Chương 5
Giang Nguyệt Lâu đang nằm trên giường, để trần nửa thân trên, vết thương bị đạn xé rách trên thắt lưng lộ ra dưới ánh đèn, máu chảy không ngừng.
Trần Dư Chi nhìn vết thương, cau mày nói: “Đây là một vết thương sâu, viên đạn vẫn còn bên trong, cần phải lấy nó ra mới được.”
Giang Nguyệt Lâu nhếch mép cười: “Người nước ngoài sử dụng súng lục ổ quay Webley Revolver, đạn của họ lớn hơn nhiều so với loại đạn bình thường, tiếc là tốc độ bắn chậm. Nếu đó là một viên đạn bình thường, thì cũng không làm phiền đến cậu rồi.”
Trần Dư Chi bình tĩnh nhìn anh: “Nếu vậy thì anh đã chết vì mất máu quá nhiều rồi, tự nhiên cũng sẽ không phiền đến tôi nữa.” Vừa nói, cậu vừa mở hộp y tế của mình và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật.
Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn hộp thuốc: “Cậu chuẩn bị khá đầy đủ trước khi đến đây. Làm thế nào mà cậu biết được sẽ phải chữa trị vết thương do đạn bắn?”
“Tôi không bị điếc, ban nãy tôi đã nghe thấy tiếng súng.” Trần Dư Chi vừa nói vừa bắt đầu sát trùng xung quanh miệng vết thương của Giang Nguyệt Lâu.
“Lúc cô gái kia đến tìm tôi có vẻ rất lo lắng, trên người cô ấy có mùi tanh của máu, cô ấy còn yêu cầu tôi giữ bí mật.”
“Nói không chừng là bạn cùng phòng của cô ấy lén lút sinh con thì sao?” Giang Nguyệt Lâu đùa bỡn nói: “Shhh!”
Trần Dư Chi cố ý ấn mạnh vào vết thương khiến Giang Nguyệt Lâu đau đến giật nảy.
Anh hít một hơi khí lạnh: “Gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ, vạn nhất lại là một đám xã hội đen bắn giết nhau nữa thì sao?”
“Chỉ cần là bệnh nhân thì tôi nhất định sẽ chữa trị, bất kể đó là xã hội đen giết người không chớp mắt hay là cảnh sát ngang ngược vô lý.” Trần Dư Chi dùng gạc thấm nước lau quanh vùng da gần vết thương rồi cầm lên một con dao mổ nói: “Nhưng tôi đi vội, lại quên mang theo thuốc gây tê nên có thể sẽ rất đau.”
Quên thuốc gây tê? Giang Nguyệt Lâu một bộ dáng không hề hoang mang sợ hãi nhìn cậu, trong lòng dường như không mấy tin tưởng câu nói này. Hẳn là vị bác sĩ trẻ tuổi này vẫn còn giận anh, cố tình muốn chỉnh anh. Nhưng không hiểu vì sao Giang Nguyệt Lâu lại không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị. Anh đến Hồng Kông bằng lòng can đảm nhưng không ngờ đến vừa ra trận đã gặp nạn. Anh không chỉ bị thương mà còn bị lạc mất đồng đội của mình.
Chính tại thời điểm cấp bách và nguy hiểm nhất, anh gặp lại Trần Dư Chi. Khiến Giang Nguyệt Lâu liền có cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm không thể giải thích được. Cảm giác giống như khi một người bị lạc đường trong đêm tối đột nhiên tìm được một nửa của mình, ngay cả khi gây gổ, cãi lộn cũng cảm thấy giống như một niềm an ủi. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Dư Chi bỗng nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn.
“Tại sao cậu lại ở Hồng Kông?”
Trần Dư Chi phớt lờ anh: “Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nếu anh chịu không nổi có thể hét lên.”
Giang Nguyệt Lâu gật đầu. Trần Dư Chi một tay cầm dao, tay kia đè xuống vùng da gần vết thương của Giang Nguyệt Lâu, lưỡi dao cắt qua da của Giang Nguyệt Lâu, mở rộng vết thương. Trần Dư Chi tập trung, như thể không có gì khác trên thế giới này đáng để cậu bận tâm ngoại trừ vết thương trước mắt. Giang Nguyệt Lâu nói đúng. Viên đạn này lớn hơn viên đạn bình thường, nó ghim sâu vào trong khoang bụng, may mắn là nó không làm tổn thương mạch máu hay các cơ quan nội tạng khác. Đúng là người đàn ông may mắn.
Trần Dư Chi cảm thấy làn da dưới ngón tay mình căng lên. Cậu liếc nhìn Giang Nguyệt Lâu, bàn tay để trên gối của anh đã nắm chặt, anh nghiến chặt đôi môi nhợt nhạt của mình, nhưng không rên lấy một tiếng, có chết anh cũng không muốn mất mặt.
Trần Dư Chi không thể chịu nổi khi thấy anh như vậy. Thực ra, cậu có mang theo thuốc gây tê, nhưng chỉ vì cậu muốn trả thù Giang Nguyệt Lâu nên mới không cho anh dùng. Sự tàn bạo và vô luật pháp của viên cảnh sát này khiến cậu khó chịu, nếu như cậu không bị anh ta giam giữ vô cớ thì em gái của cậu sẽ không vì vậy mà bị bắt cóc. Nhưng Trần Dư Chi không ngờ rằng viên đạn lại ghim sâu đến mức khiến cậu phải mất hơn mười phút mới có thể rút ra được. Trần Dư Chi lập tức hối hận về những gì mình đã làm. Đáng ra cậu không nên đối xử với anh như vậy, nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu nghiến chặt răng không phát ra một tiếng, khiến cậu càng cảm thấy có lỗi. Cậu thà rằng mắng cho anh một trận còn hơn. Vài phút sau, con dao mổ của cậu cuối cùng cũng đụng trúng viên đạn. Trần Dư Chi thu dao mổ về đặt vô khay, cầm chiếc kẹp lên tiến hành thăm dò vết thương để tiếp cận viên đạn, nói: “Rất nhanh sẽ xong thôi, ráng chịu đựng thêm chút nữa.”
Giang Nguyệt Lâu gật đầu, anh cắn chặt môi, mùi vị tanh ngọt lan ra trong khoang miệng, trên da anh phủ một tầng mồ hôi mỏng. Anh có thể cảm nhận được đầu chiếc kẹp trong tay Trần Dư Chi đang khuấy đảo trong bụng mình, đột nhiên có thứ gì đó được rút ra. Thân thể Giang Nguyệt Lâu căng cứng, co giật, anh gần như dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế không cho mình hét lên. Trần Dư Chi dường như cảm nhận được Giang Nguyệt Lâu thực sự rất đau, động tác tay cậu càng nhanh hơn, khử trùng và khâu vết thương một cách nhanh chóng cùng tỉ mỉ. Cậu dùng phương pháp điều trị của Tây y quấn băng qua lại mà hầu như không làm kinh động đến bệnh nhân. Giang Nguyệt Lâu nằm bất động, có lẽ đã ngất đi vì đau. Trong lòng Trần Dư Chi lại càng cảm thấy áy láy, cậu khẽ thở dài, tháo găng tay, dùng gạc lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu lặng lẽ thu dọn dụng cụ.
“Thế nào, cảm thấy hả giận chưa?”
Tay Trần Dư Chi phát run, suýt thì làm rơi chiếc kẹp xuống đất. Cậu quay đầu lại nhìn Giang Nguyệt Lâu, người vẫn chưa ngủ mà đang nằm sắp trên giường nhìn cậu cười như không cười.
Thì ra người này đã sớm đoán được mình cố tình không gây tê cho anh ấy. Trần Dư Chi bắt đầu đỏ mặt, có chút không được tự nhiên. Còn về lý do tại sao cậu lại cảm thấy không được tự nhiên thì chính cậu cũng không rõ. Cậu giả vờ như không nghe thấy, lấy giấy ra kê đơn thuốc.
“Dựa theo đơn thuốc này, mỗi ngày uống hai lần, trước tiên uống trong ba ngày, anh sẽ sớm khỏe lại. Ngày mai tôi sẽ quay lại lần nữa để thay băng cho anh.”
Giang Nguyệt Lâu ngước mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nói: “Cô ấy chỉ biết tôi là một thương nhân, đừng nói gì hết.”
Giang Nguyệt Lâu nói thêm: “Vẫn còn một chuyện tôi cần cậu giúp đỡ.”
Động tác trên tay Trần Dư Chi dừng lại: “Chuyện gì?”
“Đưa tay cậu cho tôi.” Trần Dư Chi tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra. Giang Nguyệt Lâu vẽ một biểu tượng hình tam giác trên lòng bàn tay cậu và vẽ thêm một vòng tròn bên trong hình tam giác.
“Cái này nghĩa là gì?”
“Cậu không cần biết. Trên chiếc bàn kia có cây bút chì than, cậu chỉ cần vẽ biểu tượng này ở cửa hàng bách hóa mùa thu tầng dưới, bên góc đại lộ số 5, tầng dưới của nhà trọ này. Hãy nhớ, chóp nhọn của hình tam giác phải hướng về phía phòng trọ.”
Trần Dư Chi lắc đầu: “Tôi không thể giúp anh. Tôi chỉ là một bác sĩ, tôi đến Hồng Kông để...” Cậu ngừng nói, đưa đơn thuốc đã viết xong cho Giang Nguyệt Lâu.
Giang Nguyệt Lâu không lấy đơn thuốc mà nắm chặt cổ tay của Trần Dư Chi, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng không thể từ chối: “Đồng đội của tôi đang tìm tôi! Chúng tôi đến Hồng Kông để truy tìm nguồn gốc thuốc phiện ở Cảnh Thành. Có người ở đây đang đứng sau giật dây toàn bộ hoạt động buôn lậu thuốc phiện ở phía nam sông Dương Tử, việc này chậm trễ thêm một ngày cũng không được! Dù cậu có muốn hay không thì cũng phải giúp.”
Trần Dư Chi muốn rút cổ tay mình ra, nhưng Giang Nguyệt Lâu mặc dù đang bị thương vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều, bàn tay anh giống như làm bằng sắt thép nắm chặt cổ tay cậu không cách nào lay chuyển. Trần Dư Chi dù đã dùng hết sức lực vẫn không thể thoát ra, tức giận bừng bừng, nói: “Ngoài việc dùng vũ lực, anh còn thủ đoạn nào khác không? Miễn là anh đạt được mục đích của mình, anh căn bản không hề bận tâm người khác sẽ xảy ra chuyện gì! Nếu đêm đó không phải tại anh nhốt tôi lại thì em gái tôi đã không bị mất tích!”
“Em gái?” Giang Nguyệt Lâu lật ngược đơn thuốc trên tay Trần Dư Chi lại, nhìn thấy bức chân dung của Trần Khả Doanh đằng sau, cùng với một dòng chữ: “Em gái Trần Khả Doanh của tôi bị mất tích. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào, sẽ được hậu tạ. Xin cảm ơn!”
“Em gái của cậu bị mất tích rồi?” Anh nhìn xuống bức chân dung một lần nữa, chợt nhớ đến hình ảnh của buổi đêm hai ngày trước mà anh nhìn thấy trên đường phố Cảnh Thành. Hai người đàn ông vác một cô gái đang ngủ say trên vai đi về phía con hẻm. Cô gái có phần giống với Trần Khả Doanh trong ảnh.
Anh từ từ buông tay ra, Trần Dư Chi nhân cơ hội rút tay về, lùi lại hai bước.
“Em gái của cậu mất tích khi nào?”
“Chính là đêm tôi bị nhốt.” Trần Dư Chi nhỏ giọng, vẻ mặt đau khổ, nói: “Tôi nghe mấy người ở Niệm Xuân Các nói, Khả Doanh đã bị bán sang Hồng Kông.....”
Giang Nguyệt Lâu biết rõ về Niệm Xuân Các hơn Trần Dư Chi. Lông mày anh nhíu lại, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, nhất thời không biết phải nói gì.
“Được rồi, cậu về đi.” Giang Nguyệt Lâu thở dài nói: “Chuyện của em gái cậu, tôi sẽ thay cậu để ý.”
Nhìn dáng vẻ kiên quyết này của anh, khiến cho Trần Dư Chi có chút kinh ngạc. Cậu thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi, Giang Nguyệt Lâu nói vọng sau lưng cậu: “Cậu là một bác sĩ, cậu chắc chắn biết có rất nhiều người ở Cảnh Thành đang hút thuốc phiện, bao nhiêu người trong số họ có thể sống đến năm sau? Cậu có từng nghĩ đến nó chưa? Nếu cậu không chịu giúp tôi, chẳng khác nào cậu đang tiếp tay cho những kẻ buôn bán thuốc phiện.”
Động tác trong tay Trần Dư Chi ngừng lại, sau đó, đóng hộp y tế lại quay đầu nói: “Phí phẫu thuật là hai bảng Anh.” Giang Nguyệt Lâu không nói nữa, lặng lẽ lấy tiền ra đưa cho cậu.
Sở Nhiên đang ngồi chờ trên ghế sofa, thấy Trần Dư Chi bước ra, cô nhanh chóng đứng dậy, hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”
“Không cần lo lắng. Tôi đã lấy viên đạn ra, nó không làm tổn thương bất kỳ cơ quan hay mạch máu nào.” Trần Dư Chi nói: “Ngày mai tôi sẽ quay lại thay băng cho anh ấy.”
Sở Nhiên gật đầu, yên tâm: “Có vẻ như hai người quen nhau?”
Trần Dư Chi lắc đầu: “Chúng tôi từng gặp nhau một lần.” Cậu nhìn biểu cảm do dự của Sở Nhiên liền nói thêm: “Anh ấy không phải là người xấu. Nhưng tốt hơn hết cô nên đuổi anh ta đi càng sớm càng tốt. Người này đi đến đâu cũng không có chuyện gì tốt lành, y như Sao Chổi!” Cậu cố ý nói lớn để Giang Nguyệt Lâu trong phòng nghe thấy.
“Nhưng anh ấy bị thương, anh ấy có thể đi đâu được?” Sở Nhiên ngập ngừng nói: “Lỡ như gặp phải cảnh sát...?”
Trần Dư Chi rũ mắt xuống và nói: “Đừng lo, sẽ có người đến đón anh ta sớm thôi.”
Cậu chào tạm biệt và rời đi. Sở Nhiên có chút nghi hoặc, mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài mua thuốc. Giang Nguyệt Lâu ở trong phòng ngủ khẽ mỉm cười. Sẽ có người đến đón anh ta sớm thôi? Nói như vậy là Trần Dư Chi đã đồng ý yêu cầu của anh. Nhưng còn “Sao Chổi”? Giang Nguyệt Lâu lắc đầu. Nếu mình thực sự là Sao Chổi thì lần này đã không may mắn thoát chết. Ông trời vẫn đối xử với mình tốt chán.
Lúc này trời vẫn còn rất sớm, Giang Nguyệt Lâu đã cả đêm không chợp mắt. Cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng chút, nhắm mắt lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
-----
Cùng lúc đó ở Cảnh Thành, Bạch Kim Ba mặc trên mình bộ đồng phục cảnh sát, ông đi đến tòa nhà Thành phố để tham dự cuộc họp thường kỳ. Vừa xuống xe liền gặp Triển Quân Bạch, anh mặc một bộ vest sang trọng. Triển Quân Bạch thân thiết bắt tay với ông: “Sở Trưởng Bạch, hôm nay anh đến sớm.”
Bạch Kim Ba cười nói: “Thị Trưởng Thái mở cuộc họp, ai dám lề mề chậm trễ chứ. Ty Trưởng Triển không phải cũng đến từ sớm sao?”
Hai người cùng nhau đi vào, Triển Quân Bạch vô tình hỏi: “Nguyệt Lâu hai này nay bận việc gì sao? Cuối buổi tiệc gây quỹ cậu ấy vội vàng rời đi không thấy bóng dáng đâu. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi làm chủ, mời hai người đến nhà hàng Phong Lâm ăn bít tết.”
Bạch Kim Ba xua tay, nói: “Không cần đâu. Nguyệt Lâu gần đây tạm thời bị điều đến Lâm Giang công tác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu ấy mới trở về. Cái bộ xương già này của tôi, so với đám người trẻ tân thời thích uống cà phê, ăn bít tết như các cậu, tôi thực sự là không có quen, còn không bằng về nhà, yên bình ăn một vài món đơn giản còn thoải mái hơn.”
Triển Quân Bạch cười nói: “Xem ra tài nghệ nấu nướng của chị dâu rất tuyệt, đi guốc trong bụng của Sở Trưởng Bạch. Vậy hôm nào tôi phải đến làm phiền một chuyến, dựa hơi anh lấy chút lộc ăn.”
“Được, chờ Nguyệt Lâu về, tôi mời.” Bạch Kim Ba có ấn tượng rất tốt với Triển Quân Bạch, cũng rất hài lòng để Giang Nguyệt Lâu kết bạn với những nhân vật quyền lực như vậy. Hai người cười nói, rẽ qua cầu thang, đi dọc theo hành lang.
Tất nhiên, Bạch Kim Ba không hề hay biết rằng ở Hồng Kông, Giang Nguyệt Lâu vừa mới hoàn thành một cuộc phẫu thuật mà không dùng tới thuốc gây tê, trong khi Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đang ngồi xổm trong phòng của một khách sạn nhỏ, lòng nóng như lửa đốt.
-----
Tôn Vĩnh Nhân trên mặt vẫn còn vết bầm, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đã qua một đêm rồi, Sếp vẫn chưa liên lạc với chúng ta. Cậu nói xem, anh ấy không phải là bị mấy tên quỷ ngoại lai kia bắt đi rồi chứ?”
Tống Nhung tâm trạng chẳng tốt hơn là mấy. Anh vừa phiền muộn lau súng vừa nói: “Không thể nào.”
“Nếu là bình thường thì chắc chắn là không thể, nhưng lần này tình hình có chút bất lợi. Đêm qua Sếp đã bị thương, yếu không địch nổi mạnh…”
Đột nhiên có người gõ cửa. Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân lập tức cảnh giác, đồng thời chĩa súng về phía cửa.
Tống Nhung thấp giọng hỏi: “Ai?”
Tiếng gõ cửa lặp lại, hai tiếng gõ ngắn, một tiếng gõ dài.
Tôn Vĩnh Nhân nhảy qua mở cửa: “Sếp!”
Nhưng người đang đứng ngoài cửa không phải là Giang Nguyệt Lâu, mà là Tôn Hạc Minh đang bối rối. Anh nghiêng người, bước vào rồi đóng cửa lại.
“Thủ trưởng đâu?” “Vương Anh đâu?” Ba người họ đồng thời hỏi.
Tôn Hạc Minh nặng nề lắc đầu, ủ rũ nói: “Anh ấy yểm trợ, giúp tôi chạy thoát.”
Anh nhìn quanh phòng, hỏi: “Sao chỉ có hai người các cậu, Thủ trưởng đâu?”
Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân vẫn còn thương tiếc sự hy sinh của Vương Anh, họ im lặng nhìn nhau sau khi nghe câu hỏi của Tôn Hạc Minh. Tôn Vĩnh Nhân nói một cách khó khăn: “Hiện tại Thủ trưởng không rõ tung tích ở đâu, nói đúng hơn là chúng tôi đã mất liên lạc với anh ấy từ đêm qua.”
Tôn Hạc Minh kinh ngạc, tức giận chất vấn: “Sao có thể như vậy?! Hai người các cậu bảo vệ anh ấy kiểu gì vậy? Trong khi hai cậu bình an vô sự đứng ở đây còn Thủ Trưởng thì lại không thấy đâu?”
Tôn Vĩnh Nhân không khỏi tức giận nói: “Anh không thấy xấu hổ khi nói như vậy sao? Nếu đêm qua anh cẩn thận hơn, không gây ra tiếng động, thì chúng ta cũng không bị đuổi theo, Thủ Trưởng cũng sẽ không bị tách ra!”
“Tôi không cố ý, chỉ là một sự cố.” Tôn Hạc Minh có chút xấu hổ nói: “Không nói chuyện đó nữa, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Tống Nhung đứng dậy cầm súng lên, nói: “Nhiệm vụ khẩn cấp bây giờ là phải tìm ra tung tích của Thủ trưởng rồi lại tính bước tiếp theo.”
Hiện tại Tống Nhung là người bình tĩnh nhất trong nhóm vì vậy anh ấy tạm thời nhận tránh nhiệm chỉ huy nhóm: “Hạc Minh, cậu đi tuần tra khu vực xung quanh bến tàu và đồn cảnh sát nghĩ cách nghe ngóng, tìm manh mối. Tôn Vĩnh Nhân đi đến các con đường lớn của thành phố xem Thủ Trưởng có để lại kí hiệu liên lạc hay không. Tôi sẽ đi kiểm tra các bệnh viện. Bất kể kết quả ra sao thì ba giờ nữa chúng ta cũng sẽ tập hợp tại đây.”
Tôn Vĩnh Nhân gật đầu, Tôn Hạc Minh bước ra ngoài. Tống Nhung nhét súng vào thắt lưng rồi cũng nối gót theo họ.
-----
Trước nhà thờ Công Giáo trên Đại lộ số 5, một đàn chim bồ câu trắng bay ngang qua, những đứa trẻ người nước ngoài đang hợp xướng cầu nguyện tiến vào nhà thờ. Những khúc thánh ca vang lên khắp quảng trường.
Trần Dư Chi liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ đi làm. Cậu muốn dán thêm nhiều thông báo hơn để tìm kiếm Khả Doanh, nhìn xung quanh, cậu thấy một bảng thông báo dán đầy những tờ họa họa báo tuyên truyền.
Trần Dư Chi bước tới, cẩn thận dán thêm một vài tờ thông báo tìm người rồi cẩn thận vuốt lại hai lần để chắc chắn rằng nó sẽ không bị gió thổi bay mất.
Lúc này, lời nói của Giang Nguyệt Lâu văng vẳng bên tai cậu: “Ở Cảnh Thành có bao nhiêu người đang hút thuốc phiện lẽ nào cậu còn không rõ? Nếu cậu không giúp tôi, chẳng khác nào cậu đang tiếp tay cho những kẻ buôn bán thuốc phiện.”
Anh do dự một lúc cuối cùng quyết định viết kí hiệu mà Giang Nguyệt Lâu đã dặn lên chỗ khuất trên bảng thông báo.
Gần Đại lộ số 5, Tôn Vĩnh Nhân đang nôn nóng tìm kiếm trong đám đông, thỉnh thoảng lại cẩn thận kiểm tra xung quanh các cột điện thoại, các bảng thông báo, các áp phích quảng cáo dán trên các góc tường, tìm kiếm ám hiệu liên lạc, nhưng vẫn không tìm được gì.
Tôn Vĩnh Nhân vô cùng lo lắng, anh lẩm bẩm cầu xin tất cả các vị Thần-Phật mà anh biết, mong họ phù hộ độ trì cho Sếp của anh gặp dữ hóa lành, khi nhìn vào nhà thờ anh cảm thấy như mình đang ở nơi đất khách quê người, vậy nên có lẽ anh nên gửi lời cầu nguyện đến Chúa, anh học theo bộ dáng của các vị Linh mục nhà thờ làm dấu Thập tự giá rồi nói “Amen”. Dường như Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh vì khi anh đi ngang qua bảng thông báo bên ngoài nhà thờ, anh đột nhiên nhìn thấy kí hiệu trên đó! Tôn Vĩnh Nhân vui mừng đến độ nước mắt tuôn rơi, anh vội vàng lần theo hướng chỉ của hình tam giác, rẽ vào một con hẻm, và rồi, đúng lúc nhìn thấy một người đang vẽ cái gì đó trên góc tường. Tôn Vĩnh Nhân lập tức nhảy ra đằng sau bức tường, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Người kia vẽ xong đứng dậy và rời đi, người đó cư nhiên lại chính là Trần Dư Chi!
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tôn Vĩnh Nhân vang lên, anh rón rén bước đến xem, quả nhiên là ký hiệu do Sếp và bọn họ định ra! Tại sao Trần Dư Chi lại biết ký hiệu này?! Anh vừa định đi tới chặn Trần Dư Chi lại hỏi cho rõ ràng, nhưng ngay lúc đó đột nhiên có một cảnh sát tuần tra Anh xuất hiện. Trần Dư Chi còn đi tới nói chuyện với viên cảnh sát đó.
Tôn Vĩnh Nhân sửng sốt, nhanh chóng ngồi xổm xuống giả vờ thắt dây giày, tuy nhiên, anh lại đang mang giày da nên chỉ đành khua tay lau lau mấy cái, ánh mắt dõi theo Trần Dư Chi và cảnh sát tuần tra. Bởi vì cách quá xa nên anh không thể nghe thấy Trần Dư Chi đang miêu tả hình dáng của Khả Doanh với viên cảnh sát, anh chỉ có thể nhìn thấy Trần Dư Chi đang cầm trên tay cái gì đó khoa chân mua tay, viên cảnh sát kia không kiên nhẫn rời đi. Trần Dư Chi đành phải cất tờ thông bao trên tay, tiếp tục đi về phía trước. Một màn này rơi vào mắt Tôn Vĩnh Nhân, đã hoàn toàn khiến anh ta hiểu nhầm.
“Tên khốn Trần Dư Chi! Mày dám bán đứng Sếp của bọn tao!” Tôn Vĩnh Nhân cay đắng nghĩ: “Chẳng phải là đá mày một cái sao? Tao sẽ đá chết mày! Không, mình phải hỏi tung tích của Sếp trước rồi mới đá chết mày!”
Anh đi theo Trần Dư Chi, nhìn thấy cậu đi vào y quán Thiện Đức Đường.
-----
Buổi sáng có chút rảnh rỗi Trần Dư Chi chỉnh lý hồ sơ bệnh án của ngày hôm qua, sau đó cậu dựa vào bàn viết thông báo tìm người mất tích, bác sĩ Khâu bước vào. Ông ấy cầm một mớ áp phích Trần Dư Chi đã vẽ xong lên lật xem: “Có tin tức gì về em gái của cậu chưa?”
Trần Dư Chi ngừng viết, lắc đầu: “Hồng Kông quá lớn, thực sự là rất khó.”
Trong lòng cậu âm thầm bồi thêm một câu: “Người cần tìm thì lại không thấy, người không muốn thấy thì lại gặp.”
Bác sĩ Khâu nói: “Cậu có thể đăng báo tìm người mất tích. Dù sao thì lượng phát hành của các tờ báo cũng còn nhiều hơn những tấm áp phích mà cậu đang tự làm.”
Trần Dư Chi trả lời: “Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến nó. Nhưng chi phí của một bài quảng cáo trên báo quá cao, hơn nữa nó chỉ có hiệu quả trong một ngày, sẽ không ai đọc một tờ báo cũ để tìm hiểu tin tức. Trừ khi là đăng tin liên tục, nếu không thì hiệu quả là rất thấp. Mà việc vẽ áp phích và phát đơn thuốc có thể kéo dài thời gian hơn một chút. Áp phích thông thường có thể tồn tại trong một tuần, dán những nơi có nhiều người qua lại thì sức lan tỏa so với đăng báo sẽ hiệu quả hơn. Tây y một đợt điều trị ít nhất ba ngày, có đủ thời gian để mọi người chú ý đến thông báo này.”
Bác sĩ Khâu gật đầu: “Bác sĩ Trần, cậu quả là một người suy nghĩ chu đáo. Lòng chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn, ông trời nhất định sẽ đưa em gái trở về bên cậu.”
Trần Dư Chi mỉm cười cảm ơn, nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt. Ánh mắt anh di chuyển xuống tấm hình chụp cùng em gái. Khả Doanh đang nhìn qua khung hình nở một nụ cười ngọt ngào với cậu.
Cách phòng khám Thiện Đức Đường không xa, Tống Nhung, Tôn Vĩnh Nhân và Tôn Hạc Minh đang quan sát cậu trong bóng tối.
Tôn Hạc Minh vỗ vai Tôn Vĩnh Nhân, nói: “Làm tốt lắm Vĩnh Nhân! Thật không ngờ cậu lại tìm được.”
Tôn Vĩnh Nhân trên mặt không có vẻ đắc ý nói: “Tôi quả thật đã nhìn lầm tên Trần Dư Chi này! Lần trước tôi còn có lòng tốt nói đỡ cho anh ta trước mặt Sếp, tôi còn thay cậu ta đi tìm chưng cứ, hừ! Thật không ngờ cậu ta lại một giuộc với bọn buôn thuốc phiện!”
Tống Nhung sẽ mặt ngưng trọng: “Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ. Cậu ta biết được ký hiệu của Thủ trưởng, nhưng cậu ta là địch hay bạn thì còn chưa chắc.”
“Chắc chắn không phải là Sếp nói cho cậu ta biết!”mTôn Vĩnh Nhân nói chắc như đinh đóng cột: “Ngoài chúng ta ra, anh cho rằng Thủ Trưởng còn có thể tin tưởng ai? Tôi nói cho cậu biết, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta thảo luận gì đó với cảnh sát nước ngoài!”
Tôn Hạc Minh cũng hùa theo: “Đúng vậy, người này thật đáng ngờ. Lần trước kiểm tra nha phiến tại nhà kho ở Cảnh Thành hắn ta cũng có mặt, lần này chúng ta đến Hồng Kông điều tra nha phiến hắn ta cũng lại có mặt, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?”
Tống Nhung gật đầu: “Dù là địch hay bạn, chúng ta nên trói cậu ta về trước rồi nói sau, đừng để anh ta có cơ hội mật báo.”
Phòng khám hôm đó không có nhiều bệnh nhân, đến gần trưa, Trần Dư Chi xin phép bác sĩ Khâu rồi nhanh chóng đi ra ngoài dán thêm một vài tờ thông báo. Cậu suy nghĩ một chút sau đó đem theo hộp y tế của mình định là thuận đường ghé qua chỗ Giang Nguyệt Lâu thay băng cho anh.
Cậu một tay xách hộp y tế, một tay cầm những tờ thông báo, ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng khám thì bất ngờ có một người đàn ông đội mũ từ phía sau đi tới, giật những tờ thông báo trên tay cậu rồi bỏ chạy.
Trần Dư Chi sửng sốt, hét lên: “Này! Đứng lại! Trả cho tôi!”
Người đàn ông đội mũ chạy vào một con hẻm, Trần Dư Chi không muốn làm mất những tờ thông báo nên đã đuổi theo hắn ta. Cậu rẽ vào con hẻm, nhưng trong hẻm không một bóng người, là một ngõ cụt! Cùng lúc đó, cậu cảm thấy sau gáy đột ngột đau nhói, trước mắt cậu tối sầm lại.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Trần Dư Chi cũng tỉnh lại. Sau gáy cậu vẫn còn đau nhức, cậu rên rỉ ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Bóng đen trước mặt cậu từ từ tan biến, Trần Dư Chi nhìn thấy Tôn Vĩnh Nhân, Tống Nhung và một người đàn ông khác mà cậu không biết đang vây quanh mình.
“Các người?” Trần Dư Chi kinh ngạc muốn đứng lên, nhưng cậu phát hiện hai tay của mình đã bị trói sau ghế.
“Không được nhúc nhích!” Tôn Vĩnh Nhân giơ súng trong tay lên chĩa súng vào trán cậu: “Dám giở trò, tao bắn nát sọ mày! nói, Sếp của bọn tao đang ở đâu? Có phải là bị tụi mày bắt đi rồi không?”
Đầu Trần Dư Chi vẫn còn đau, nhất thời cậu không hiểu anh ta đang nói cái gì: “Bị bọn tôi bắt đi?”
“Đừng giả ngu nữa!” Một người đàn ông khác nắm lấy cổ cậu, hung hăng nhìn cậu: “Làm thế nào mà cậu biết được ám hiệu của Thủ trưởng? Anh ấy đang ở đâu? Nói!” Anh ta giơ tay định tát Trần Dư Chi, nhưng Tống Nhung đã kịp thời ngăn anh ta lại.
“Vĩnh Nhân, Hạc Minh, bình tĩnh.” Tống Nhung, hỏi: “Bác sĩ Trần, làm ơn nói thật cho chúng tôi biết, anh biết Thủ trưởng Giang của chúng tôi đang ở đâu đúng không?”
Trần Dư Chi nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
Ba người liếc nhau, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.
“Vậy cậu còn không mau nói!” Tôn Vĩnh Nhân vội vàng hỏi.
Trần Dư Chi nhướng mắt nhìn ba người bọn họ: “Làm sao tôi biết được các người có đáng tin hay không?”
“Bà mày---! Nếu không muốn chết thì mau nói!” Tôn Hạc Minh tức giận, giơ tay định đánh cậu, liền bị Tống Nhung nắm lấy cổ tay đẩy anh ta ra.
Tống Nhung nhanh chóng cởi trói cho Trần Dư Chi, cúi người ngồi xuống trước mặt cậu, thành khẩn nhìn cậu: “Bác sĩ Trần, chúng tôi lỗ mãng bắt cậu đến đây như vậy, là chúng tôi sai, Thủ trưởng đã bị thương, không rõ tung tích, chúng tôi thực sự rất lo lắng, mong cậu lượng thứ. Cậu đã giúp Thủ trưởng chữa trị vết thương phải không? Vết thương của anh ấy thế nào rồi?”
Trần Dư Chi chậm rãi xoa xoa cổ tay. Cậu cũng nhìn về phía Tống Nhung, thấy được vẻ mặt cương nghị ngay thẳng, thành khẩn của đối phương không giống như đang ra vẻ giả tạo. Trần Dư Chi nghĩ rằng anh ta có thể tin tưởng được.
“Giang Nguyệt Lâu bị thương không nặng, anh ấy đang hồi phục. Tôi có thể đưa các anh đi gặp anh ấy.”
Tôn Vĩnh Nhân vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đỡ Trần Dư Chi đứng dậy cúi nhận lỗi với anh: “Nước lũ tràn vào đền thờ Long Vương*. Bác sĩ Trần, xin lỗi, xin lỗi.”
* Nước lũ tràn vào đền thờ Long Vương (thành ngữ) 大水冲了龙王庙 /dà shuǐ chōng le Lóng Wáng miào: không nhận ra người quen của mình nên dẫn đến hiểu lầm lẫn nhau.(Trích trong hồi thứ 109 <三侠五义 - Tam Hiệp Ngũ Nghĩa> của Thạch Ngọc Côn - thời Thanh).
Tôn Hạc Minh vẫn còn nghi ngờ, nói: “Địa chỉ ở đâu, cậu mau nói đi!”
Trần Dư Chi liếc anh ta: “Ở gần Thượng Hoàn. Tôi sẽ đưa các anh đến đó.”
Tôn Hạc Minh bất lực gật đầu: “Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm một chiếc xe, như vậy cũng tiện hơn.”
Anh ta nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Tống Nhung nhìn anh ta, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
-------
Trong phòng trọ của Sở Nhiên, Giang Nguyệt Lâu đang nằm trên ghế sofa. Sở Nhiên bưng một bát thuốc đi ra từ phòng bếp, đặt trước mặt Giang Nguyệt Lâu: “Anh phải uống thuốc rồi.”
Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng đứng lên, động tác gần như đã linh hoạt như trước. Trần Dư Chi xử lý thỏa đáng, khả năng hồi phục của anh rất tốt, vì vậy vết thương của anh gần như không còn là trở ngại, nhưng nhiệt độ cơ thể của anh vẫn còn hơi cao. Anh cảm ơn Sở Nhiên, cầm bát thuốc một hơi uống cạn.
“Anh…định khi nào rời đi?” Sở Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hỏi ra miệng.
Giang Nguyệt Lâu khẽ mỉm cười: “Đừng lo, cấp dưới của tôi sẽ sớm đến tìm, sẽ không làm phiền cô lâu nữa đâu.”
Sở Nhiên có chút lúng túng, vội vàng nói: “Tôi không nghĩ anh phiền phức...”
“Tôi thật sự đã gây rất nhiều phiền phức cho cô.” Giang Nguyệt Lâu nói: “Tôi còn chưa biết tên của cô.”
Sở Nhiên do dự một chút, nói: “ Tôi họ Trình, Trình Tú Chức.”
“Cô Trình” Giang Nguyệt Lâu gật đầu: “Tôi họ là Bách, Bách Thanh.”
Cả hai đều ngầm hiểu họ không nói cho đối phương biết tên thật của mình, nhưng cả hai đều im lặng, không truy cứu.
Thật ra Giang Nguyệt Lâu không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh cũng đang lo lắng. Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đã ở lại đêm đó, liệu họ có an toàn thoát khỏi đó không? Tôn Hạc Minh và Vương Anh thì sao? Bọn họ đã gặp được nhau chưa? Nếu họ rơi vào tay người nước ngoài, làm sao Trần Dư Chi có thể liên lạc được với họ? Bước tiếp theo nên làm gì đây? Anh có nên yêu cầu Tổng Cục chi viên hay không? Lần sau Trần Dư Chi đến, nếu vẫn không có tin tức gì, đành phải nhờ cậu ấy gửi điện báo cho Sở Trưởng Bạch rồi.
Giang Nguyệt Lâu trong lòng thầm tính toán chu toán, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng--- Hóa ra trong lúc vô thức anh đã coi Trần Dư Chi là người của mình. Vị bác sĩ này đã biết thân phận thực sự của anh, cũng đã biết mục đích anh đến Hồng Kông là gì, cậu ấy hoàn toàn có thể bán đứng anh với đám người nước ngoài bất cứ lúc nào, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Chính Giang Nguyệt Lâu cũng không thể hiểu nổi. Ngay cả với Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân, anh cũng phải mất một thời gian dài mới có thể tin tưởng họ. Vì sao anh lại lựa chọn tin tưởng một người xa lạ mà anh chỉ mới gặp mặt hai lần? Mặc dù cổ nhân có câu: Khuynh cái như cố*, nhưng cuộc gặp mặt đầu tiên của họ cũng chẳng mấy vui vẻ.
* Khuynh cái như cố [白首如新,倾盖如故]: ý nghĩa có người quen nhau đến già mà vẫn chẳng hiểu rõ nhau, có người mới chỉ gặp một lần mà đã hiểu rõ nhau.
“Trăm người quen, không bằng một tri kỷ---trăm người gặp, chẳng bằng một người thương” =)))))
Giang Nguyệt Lâu đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp từ bên ngoài truyền đến. Anh chợt mở mắt, đứng dậy đi tới cửa sổ kiểm tra. Vài chiếc ô tô màu đen đang đậu ở tầng dưới, một nhóm người mặc đồ đen lao ra khỏi ô tô dưới sự dẫn đầu của một người phụ nữ, tản ra khắp các tòa nhà xung quanh để tìm kiếm.
Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu trở nên lạnh lẽo. Những người này vì anh mà đến. Họ được Lucas phái tới? Làm sao họ biết anh đang ở đây? Tống Nhung và những người khác đã bị bắt rồi sao? Lẽ nào…
Mặc dù đang căng thẳng suy nghĩ nhưng chân anh không hề dừng lại. Rèm đã được kéo lại, súng của anh cũng đã đầy đạn. Trong bọ họ có vẻ như không biết vị trí chính xác của anh, vậy nên Trần Dư Chi không có bán đứng anh. Giang Nguyệt Lâu gõ cửa phòng ngủ, Sở Nhiên lập tức ra mở cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Cô lo lắng hỏi.
“Bọn họ đã đuổi tới” Giang Nguyệt Lâu nói rồi túm lấy Sở Nhiên đang định đi tới cửa sổ, có phần thô lỗ đẩy cô ấy về phía sau: “Đừng qua đó.”
Sở Nhiên cau mày: “ Anh làm đau tôi.”
Giang Nguyệt Lâu thả cô ra, nói: “Xin lỗi.” Anh vừa xin lỗi vừa cất đạn dự phòng, mặc áo khoác vào rồi lấy mũ.
Sở Nhiên nhìn thấy động tác của anh liền hỏi: “Anh định rời đi sao? Bây giờ đi không khác gì chui đầu vô lưới!”
“Một khi bị phát hiện, tôi sẽ liên lụy cô.” Giang Nguyệt Lâu nói: “Tôi đi rồi, họ sẽ không nghi ngờ cô.”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Giang Nguyệt Lâu nâng súng trên tay lên, Sở Nhiên căng thẳng nhìn về phía cửa. Cả hai đều không phát ra tiếng động, họ im lặng cảnh giác nhìn về phía cánh cửa.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, hai ngắn một dài.
Giang Nguyệt Lâu thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng phòng bị. Anh mở cửa ra, quả nhiên người đứng ngoài của chính là Trần Dư Chi.
Trần Dư Chi dẫn ba người Tống Nhung đến tiếp ứng cho Giang Nguyệt Lâu. Tôn Vĩnh Nhân phóng xe như bay suốt dọc đường, Tống Nhung và Trần Dư Chi ngồi ở phía sau. Khi họ đến gần phòng trọ của Sở Nhiên, Tống Nhung đột nhiên bảo Tôn Vĩnh Nhân dừng xe.
“Phía trước có rất nhiều xe đang đậu.” Tống Nhung cảnh giác quan sát: “Có điều bất thường.”
Tôn Vĩnh Nhân cũng thấy vậy: “Đúng là không bình thường, con mẹ nó, tại sao lại có nhiều người như vậy? Lại còn có một người phụ nữ, là nhắm vào Sếp mà đến.”
Tôn Hạc Minh tỏ vẻ nóng lòng, nói: “Nhiều người dễ gây chú ý, tôi sẽ tự mình đi đón Thủ trưởng, bác sĩ Trần, cậu hãy cho tôi biết địa chỉ cụ thể.”
Tống Nhung lắc đầu: “Chúng ta chắc chắn đều đã bị theo dõi, để bác sĩ Trần đi. Năm phút sau khi cậu lên lầu, tôi sẽ quấn băng giả dạng Thủ Trưởng để thu hút sự chú ý của bọn họ. Hai người nhân cơ hội thoát ra ngoài.”
Trần Dư Chi suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh gật đầu: “Được.”
Tống Nhung lộ ra vẻ khen ngợi nhìn cậu: “Cẩn thận chút, hãy tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.”
Trần Dư Chi lại suy nghĩ, hỏi: “Nhưng làm thế nào để khiến Giang Nguyệt Lâu tin lời tôi nói?”
“Khi cậu gõ cửa, thì gõ hai tiếng ngắn, một tiếng dài.” Tôn Vĩnh Nhân vội vàng nói: “Bằng cách đó, Thủ Trưởng sẽ biết cậu đang làm việc với chúng tôi.”
Tống Nhung nói: “Đừng lo, Thủ Trưởng đã sớm tin tưởng cậu rồi.”
Trần Dư Chi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm, mở cửa bước xuống xe.
Đúng như dự đoán của Tống Nhung, Trần Dư Chi không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, thuận lợi tiến vào cửa. Cậu đã nói tóm gọn cho Giang Nguyệt Lâu kế hoạch của Tống Nhung.
“Chúng ta không có nhiều thời gian, anh có đi hay không?” Trần Dư Chi hỏi.
“Đi thôi.” Giang Nguyệt Lâu dứt khoát nói, sau đó quay đầu lại nói với Sở Nhiên: “Cô Trình, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, hy vọng sau này sẽ có cơ hội báo đáp cô. Tạm biệt.”
Trước khi rời đi, Trần Dư Chi vẫn không yên tâm, quay đầu lại nói với Sở Nhiên: “Cô Trình, hãy vứt hết băng gạc và thuốc đi, đừng nói chuyện này với bất kì ai.”
Sở Nhiên đi theo phía sau, nhìn bọn họ đi xuống lầu, nói với theo: “Các anh cũng cẩn thận!”
Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi vừa lên đến tầng một, họ nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài truyền đến. Một vụ nổ lớn xảy ra trước cổng một nhà trọ lân cận, một bóng người chạy ra khỏi tòa nhà phát nổ, tháo chạy theo hướng ngược lại.
Một tên lâu la hét lớn: “Giang Nguyệt Lâu!”
Người phụ nữ cầm đầu chỉ huy thuộc hạ nhảy xuống xe: “Mau đuổi theo!”
Tôn Vĩnh Nhân khởi động xe, lái về phía phòng trọ của Sở Nhiên. Anh vừa dừng lại trước cửa phòng trọ, thì một họng súng đã đặt trên thái dương! Tôn Hạc Minh chĩa súng vào anh: “Đừng cử động.”
Tôn Vĩnh Nhân ngay lập tức hiểu ra, nghiến răng nói: “Tôn Hạc Minh! Đệt con mẹ mày đồ ăn cháo đá bát!”
Tôn Hạc Minh chế nhạo:“Tiếng động tối hôm đó là do tao cố tình gây ra, Vương Anh cũng là do tao giết. Vĩnh Nhân, mày nên biết điều một chút, đừng ép tao phải giết mày!”
Tôn Hạc Minh dùng tay còn lại bấm còi, báo cho những tên côn đồ chưa chạy xa quay trở lại, hét lớn: “Chị Tiểu Phụng, tên đó là giả, không cần phải đuổi theo! Giang Nguyệt Lâu thật vẫn còn ở bên trong.”
Nhóm côn đồ bị Tống Nhung dẫn đi đã quay xe chạy ngược trở lại phía phòng trọ. Tôn Vĩnh Nhân điên lên, nhân lúc của Tôn Hạc Minh không để ý, anh cúi mạnh đầu xuống, tránh họng súng của hắn ta, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe anh cùng hắn ta đánh nhau, tranh giành quyền khống chế súng, anh vừa đánh vừa liều mạng hét lớn: “Sếp, đừng ra ngoài! Có mai phục!”
Tống Nhung nghe thấy tiếng hét của Tôn Vĩnh Nhân nên vội vàng quay lại, nhưng Tiểu Phụng đã nhanh hơn anh một bước. Xe vừa dừng trước cửa dãy trọ, nhóm côn đồ liền xông vào.
Không ai để ý đến Giang Nguyệt Lâu đang lặng lẽ ló đầu ra khỏi cửa phòng bên cạnh.
Giang Nguyệt Lâu lặng lẽ quay lại, ra hiệu cho Trần Dư Chi ở yên tại chỗ. Anh nhìn thấy một chiếc ô tô đang đậu ngay ngoài cửa, cửa xe đã mở ra một nửa, là chị Tiểu Phụng và những người khác đã đến. Giang Nguyệt Lâu cúi thấp người, lăn một cái từ trên thân xe trượt xuống, từ bên cạnh đó nhảy lên xe.
Giang Nguyệt Lâu khởi động xe, vẫy tay ra hiệu với Trần Dư Chi, Trần Dư Chí nhanh chóng lên xe, nhưng ngay khoảnh khắc đó Tiểu Phụng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô lao ra khỏi tòa nhà, giơ súng về phía Trần Dư Chi đang lên xe.
Nhưng Giang Nguyệt Lâu phản ứng nhanh hơn cô, giơ tay bắn một phát, viên đạn sượt qua vai Tiểu Phụng, khiến cô ta phải lùi lại một bước. Trần Dư Chi chớp lấy cơ hội này lên xe. Giang Nguyệt Lâu nhấn ga khởi động xe lao thẳng về hướng của Tiểu Phụng, mấy người vì bảo vệ mạng sống không thể không tránh đường.
“Tôn Vĩnh Nhân vẫn chưa chạy thoát!” Trần Dư Chi vội nói.
“Cậu, giữ tay lái” Giang Nguyệt Lâu nói.
Trần Dư Chi nghiêng người, nắm lấy tay lái. Giang Nguyệt Lâu rướn người ra ngoài bắn liên tiếp vào mấy chiếc xe khác, mỗi phát đạn đều chính xác trúng ngay bánh xe.
Khi đi ngang qua xe của Tôn Hạc Minh và Tôn Vĩnh Nhân, Trần Dư Chi giảm tốc độ lại. Lúc này, vừa hay Tôn Hạc Minh bị Tôn Vĩnh Nhân đè lên kính xe. Giang Nguyệt Lâu giơ tay lên bắn không chút do dự, viên đạn xuyên qua tấm kính trúng giữa hai hàng lông mày của Tôn Hạc Minh.
Tôn Vĩnh Nhân được tự do, cho xe lùi lại rồi lái xe về phía Tống Nhung. Tống Nhung kéo thi thể của Tôn Hạc Minh ra khỏi xe, nhanh chóng nhảy vào ghế phụ, đi theo sau xe của Giang Nguyệt Lâu.
Chị Tiểu Phụng lái xe định đuổi theo họ, nhưng bánh sau của xe đã bị bắn thủng không thể nào di chuyển, cô tức tối vỗ mạnh vào vô lăng, nhìn theo chiếc xe đã đi xa của Giang Nguyệt Lâu.
-------
Trở về khách sạn trước đó không an toàn, Giang Nguyệt Lâu dứt khoát đưa mọi người đến khách sạn Kim Triều. Ít nhất trong khách sạn lớn người qua lại đông đúc, bọn chúng cũng sẽ kiêng dè. Bốn người bọn họ ngồi nghỉ ngơi trong phòng, Tống Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ trông trừng, Trần Dư Chi xử lý đơn giản vết thương cho Tôn Vĩnh Nhân – người vẫn còn đang tức giận.
“Tôn Hạc Minh, tên khốn ăn cây táo rào cây sung, một phát súng bắn chết thật quá hời cho hắn!” Tôn Vĩnh Nhân mắng: “Hắn đã giết Anh tử, suýt nữa thì hại chết Sếp của chúng ta, tên khốn khiếp!”
Tống Nhung quay lại nói: “Thủ trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên quay về Cảnh Thành trước. Chúng ta không nắm chắc Tôn Hạc Minh rốt cuộc đã tiết lộ bao nhiêu tin tức, ngoài ra...”
Giang Nguyệt Lâu biết Tống Nhung muốn nói gì, ngoài ra vẫn không biết trong Cục còn có kẻ phản bội nào nữa hay không. Đây mới chính là điều khiến anh lo lắng. Giang Nguyệt Lâu cảm thấy trong lòng nặng nề, nhất thời nghĩ không ra manh mối.
Trần Dư Chi băng bó cho Tôn Vĩnh Nhân xong, quay sang Giang Nguyệt Lâu nói: “Anh lại đây, để tôi xem miệng vết thương có bị rách hay không.”
Giang Nguyệt Lâu đang mải suy nghĩ chuyện của mình, thuận miệng trả lời: “Không cần đâu, miệng vết thương của tôi không sao.”
Trần Dư Chí trực tiếp đi tới, khom lưng xuống trước mặt anh, một tay chống sô pha, một tay khác đặt lên trán Giang Nguyệt Lâu.
Giang Nguyệt Lâu chợt mở to hai mắt, từ trước đến nay anh không thích để người khác chạm vào mặt mình, có lẽ là do anh suy nghĩ quá tập trung, nên không kịp né tránh. Anh muốn đẩy Trần Dư Chi ra, nhưng cảm xúc mát lạnh từ bàn tay đó mang đến làm dịu đi cơn buồn ngủ trong đầu anh, khiến anh có chút không nỡ, chỉ trong một khắc do dự, Trần Dư Chi đã rút tay về.
“Anh quả nhiên là đang phát sốt. Lúc ở trong xe là tôi đã cảm giác được rồi.” Trần Dư Chi đâu ra đấy nói: “Qua đây, tôi giúp anh xem chút.”
Giang Nguyệt Lâu gật đầu rồi đi theo Trần Dư Chi vào phòng.
Tôn Vĩnh Nhân ngốc lăng há to miệng nhìn hai người họ cùng nhau đi vào phòng rồi mới quay lại nói với Tống Nhung: “Cậu, cậu cũng nhìn thấy?”
Tống Nhung làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, cúi đầu bắt đầu lau súng.
Tôn Vĩnh Nhân vẫn chưa chịu bỏ qua: “Lần đó, cái lần mà Thủ trưởng bị một mỹ nữ tạt rượu vào người. tôi vội lấy tay lau mặt cho anh ấy, anh ấy liền đạp tôi một cái, xém chút nữa đạp gãy chân tôi luôn.”
“Câm miệng.” Tống Nhung đáp.
Giang Nguyệt Lâu lại cởi trần nửa người ngồi trên giường. Trần Dư Chi tháo băng gạc thấm máu ra, làm sạch vết thương rồi băng lại. Giang Nguyệt Lâu quan sát từng cử động của Trần Dư Chi, thấp giọng hỏi: “Chuyện em gái của cậu, có tiến triển gì không?”
Động tác của Trần Dư Chi dừng lại một chút: “Không có.”
Cậu quấn xong băng gạc, lại lấy ra hai lọ thuốc tây, đổ ra mấy viên thuốc đưa cho Giang Nguyệt Lâu: “Đây là thuốc hạ sốt, anh uống đi.”
Giang Nguyệt Lâu không thèm nhìn lấy một cái đã nuốt xuống luôn. Trần Dư Chi thu dọn xong hộp y tế của mình, đứng thẳng dậy, nói: “Tôi phải đi rồi. Anh nhớ đừng để vết thương đụng nước, cũng đừng dùng sức quá mạnh.”
Giang Nguyệt Lâu cười cười “Được, cậu nhớ nói một tiếng với chị Tiểu Phụng và những thủ hạ của cô ta, đừng làm tôi mệt mỏi.”
Trần Dư Chi không cười, cậu cau mày nhìn Giang Nguyệt Lâu: “Anh làm sao có thể thản nhiên như vậy? Anh đặt bản thân và những người xung quanh vào tình thế nguy hiểm, lẽ nào anh một chút cũng không quan tâm sao?”
Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt Lâu cũng đã biến mất “Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Khóc lóc thảm thiết tạ tội à? Đây vốn là thế giới “ngươi chết ta sống”, cậu chỉ là giả vờ nhìn không thấy mà thôi.”
“Ngoại trừ lấy bạo lực trị bạo lực, anh không còn cách nào tốt hơn nữa à?”
“Đối với những tên ác nhân bạo ngược này, cậu đi mà nói những đạo lý đao to búa lớn này với bọn chúng.”
“Anh!” Trần Dư Chi vốn không muốn tranh luận với Giang Nguyệt Lâu, nhưng thái độ thờ ơ này của anh ấy khiến Trần Dư Chi không chịu nổi. Chuyện mất tích của Khả Doanh vẫn luôn khiến cậu canh cánh trong lòng.
“Tôi làm sao? Tôi chính là vậy đấy.” Giang Nguyệt Lâu quyết không nhượng bộ: “Phải ác hơn kẻ ác, thì kẻ ác mới sợ cậu. Lấy đức báo oán? Vậy lấy gì để báo đức?”
“Nhưng sự không biết tự lượng sức của anh làm liên lụy đến những người vô tội.” Trần Dư Chi không nhịn được quay lại: “Cô Trình đã cứu mạng anh, cô ấy rất có thể vì anh mà bị liên lụy! Anh định làm thế nào để trả ơn cho cô ấy? Bọ họ đã làm gì sai? Còn có Khả Doanh, nếu không phải tại anh, con bé cũng sẽ không mất tích.”
Nhắc đến Trần Khả Doanh, Giang Nguyệt Lâu lại càng nói không nên lời. Anh có cảm giác, cô gái mà anh nhìn thấy đêm đó chỉ e rằng chính là cô em gái bị mất tích của Trần Dư Chi. Anh biết rõ mình có thể cứu được cô bé, nhưng lúc đó anh chỉ một mực muốn đi tìm Bạch Kim Ba mà không dừng lại để can thiệp. Nhưng nhìn vào khuôn mặt tiều tụy, thần sắc ảm đạm và đôi mắt phủ một tầng sương mù của Trần Dư Chi, anh càng không biết phải giải thích như thế nào.
Giang Nguyệt Lâu hít một hơi, thất vọng nói: “Cậu đi đi. Tôn Vĩnh Nhân, tiễn cậu ấy.”
Tôn Vĩnh Nhân vâng một tiếng chạy từ bên ngoài vào. Ngay lập tức anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng. Mới vừa rồi chẳng phải còn rất tốt mà, sao chưa gì nói trở mặt liền trở mặt luôn vậy? Anh không dám nhiều lời, liền khách sáo tiễn Trần Dư Chi ra cửa: “Bác sĩ Trần, mời đi bên này.”
“Phí điều trị trả gấp đôi.” Giang Nguyệt Lâu lớn tiếng nói: “Làm phiền đại bác sĩ rồi.” “Cái gì? Ồ...” Tôn Vĩnh Nhân nheo mắt nhìn sắc mặt của Giang Nguyệt Lâu, thấy anh không nói thêm gì nữa, chỉ đành lấy ra một xếp tiền giấy, rút ra vài tờ rồi đưa cho Trần Dư Chi.
“Bác sĩ Trần, cậu cầm lấy đi. Ngày mai còn phải phiền cậu đến thay băng.”
“Đưa hết cho cậu ấy.” Giang Nguyệt Lâu ngắt lời anh ta: “Không cần phải đến đây nữa, tránh bị tôi liên lụy.”
Trần Dư Chi giận tái mặt, liền muốn bỏ đi, nhưng nghĩ một hồi, cậu rút ra vài tờ tiền nắm chặt trong tay: “Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, không phải bác sĩ nổi tiếng, tài giỏi gì, không cần nhiều tiền như vậy. Cám ơn Thủ Trưởng.”
Cậu tùy tiện nhét tiền vào túi áo, lấy hộp y tế rồi bỏ đi. Tôn Vĩnh Nhân thấy Giang Nguyệt Lâu không định nói chuyện, đành phải chạy theo tiễn Trần Dư Chi. Tống Nhung đứng ngoài cửa ù ù cạc cạc chả hiểu chuyện gì.
Trần Dư Chi nổi giận đùng đùng đi xuống lầu, Tôn Vĩnh Nhân cười xòa đi theo, nói: “Bác sĩ Trần, chuyện trước đây, là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Sếp của bọn tôi...tính tình vốn là như vậy, mong cậu thứ lỗi.”
Khi một chiếc xe kéo chạy qua, Tôn Vĩnh Nhân vội vàng vẫy tay chặn lại. Anh phủi lớp bụi vốn chẳng tồn tại trên ghế, mời Trần Dư Chi ngồi lên đó.
Anh ấy rất niềm nở, chu đáo và cẩn thận, khiến Trần Dư Chi không thể giận nổi. Cậu nhẹ gật đầu, vừa định bước lên xe rời đi thì đột nhiên, trên lầu khách sạn Kim Triều có tiếng động lớn. Một căn phòng trên tầng ba phát nổ, khói lửa bốc ra, những mảnh vỡ cửa sổ từ không trung rơi ào ào xuống đất.
Người qua đường hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Tôn Vĩnh Nhân nhìn lên vị trí của căn phòng bị nổ, khóe mắt chợt lóe, kinh hoàng hét lên: “Sếp!” Anh cái gì cũng không quan tâm, quay người lại điên cuồng lao về phía khách sạn.
Trần Dư Chi ngơ ngác nhìn làn khói bay ra khỏi căn phòng. Phu xe kéo hoảng hốt hỏi cậu có muốn rời đi hay không thì Trần Dư Chi đột nhiên nhảy ra khỏi xe kéo chạy theo Tôn Vĩnh Nhân vào trong khách sạn.
___________________
Trans+Edit: Hồng Hạ🌹
Beta: Huỳnh Lê 🍐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com