Oneshot
Tiểu nữ tử có đôi mắt hạnh rất trong, khi nhìn đến tiểu thái tử thì lộ ra vẻ dè dặt. Nàng trốn ở sau lưng người hầu lớn tuổi, cúi thấp đầu. Tiểu thái tử nghĩ rằng hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử xinh xắn như vậy, hắn nghĩ yêu thích nàng.
Sau này thị tộc của nàng sẽ nhận được sính lễ cầu hôn của nước mẹ xa xôi, gửi đích nữ có đôi mắt sáng như sao, vừa khóc bình nguyên quê nhà vừa kích động có chút thẹn thùng, gả đến làm cái cống nương tử cho đông cung.
Khi thái tử gia gặp lại tiểu cô nương năm đó, lúc này đã lớn thành một cái nữ tử xinh đẹp như hoa cỏ thơm ngát mọc ở bình nguyên phương bắc, sẽ nâng lên của nàng khăn đỏ trên đầu, cười đến lộ ra đồng tiền rất nông trên má trái, cất tiếng hứa hẹn một đời.
Có ngày kia thiên hạ loạn lạc, nước Đông bán rẻ tộc chư hầu nhỏ nhoi sống ở bờ bắc cho kẻ thù hùng mạnh, vứt bỏ bọn họ như nhổ ra một ngụm máu, để mặc cho hùng quân của địch xâu xé mảnh bình nguyên này không còn thấy máu thịt, chỉ còn lại xương trắng.
đích nữ của tộc chư hầu này sẽ hay tin đất mẹ đổ lệ máu, sẽ loạn trí, sẽ bỏ trốn trên lưng ngựa một lần, lại một lần, lại thêm lần nữa, luôn luôn sẽ bị bắt lại, đem trả về trong vòng tay chặt như gọng sắt của đông cung, nghe hắn ru một khúc ru em trong cơn cuồng loạn không dứt khóc gào của nàng, rồi dần ngủ vùi như đã chết.
Đích nữ này sẽ héo tàn trong đêm như hoa cỏ thấm máu tanh trên bình nguyên phương bắc, nàng sẽ sống như đã chết, sẽ căm hận, sẽ sinh cho đông cung năm đó - giờ đây đã trở thành cái thiên tử tiếng vang chạm trời - một đứa con, lại một đứa nữa, đều bị nàng giết chết ngay lúc lọt lòng.
Những năm về sau nàng sẽ không cất tiếng đối đáp với thiên tử, những lần hiếm hoi lên tiếng sẽ xin hắn trả nàng về lại quê nhà đã từ lâu mục rửa, hoặc cầu xin cái chết.
Thiên tử không bao giờ đáp lời những cái này thỉnh cầu.
Về sau đích nữ này phát điên không thể quay đầu, cố ý mưu sát vạn tuế gia, nhận lấy cơn nộ của thiên tử, bị giam cầm trong cô độc.
Rồi nàng chết.
Nếu sớm biết đoạt nàng khỏi đất bình nguyên kia như ngắt một bông tát nhật lãng, đem cắm ở trong bình sứ, sẽ giết chết nàng, ta có làm lại hay không?
Lâu sau khi cố hậu chết đi rồi, Thiên Tử thi thoảng sẽ nhớ đến này đó những chuyện thoáng qua, giống như lơ đãng nâng trong tay một viên đá cuội, ngón tay theo thói quen vân vê mặt đá đến nỗi mòn nhẵn, mất đi hình dạng lúc đầu.
Ngày hôm đó lưng chừng hạ, rất nóng, Thiên Tử còn nhớ. Lúc này nàng chưa mang đứa nhỏ đầu lòng của bọn họ. Giữa chiều hắn đến phủ của hoàng hậu nhìn nàng.
Những năm này hoàng hậu đã dần xa cách hắn, tiếp chuyện hắn chẳng đôi ba lời, khi gặp thì biểu tình lạnh lẽo như nhìn kẻ lạ, khi đầu ấp tay gối thì thất thần im ắng như đã chết.
Thế nhưng ngày này, Thiên Tử còn nhớ, nằng mặc váy hoa ngồi ở lầu vọng cảnh cao cao, phẩy một cây quạt giấy, khi thấy kiệu hắn đến cửa cung thì đứng ở bên lan can, hướng về phía hắn nhìn.
Thiên tử bồi nàng ở trên lầu vọng cảnh nhìn ra xa xa này đó ngói đỏ gạch xanh. Hoàng hậu rót cho hắn một tách trà, lại phẩy quạt cho hắn khỏi nóng.
Hoàng thượng nói: "đến đây ngồi gần một chút, bồi ta phẩy quạt."
Hoàng hậu dịch đến gần, hắn cũng không vừa ý, đã kéo nàng đến ngồi ở trong lòng hắn. Ngày này hoàng hậu không có xa cách như thường khi.
Thiên tử nhớ hắn không biết vì cớ gì đã vu vơ hỏi nàng ấy:
"Hoàng hậu, nàng tới bây giờ vẫn còn nhớ nhà mẹ đẻ như vậy, có phải bởi vì ngày trước phải lòng một cái bình nguyên thiếu niên lang hay không?"
Hoàng hậu quay đầu nhìn hắn rất lâu, đáy mắt chỉ gợn sóng một thoáng chốc, sau đó trong suốt. Nàng nói
"Ta khi đó chỉ biết một thiếu niên lang là đông cung."
Thiên tử nghe lời này trong lòng như có mật ngọt, đã nhoẻn cười, trán thân mật mà tựa vào vai nhỏ của nàng, về sau này đã gầy đi biết bao nhiêu.
Năm đó sứ giả nọ mang tiểu đích nữ họ Cổ nhập cung làm cái thường niên bổn phận thỉnh kiến thiên tử, mang tin tức từ phương Bắc, cũng là lần đầu hắn gặp phải Cố Hân Nghiêng. Từ buổi sơ kiến trở đi, hằng năm tuổi nhỏ đông cung cùng với chư hầu tộc đích nữ gặp gỡ một lần ở nơi này ngói đỏ gạch xanh, ánh mắt dõi trông không tránh khỏi lưu luyến. Đông cung nhìn trúng một đôi mắt hạnh, một bông tát nhật lãng đỏ tươi cài qua vành tai, uống phải hương hoa cỏ bình nguyên trong hương tóc, ôm trầm kha mộng. Có một năm nọ bọn họ thiếu niên thiếu nữ, mười ba mười bốn chạy đến chu sa lầu ở rìa Tây, nhìn Tà Dương nhuộm đỏ hoàng thành, kinh kỳ trải rộng đến đáy mắt. Thiếu nữ khuôn mặt chóng đỏ - hắn còn nhớ như in - nhét vội vào tay hắn một cái túi thơm, tay cũng đã nắm rồi. Đông cung trong tim trong mắt có bóng người, đã trao ngọc bội định ước, hứa hẹn chuyện về sau. Ngọc bội kia mãi sau này, thiên tử mỗi lần trong cơn say đều hỏi đến, cố hoàng hậu luôn nói đã làm rơi vỡ từ lâu. Chỉ có khi nàng chết đi rồi, hắn mới tìm thấy kia ngọc bội kỹ càng mà được gói cùng với những vật bảo hồi môn của nàng. Cái này lời nói dối tưởng là vị đắng chát sau cùng lại có chút ngọt ngào bẽ bàng, không giống như đoạn tình nghĩa chết yểu của bọn họ ở kiếp này, đắng đến như vậy cũng có thể uống đến giọt cuối cùng, cũng chỉ bởi vì phút sơ khai có đôi chút ngọt ngào thoáng qua.
Thiên tử kia không bao giờ lập kế hậu, sẽ không bao giờ lại chạm vào nữ tử tình ái,
Hắn sẽ đau đớn đến cuối đời, hối hận đến chết tâm về một bông hoa dại mà một ngày rất xa kia hắn đã hái về từ bình nguyên phía bắc, nâng niu đến nát lòng cũng không thể ngăn nó héo tàn mục rửa, cho đến sau cùng không ra hình dạng.
Rồi hắn cũng sẽ chết trong cô quạnh.
Nhưng đó là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về sau.
Ngày hôm nay tiểu thái tử bước đến trước mặt nha đầu nhỏ xinh xắn nọ, đưa cho nàng một viên kẹo đường. Hắn hỏi:
"Cô nương nhỏ, ngươi gọi cái gì?"
Tiểu cô nương thẹn thùng hơi cười với hắn, nói rất nhỏ:
"Ta gọi là Hân Nghiêng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com