Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau chuyến viếng thăm mộ của cô bạn quá cố , cô liền tự mình khóa chốt cửa , suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra , tự thì thầm rồi ngủ quên lúc nào . Khi bên ngoài có tiếng gõ cửa thì cô mới chợt bừng tỉnh , nhẹ nhàng bước ra mở cửa , gương mặt đầy vẻ nặng trĩu . Bà Doãn xoa đầu con gái , khẽ vuốt mặt rồi ôm con vào lòng :

" Mẹ biết hôm qua con đi đâu . Đừng quá đau khổ nữa con à , lỗi lầm xưa kia không phải do con gây ra thì tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy hả con gái . Con bé thấy thế cũng sẽ không vui nơi thiên đường . "
Cô ôm mẹ thật chặt , khẽ tì đầu vào vai bà , nước mắt cứ thế thành hàng , lăn dài trên mặt :

" Doãn mẫu , người biết không , nếu năm ấy con không rủ cô ấy đi ăn mừng , nếu không phải con bỏ cô ấy lại chỗ động tà đó thì giờ này Duẫn Hy sẽ không ra đi . Tất cả là lỗi của con , con là một đứa tồi tệ , rất tồi tệ . Con đã hại chết Duẫn Hy rồi mẹ ạ . "

Bà nhìn đứa con gái đang đầm đìa nước mắt trong lòng , bà nhẹ nhàng đẩy cô ra , dùng tay lau khô những giọt nước mắt trên mặt , mỉm cười :

" Chuyện quá khứ không thể thay đổi được con à , nếu con muốn tạ lỗi với cô ấy thì nên sống tốt hơn , đừng quá đau buồn , cô ấy dù không hiện diện bên con nhưng cũng chẳng muốn thấy con như thế này . "

Cô lau hai khóe mắt đã đỏ lên , mỉm cười rồi nói :

" Dạ mẹ , con sẽ không khóc nữa , người cứ yên tâm . Mà người định đi đâu à ? "

Bà nhìn con rồi khẽ vuốt nhẹ gương mặt không tì vết 

" Mẹ cùng cha con có việc phải đi , có thể hơi lâu nên việc công ty , con cùng Khả Lạc giúp đỡ nhau trong lúc hai ta vắng nhà , sau khi trở về sẽ có bất ngờ cho con ."

Cô nhìn bà rồi ôm thật âu yếm 

" Dạ , hai người cứ yên tâm . Việc công ty con sẽ giúp Khả Lạc giải quyết . Doãn mẫu cùng Doãn phụ hãy đi giải quyết công việc , càng nhanh càng tốt ạ ."

Cô chạy theo đỡ hành lý của bà ra xe , Doãn mẫu quay sang ôm con gái rồi bước vào xe , Doãn phụ sau khi dặn dò mọi việc ổn thỏa cũng theo bước . Sau một lúc , chiếc xe khuất xa tầm mắt , cô quay vào nhà , liền bị tiếng động làm cho giật mình , quay sang liền thấy chị hầu gái vừa làm rơi ly nước xuống sàn , chị cắm cúi xin lỗi :

" Xin lỗi cô chủ . Xin lỗi cô chủ . Tôi bất cẩn quá . Xin lỗi cô ."

Cô bước đến phụ chị dọn dẹp mớ thủy tinh lộn xộn :

" Có gì đâu chị , lần sau cẩn thận hơn là được ạ . "

"Cảm ơn cô . Cô cứ để tôi làm cho , cô đi nghỉ ngơi đi ạ "

Khả Minh gật đầu rồi nhanh chóng bước lên lầu , cô lại tiếp tục khóa mình trong phòng , điện thoại vang lên , màn hình hiện tên Đồng Tịnh :

" Đồng Tịnh , em nghe đây "

" Em có đang ở công ty không ? Chị có vài chuyện muốn nói với em . "

Khẽ nhíu mày , cô tiếp tục :

" Có chuyện gì sao ? "

" Cũng không có gì , Khả Lạc nói em đã ở trong phòng suốt , kêu chị dắt em đi hưởng gió cho khuây khỏa ."

" Khả Lạc nhiều chuyện . Được rồi , em qua nhà chị liền ."

" Ok , tạm biệt em ."

Cô nhanh chóng thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe xuống tầng hầm , khởi động xe rồi chạy đến nhà Đồng Tịnh . Cầm điện thoại , cô bấm một dãy số rồi ấn nút :

" Em đến rồi ."

" Chị ra liền ."

Điện thoại vừa cúp , Đồng Tịnh liền xuất hiện , nụ cười rạng rỡ :

" Sao nào cô gái , ra ngoài có đỡ hơn chưa ?"

Vừa nói Đồng Tịnh vừa mở cửa xe bước lên , vẫn thái độ rạng rỡ , nhưng đối với thái độ ấy , cô chẳng chút đá động . Đạp phanh , xe chạy thẳng ra khu nghỉ dưỡng , cô đem xe đi cất , thay quần áo rồi bước ra ngắm biển :

" Đồng Tịnh à ? Chị nghĩ nếu ta gián tiếp gây ra cái chết cho người khác thì có bị tính là phạm tội không ?"

Đồng Tịnh nhìn cô ngạc nhiên rồi khẽ nói :

" Không đâu cô gái , nếu em không cố ý thì đó chẳng phải lỗi lầm của em ."

Cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục ngắm biển , cô ngủ thiếp đi dưới sự trong lành của gió biển , Đồng Tịnh bên cạnh cũng thiếp đi lúc nào không hay . Cho đến khi chuông điện thoại vang lên , Đồng Tịnh khẽ mở mắt , áp điện thoại vào tay bắt đầu cuộc trò chuyện :

" Đồng Tịnh xin nghe ạ ."

Bên đầu dây bên kia là tiếng người con trai quen thuộc , nghe rõ ra có sự đau khổ , rất đau khổ . Đồng Tịnh sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì nước mắt cũng đã lưng tròng , cô quay sang nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh , lòng chợt thổn thức , nói trong tâm :

" Khả Minh à ? Làm sao bây giờ ? Nhà em có tin dữ rồi , chị sẽ phải nói với em thế nào đây ? " 

Đồng Tịnh nhanh chóng đứng lên , bước vào bên trong phòng , thay quần áo rồi đi đến gần cô , lay nhẹ , đôi mắt cô mệt mỏi , nhìn người chị đang lo lắng , liền hỏi :

" Gì vậy chị ? "

" Mau về thôi , nhà em xảy ra chuyện rồi ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: