Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bên ngoài nhà thờ Thánh Đức tráng lệ, từng nhóm tín đồ đi đến. Hôm nay là chủ nhật, trong nhà thờ cử hành thánh lễ. Trong phòng chờ phía sau nhà thờ, Lucas đang đứng trước gương mặc áo lễ của linh mục. Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

Tiểu Phụng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt của cô đầy cung kính, giống như con gái đang nhìn cha mình. Lucas liếc nhìn cô trong gương: “Bác sĩ Trần tỉnh rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

“Đợi cậu ấy tỉnh lại, cô đến chào hỏi chút.” Lucas cười: “Cậu ta là một thanh niên tốt, y thuật xuất chúng, cũng rất trung thành, nếu như có thể cảm hóa cậu ta trở thành tín đồ đi theo tiếng gọi của Chúa thì tốt.”

“Vâng.” Mặc dù Tiểu Phụng có phần không phục, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. Sắc mặt cô ảm đạm mang theo sự áy náy nói: “Thưa ngài, người của A Cường vẫn chưa trở về.”

Lucas dừng lại: “Giang Nguyệt Lâu là một cái xương cứng, tôi đã đánh giá thấp cậu ta, dẫn đến hậu quả này. Tôi cảm thấy rất tiếc. A Cường...”

“A Cường không đủ mạnh!” Tiểu Phụng đột nhiên cắt ngang, sau đó lập tức cúi thấp đầu nói: “Tôi đi! Tôi sẽ bắt được Giang Nguyệt Lâu, tôi sẽ không để ngài thất vọng!”

Lucas quay người lại, hiền từ nhìn Tiểu Phụng nói: “Giang Nguyệt Lâu là một Cảnh sát lão luyện, nếu như cậu ta muốn ẩn mình, cô sẽ rất khó tìm thấy. Tốt hơn hết là cô nên tìm cách từ những đồng nghiệp bên cạnh cậu ta.”

“Đồng nghiệp…” Đôi mắt của Tiểu Phương đột nhiên sáng lên: “Thưa ngài, tôi đã hiểu.”

Lucas hài lòng gật đầu: “Chúa sẽ phù hộ cho con, con của ta.”

-------

Trong một tòa nhà nhỏ cách nhà thờ Thánh Đức chưa đầy trăm bước, ẩn giấu ba người Giang Nguyệt Lâu mà Lucas và Tiểu Phụng đang truy tìm.

“Lão già Lucas đó hiện đang phái người tìm kiếm chúng ta khắp nơi, nhưng lão ta tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta đang ở ngay dưới mí mắt ông ta.”
Tôn Vĩnh Nhân vừa nói vừa sắp xếp đạn dược, Tống Nhung đứng bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài, còn Giang Nguyệt Lâu ngồi trên sofa, cẩn thận lau nòng súng.

“Đã gần tám tiếng rồi, không biết bác sĩ Trần như thế nào rồi.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Cậu ấy là một con mọt sách chói gà không chặt, lần này cậu ấy đã phải chịu giày vò rất nhiều.”

Tống Nhung nhìn anh ta một cái lại quay sang nhìn Giang Nguyệt Lâu, nói: “Bác sĩ Trần là quân bài trong tay bọn họ, Lucas sẽ không dễ dàng gì giết cậu ấy.”

“Là tôi không tự lượng sức.” Giang Nguyệt Lâu rầu rĩ nói: “Là tôi liên lụy cậu ấy.”

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung nhìn nhau: “Sếp, anh đừng tự trách mình, bác sĩ Trần là người hiệp nghĩa, can đảm. Cậu ấy sẽ không trách anh.”

“Cậu ấy không trách tôi. Cậu ấy suy nghĩ thấu đáo hơn tôi, chuyện của em gái cậu ấy cũng đã dặn dò xong.” Giang Nguyệt Lâu nện vào tường một đấm: “Tôi chỉ muốn cậu ấy đi thăm dò, nhưng cậu ta ngay cả cái chết cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Tôn Vĩnh Nhân vội vàng khuyên anh bình tĩnh: “Sếp, anh đừng lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được bác sĩ Trần trở về.”

