chất đống sau lưng, ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường, nhìn dòng người qua lại dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt.
Ngồi đối diện anh, Triệu Hạo đang loay hoay với ly đá bào đầy màu sắc. Khuấy một hồi, anh nhấp thử một ngụm, nhíu mày, rồi bất chợt đẩy nó về phía Lâm Phi.
"Phi ca, thử đi! Lần trước anh bảo vị việt quất ngon mà, cái này y chang luôn!"
Lâm Phi liếc nhìn ly đá bào lạnh buốt, rồi lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Triệu Hạo. Anh khẽ thở dài, cúi người thử một ngụm. Vị chua thanh lan trên đầu lưỡi, mát lạnh đến mức làm cả tâm trí anh cũng dịu đi đôi phần.
Triệu Hạo cười khúc khích. "Sao nào? Ngon không?"
Lâm Phi gật đầu nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào gương mặt tươi sáng trước mặt. Dưới ánh đèn đường vừa mới lên, đôi mắt Triệu Hạo như phản chiếu cả bầu trời sao, trong veo mà lấp lánh.
Anh bỗng thấy hơi buồn cười. Một người lúc nào cũng hoạt bát, hơi thô tục và tràn đầy sức sống như thế, vậy mà lúc này lại có thể an tĩnh đến lạ lùng, chỉ đơn thuần ngồi đó, thưởng thức một buổi chiều bình yên cùng anh.
"Sao lại nhìn em vậy?" Triệu Hạo nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.
Lâm Phi không trả lời. Anh chỉ cầm lấy ly nước của mình, nhấp một ngụm, rồi cúi đầu nhìn những con phố tấp nập.
"Không có gì. Chỉ là hôm nay, cậu ồn ào ít hơn bình thường."
Triệu Hạo phồng má, làm bộ giận dỗi. "Chẳng phải vì muốn anh được yên tĩnh một chút sao?"
Lâm Phi khẽ bật cười. Có lẽ vì thế mà hôm nay anh mới cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Không còn những trận chiến sinh tử, không còn máu tanh vấy bẩn áo choàng, không còn những giấc mơ ác mộng đeo bám.
Chỉ có một buổi chiều tĩnh lặng, một ly nước lạnh, và người bên cạnh là Triệu Hạo.
Có lẽ, thế giới này không hẳn là tăm tối như anh vẫn nghĩ.
______________
Mòe vì họ quá flop nên mình đã vực dậy từ đống đề để tạo chút hàng ha.
Mình đang học lòi l cho kỳ thi sắp tới và đôi lúc viết để giải tỏa áp lực, nói thiệt viết để giải tỏa áp lực thì nó xàm lắm🥲
Mới đầu cũng chả định viết đâu mà tự nhiên fb nó đề xuất lại hàng mình sìn otp, lụy thêm 1 lần nữa🫠 chưa bao giờ mà mình lại có thể lụy 1 otp mạnh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com