Giang Nguyệt Lâu lấy lại bình tĩnh: “Càng sớm càng tốt, thời gian kéo dài càng lâu thì bọn chúng sẽ càng phòng bị chặt chẽ hơn, Trần Dư Chi sẽ phải chịu giày vò hơn.”

“Anh nói đi, chúng ta nên làm như thế nào?” Tống Nhung đặt tay lên khẩu súng trên thắt lưng: “Nơi này vẫn là đất của Trung Quốc, có luật pháp. Tôi không tin người nước ngoài có thể một tay che trời!”

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: “Hôm nay nhà thờ sẽ cử hành thánh lễ.”

Tôn Vĩnh Nhân trầm ngâm nói: “Ngay cả khi làm Thánh lễ, chúng ta cũng không thể nhân cơ hội này để lẻn vào được, chỉ cần chúng ta vừa lộ mặt thì sẽ bị bắn thành cái sàng.”

“Đám người phương Tây đó sẽ không dám vô pháp vô thiên như vậy đâu.” Giang Nguyệt Lâu nghiến răng, cười lạnh: “Không phải Tống Nhung đã nói rồi sao, Hồng Kông còn có luật pháp.”

--------

“Anh, anh ơi…”

Khả Doanh giống như một con chim sơn ca, nhảy vọt đến trước mặt cậu hoạt bát nói: “Sao anh không đến đón em? Em nhớ nhà rồi. Anh mau đến đón em đi! Nếu anh còn không mau đến đón em, em sẽ đi tìm bố mẹ.”

Cô gái cười và quay người đi về phía đồng trống sau thẳm. Vùng hoang vu vô tận vang vọng giọng nói lanh lảnh của cô.”

“Anh, em đi tìm bố mẹ đây...”

“Không, Khả Doanh, em đừng đi, đừng đi...”

Trần Dư Chi muốn đuổi theo em gái, nhưng đám cỏ dài rậm rạp sâu thẳm, mọc đầy gai nhọn vướng vào tay chân khiến cậu không thể nào di chuyển. Cậu rên rỉ, từ từ mở mắt ra.

Tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, cậu miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh. Trần Dư Chi nhận ra mình đang bị treo lơ lửng trên xà nhà ở giữa phòng, ngón chân vừa hay chạm đất, căn bản không thể dùng lực. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên cổ tay đang bị trói, cậu thử cử động, nhưng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Khi Tiểu Phụng trói cậu lại, cô ta cố tình rạch mấy nhát dao trên cổ tay cậu. Mặc dù không chí mạng, nhưng máu từ sợi dây vẫn không ngừng chảy xuống. Dưới chân Trần Dư Chi máu đã tụ thành một vũng nhỏ.

Trần Dư Chi không biết bây giờ là lúc nào, là nửa đêm hay đã gần sáng rồi. Cậu chỉ cảm thấy rất lạnh, có thể là vì bị sốt, cũng có thể là do mất máu. Bụng cậu đau như lửa đốt, trong miệng cậu có vị gỉ sắt, có lẽ là đã bị nội thương, nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng, ngoại thương còn tốt chán, chỉ sợ mất máu quá lâu thì sẽ càng thêm phiền toái. Cậu nhắm mắt lại, đếm tần suất máu chảy, bình tĩnh đưa ra kết luận-- Cậu đại khái có thể trụ được thêm hai mươi bốn giờ nữa.

Đối với kết luận này khiến cậu không khỏi cười khổ, không biết là mình nên chống đỡ lâu hơn chút, hay là nên nhanh chóng giải thoát mới tốt nữa.

“Lúc này mà cậu còn có thể cười được.”

Trần Dư Chi từ từ mở mắt. Tiểu Phụng không biết đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Người phụ nữ này không xấu xí nhưng đôi mắt ánh lên tia dữ tợn và điên loạn của một kẻ tâm thần. Cô ta cầm con dao trên tay, vừa xoay nó giữa các ngón tay, vừa nhìn Trần Dư Chi đầy hứng thú, như thể cô ta đang nhìn một con cá nằm trên thớt.

“Sự kiên nhẫn của ngài Lucas có hạn. Nếu cậu vẫn cứng miệng không chịu nói, thì sẽ không còn được thoải mái như vậy đâu.” Cô nâng quai hàm của Trần Dư Chi lên, buộc cậu phải nhìn cô.

Trần Dư Chi từ từ ngước mắt lên. Vì sốt và mất máu nên cậu không thể nhìn rõ, đối với ánh mắt săn mồi này của Tiểu Phụng cậu cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Trần Dư Chi xoay đầu, tránh khỏi móng vuốt tựa rắn độc kia, một giọt máu nhỏ xuống gò má nhợt nhạt của cậu. Tiểu Phụng nghiêng đầu nhìn, dùng ngón tay còn lại lau đi giọt máu rồi đưa vào miệng.

Trần Dư Chi nhìn thấy liền nhăn mặt, chán ghét. Người phụ nữ nở một nụ cười quái dị, cô ta luồn ngón tay khẽ vuốt tóc Trần Dư Chi, như thể đang đùa bỡn một món đồ chơi.

“Ngài Lucas từng kể cho tôi nghe về một nàng công chúa, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu...” Cô ta nhẹ nhàng nói, lòng bàn tay lạnh ngắt, trơn trượt vuốt ve trên khuôn mặt Trần Dư Chi: “Thật tiếc, trên môi cậu một chút máu cũng không có.”

“Đừng chạm vào tôi...” Trần Dư Chi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Ngay khi cậu vừa nói xong, Tiểu Phụng bất ngờ ra tay, đấm vào bụng cậu một cái. Mùi vị tanh ngọt xộc thẳng vào cổ họng, khiến Trần Dư Chi phun ra một ngụm máu, hai chân vô lực chống đỡ, chỉ có thể dựa vào sợi dây thừng trói ở cổ tay để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Tiểu Phụng đưa tay lau vết máu tươi đang chảy xuống từ khóe miệng lên đôi môi nứt nẻ của cậu.

“Bây giờ mới giống.” Cô ta hài lòng nghịch con dao trong tay: “Cậu là bác sĩ, cậu biết rõ hơn tôi, với tốc độ chảy máu này, cậu chỉ sống nổi đến ngày mai.”

Trần Dư Chi thở hổn hển, ngẩng đầu lên: “Tôi lại là người cứng đầu, có thể sống đến ngày mốt.”

“Ngài Lucas không có kiên nhẫn đến vậy, cũng không có thời gian.” Tiểu Phụng dí con dao lên bụng Trần Dư Chi: “Nói, Giang Nguyệt Lâu đang ở đâu?”

Trần Dư Chi nhắm mắt lại, phớt lờ cô ta. Tiểu Phụng hừ lạnh, vung tay lên muốn đâm cậu, nhưng cô ta kịp kìm chế, di chuyển con dao xuống chân cậu chậm rãi rạch xuống.

“A...” Trần Dư Chi cắn môi, không cho phép mình phát ra chút âm thanh nào. Tiểu Phụng nhìn chằm chằm vào mặt cậu, lại đâm liên tiếp bốn, năm nhát vào đùi và cánh tay cậu rồi cô ta mới chịu dừng lại. Vũng máu trên sàn ngày càng lớn.

“Giang Nguyệt Lâu đã bỏ chạy rồi, hắn ta căn bản sẽ không quay lại cứu cậu nữa. Cậu còn có đồng bọn nào khác không? Nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu chết một cách dễ chịu!”

Trần Dư Chi cắn chặt răng, chống lại cơn chóng mặt đang quay cuồng. ‘Không thể để cô ta phát hiện ra cô Trình được’. Trần Dư Chi hạ quyết tâm. Tiểu Phụng nhìn chằm chằm biểu cảm của cậu.

“Cậu không phải chỉ có một mình. Giang Nguyệt Lâu ở bên ngoài tiếp ứng cho cậu. Trong nhà hàng nhất định có đồng bọn của cậu”. Tiểu Phụng trầm mặc: “Khi cậu đi vào là ai đã tiếp đón cậu? Ai đã nói chuyện với cậu? Lúc ngài Lucas dùng bữa, trừ cậu ra, còn ai ở bên cạnh?” Cô ta nhìn vào đôi mắt mở to của Trần Dư Chi, chầm chậm nhếch khóe miệng: “Tôi biết rồi, là một nữ nhân viên phục vụ.”

“Không phải cô ấy!” Trần Dư Chi theo bản năng phản bác lại, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền biết không ổn. Tiểu Phụng mỉm cười hài lòng, thu lại con dao rồi rời đi.

“Cô đứng lại!” Trần Dư Chi vội vàng gọi.
Tiểu Phụng đã đi ra đến cửa, dừng bước lại, quay đầu nhìn Trần Dư Chi toàn thân đã bê bết máu: “Đừng lo lắng, khi cậu chết, tôi sẽ làm cho cậu một chiếc quan tài pha lê, để cậu nằm bên trong, như vậy sẽ trông rất đẹp.” Cánh cửa bị đóng sầm lại. Dưới ánh đèn, lớp bụi lất phất theo sự dao động của cánh cửa bay lơ lửng trong không khí.

Trần Dư Chi mệt mỏi, nhắm mắt tuyệt vọng. Mặc dù cô Trình thông minh, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái. Cô ấy làm sao có thể tự bảo vệ mình đây? Lucas có rất nhiều thuộc hạ, còn Giang Nguyệt Lâu chỉ có hai trợ thủ, phải làm như thế nào đây. Nếu như có thể, cậu thật sự muốn nói với Giang Nguyệt Lâu đừng đến. Thay vì mất mạng một cách vô ích, còn không bằng đưa cô Trình nhanh chóng rời đi, giữ sức lực từ từ nghĩ cách. Cậu đã không màng đến sống chết của chính mình. Chuyện của Khả Doanh cậu đã phó thác cho Giang Nguyệt Lâu, anh ấy nhất định sẽ dốc sức làm. Ngoài em gái của mình, Trần Dư Chi không có ai để nhớ nhung nữa. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu một chút cũng không hề hoài nghi, Giang Nguyệt Lâu nhất định sẽ đến và cứu cậu, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu.

Một chiếc ô tô nhỏ màu đen đậu ở lối vào bên hông của Nhà thờ Thánh Đức, Tiểu Phụng mang theo hai tên thuộc hạ lên xe và rời đi.

“Sếp, người phụ nữ kia đã ra ngoài.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Anh nói xem có phải cô ta sẽ đi tìm cô Trình không?”

“Ừm.” Giang Nguyệt Lâu gật đầu: “Lucas chỉ cần động não mọt chút liền có thể nghĩ ra cô Trình đang làm việc với chúng ta.”

“Thậy may là anh đã dặn cô ấy chuyển đến ký túc xá của trường trước.” Tống Nhung nói: “Chúng ta phải làm gì đây?”

“Trần Dư Chi tuyệt đối sẽ không tiết lộ địa chỉ của cô Trình. Người phụ nữ này chắc chắn sẽ đến quán cà phê Blue để dò hỏi.” Giang Nguyệt Lâu nhét súng vào hông, nói: “Chúng ta đến nhà trọ, cắm sào chờ nước*.”
* “Cắm sào chờ nước” cùng nghĩa với “Há miệng chờ sung”

-------------

Trong quán cà phê Blue, Ali sợ hãi nhìn khẩu súng tromg tay Tiểu Phụng: “Tôi, tôi không biết. Tối qua cô ấy không quay lại.”
“Đưa danh sách nhân viên cho tôi.” Ali có chút do dự, lưỡng lự, không kịp phản ứng. Tiểu Phụng nổi nóng, chĩa họng súng về phía cô, ngón tay đặt lên cò súng. Ali sợ hãi.
“Ngăn kéo! Ngăn kéo thứ hai ở quầy lễ tân!”

Một nhân viên nghe lời bước lên phía trước, mở ngăn kéo, lấy ra bảng phân công đưa cho Tiểu Phụng. Tiểu Phụng lật xem, lật đến một trang có ảnh của Sở Nhiên, cô ta dừng lại vài giây, xé trang đó ra, sau đó cùng thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Ali sợ hãi ngã xuống đất, chắp tay trước ngực.

“A Di Đà Phật. Sở Nhiên, hy vọng bồ sẽ không xảy ra chuyện gì...”

Tiểu Phụng một lòng muốn bắt Giang Nguyệt Lâu bằng được để diệt trừ mối họa cho Lucas, vì vậy dọc đường cô ta phi như bay, khiến những người đi đường sợ hãi né tránh. Khi đến tầng dưới của nhà trọ, cô ta nhảy xuống xe, mang theo hai tên thuộc hạ thân cận chạy lên tầng cao nhất. Sở Nhiên dù sao cũng chỉ là một nữ sinh, đương nhiên không phải là đối thủ của cô ta. Tên thuộc hạ của cô ta đá tung cánh cửa, Tiểu Phụng lao vào trước.

“Con khốn, ra đây cho tao...” Cô ta đột nhiên im lặng, sau gáy cô ta bị một họng súng cứng rắn chĩa vào. Cô mạnh mẽ dùng tay phản đòn nhưng nhanh chóng bị người kia tóm gọn và đè xuống sàn, cổ tay cô ta bị bẻ ‘rắc’ một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất. Cô đau đớn hét lên, kinh hãi phát hiện hai tên thuộc hạ của cô ta cũng đã bị chế ngự, mà kẻ đang chế ngự mình lại chính là Giang Nguyệt Lâu.

Mặt trời lên cao chiếu xuyên qua các ô cửa kính, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng trên bàn thờ thánh. Lucas đang đứng giảng đạo trên bục, ông ta nở nụ cười trang nghiêm với những tín đồ bên dưới: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em!”

“Amen.” Đám đông nói.

Một vài tên côn đồ đang canh gác ngoài cửa phụ của Nhà thờ Thánh Đức. Một chiếc xe nhỏ màu đen chạy tới, đó chính là xe của Tiểu Phụng. Bọn côn đồ không dám chậm trễ, nhanh chóng mở cửa cho xe vào. Tống Nhung đang ngồi ở ghế lái, liền kéo thấp vành mũ xuống. Ngồi ở ghế lái phụ là Tiểu Phụng sắc mặt tái mét, phía sau xe kéo rèm. Giang Nguyệt Lâu và Tôn Vĩnh Nhân cúi thấp người ngồi ở ghế sau, Tôn Vĩnh Nhân cầm súng chĩa sau lưng Tiểu Phụng: “Tiếp tục đi vào.” Giang Nguyệt Lâu ra lệnh: “Nói, Trần Dư Chi bị nhốt ở đâu?” Tiểu Phụng ‘hừ’ một tiếng, nghiến răng nói: “Sân sau.” Tống Nhung trầm tĩnh điều khiển xe băng qua con đường đi ra sân sau.

Lucas đứng chính giữa bục trước đại sảnh, các tín đồ khác đều đứng dưới bục, dưới sự dẫn dắt của ông, bọn họ thành tâm cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, biết sống theo lời Ngài...” Đột nhiên cửa lớn mở ra, một nhóm sinh viên trẻ tuổi ùn ùn kéo vào, có nam có nữ, Sở Nhiên cũng ở đó. Lời cầu nguyện của các tín đồ cắt ngang, họ quay đầu nhìn sang, không khỏi khinh ngạc. Một nam sinh dẫn đầu lớn tiếng nói: “Chúng tôi là học sinh từ nhiều trường khác nhau ở Hồng Kông và cũng là thành viên của Hiệp hội Chống thuốc phiện. Hôm nay có người gửi báo cáo tới, nói rằng bên trong nhà thờ Thánh Đức vẫn luôn cất giấu thuốc phiện! Gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe của người dân trong giáo xứ!”

Một vài tên côn đồ ẩn trong đám tín đồ muốn tiến tới cản cậu ta lại. “Bốp” một luồng sáng lóe lên, có người đang chụp ảnh.

“Chúng tôi là phóng viên của tòa báo! Chúng tôi cũng nhận được báo cáo tương tự!” Một trong những phóng viên vừa chụp ảnh lớn tiếng nói: “Người cung cấp thông tin đã liệt kê các bằng chứng rất chi tiết, không những có sổ sách, mà còn có cả bệnh án của giáo xứ trong mười năm gần đây—từ khi nhà thờ Thánh Đức được thành lập, nơi đây dần biến thành khu ổ chuột đầy rẫy thuốc phiện.”

Các tín đồ vốn định lên tiếng phản bác, nhưng sau khi nghe thấy lời này, họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Lucas cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên trán ông ta đã nổi đầy gân xanh.

“Xin mọi người hãy giữ im lặng. Đây là giáo đường và là nơi ở của Chúa”.Ông ta nói: “Các người không có quyền bước vào mà không có sự cho phép của lãnh sự.”

“Chúng tôi đương nhiên là có quyền được vào.” Một sinh viên khác nói: “Luật pháp nghiêm cấm buôn bán thuốc phiện. Tổng giám mục Hồng Kông cũng ủng hộ lệnh kiểm soát thuốc phiện! Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi!”

“Đúng vậy! Chúng tôi đều đã báo cảnh sát!”

“Để xem cảnh sát và lãnh sự quán làm sao trốn tránh!”

“Đả đảo thuốc phiện!”

Đám sinh viên hùng dũng hô lớn, Sở Nhiên lẫn trong đám người cũng ngầm cổ động. Hồ sơ bệnh án là do Trần Dư Chi sắp xếp, Giang Nguyệt Lâu đưa cho cô và nhờ cô lần lượt gửi đến tòa báo và trường học. Nhìn thấy bộ dạng tả chi hữu truất* của Lucas và đám thuộc hạ, Sở Nhiên không khỏi thán phục kế hoạch tài ba của Giang Nguyệt Lâu.
*左支右绌(tả chi hữu truất):được chỗ này hỏng chỗ khác.
--------

Sân sau nhỏ hẹp, u ám của Nhà thờ Thánh Đức, bên ngoài căn phòng nhỏ có mấy tên côn đồ đang đứng canh gác.

Xe của Giang Nguyệt Lâu chạy vào sân trong rồi dừng lại. Một tên côn đồ lập tức bước lên trước mở cửa cho Chị Tiểu Phụng.

“Từ từ xuống xe, không được lên tiếng.” Giang Nguyệt Lâu trầm giọng cảnh cáo. Tôn Vĩnh Nhân thị uy dí súng sau lưng cô ta. Chị Tiểu Phụng trầm mặt, cúi người xuống xe.
Tên côn đồ đón cô ta xuống xe, lập tức sửng sốt khi vô tình nhìn thấy mặt Tống Nhung. Chị Tiểu Phụng nhân cơ hội, đột ngột đẩy anh ta ngã xuống.

“Là Giang Nguyệt Lâu!” Cô ta hét lên: “Bắn!”

Vừa dứt lời, một viên đạn bắn xuyên qua mi tâm của cô ta. Tiểu Phụng ngã xuống đất, mắt trợn trừng, tắc thở.

Tay Giang Nguyệt Lâu không ngừng di chuyển liên tiếp bắn về phía đám lâu la. Tôn Vĩnh Nhân cũng không thua kém. Tống Nhung hai tay hai súng đại sát tứ phương. Những tên côn đồ trong sân đều đã chết hoặc bị thương, bọn lâu la ở bên ngoài nhất thời không thể xông vào.

“Yểm trợ cho tôi.” Giang Nguyệt Lâu vừa nói vừa tránh đạn bay, sải bước lao về phía căn phòng nhỏ.
--------

Trong đại sảnh giáo đường một mảng hỗn loạn. Thấy tình hình trước mắt khó mà giải quyết, Lucas trong lòng nôn nóng, muốn bỏ chạy. Sở Nhiên trong đám đông vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của ông ta, lúc này liền hô lớn: “Cha Andrew, Cha không thể đi! Mời Cha giải thích rõ ràng cho mọi người!” Đại diện sinh viên và các phóng viên cũng chạy đến bao vây ông ta. Lucas không cách nào thoát thân.

Một tiếng súng vang lên từ phía sau, tiếng ồn ào trong đại sảnh đột ngột ngưng bặt, sau đó là một loạt tiếng súng.
“Giết người rồi! Giết người rồi!” Các tín đồ kinh hoàng chạy tán loạn tứ phía, xô đẩy đám học sinh lảo đảo. Lucas nhân lúc hỗn loạn lách từ trong đám đông chui vào cửa phụ sau bệ thờ. Sở Nhiên định đuổi theo, nhưng bị thuộc hạ của ông ta chặn lại không thể tiến lên.

Trần Dư Chi cũng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Cậu biết Giang Nguyệt Lâu đã đến, cậu bắt đầu dùng sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng. Tiếc là cậu vốn đã không còn mấy sức lực, lại vì mất máu quá nhiều nên càng thêm yếu. Sự giãy giụa yếu ớt không những vô dụng mà còn khiến cổ tay cậu chảy nhiều máu hơn. Cậu bất lực thở dài “Vô dụng nhất chính là thư sinh”, câu nói này thật chẳng sai tẹo nào. Trong khi cậu đang tự cười nhạo bản thân thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra, bóng dáng Giang Nguyệt Lâu ngược sáng sải bước về phía cậu.

Từ sau vụ nổ tại phòng khách sạn, Trần Dư Chí nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cậu vẫn nhớ tới loại cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng đó. Vào thời khắc này, Trần Dư Chi dường như cũng nhìn thấy cái cảm giác giống như vậy trên mặt Giang Nguyệt Lâu.

“Cậu ổn chứ?” Niềm vui của Giang Nguyệt Lâu chỉ kéo dài trong chốc lát. Anh vội vàng nhào tới, nhìn thoáng qua vết thương lớn nhỏ trên người Trần Dư Chi, nụ cười mỉm của anh lập tức bị lửa giận lấn át.

“Tôi...tôi không sao...” Trần Dư Chi trấn an nói: “Tất cả chỉ là vết thương ngoài da thôi, không chết được...” Giang Nguyệt Lâu không đáp lời, nhanh gọn cắt đứt sợi dây thừng đang trói tay cậu. Trần Dư Chi không thể đứng vững được Giang Nguyệt Lâu đỡ lấy, vòng tay ôm vào lòng.

“Đừng nói chuyện, giữ sức đi.” Giang Nguyệt Lâu trầm giọng nói: “Cậu có thể đi được không?”

Trần Dư Chí gật đầu, dựa vào Giang Nguyệt Lâu miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Cơn chóng mặt quay cuồng ập tới, chân mềm nhũn như dẫm trên bông, mất hết sức lực. Giang Nguyệt Lâu không chút do dự cúi thấp người xuống, nắm lấy cánh tay Trần Dư Chi muốn cõng cậu lên.

“Không…” Trần Dư Chi thở hổn hển, nói khẽ: “Tôi có thể tự mình đi.”

“Đáng tiếc cậu không đi được nữa rồi.” Một giọng nói vang lên từ phía sau: “Ai cũng đừng hòng đi được.”
Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng xoay người đứng chắn đằng trước, đẩy Trần Dư Chi ra phía sau. Cánh cửa nhỏ trong góc tường đột nhiên mở ra, Lucas dẫn theo đám thuộc hạ chui ra khỏi đường hầm. Họng súng đen ngòm chĩa về phía Giang nguyệt Lâu và Trần Dư Chi. Trong căn phòng nhỏ hẹp, họ không có đường nào để lui. Bên ngoài sân, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân cũng đang rơi vào trận chiến kịch liệt.

Lucas mỉm cười: “Giang tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt, kẻ hèn này chính là Lucas.”

Trần Dư Chi dựa vào vai Giang Nguyệt Lâu, cảm giác được cơ bắp căng chặt của anh, quai hàm nghiến chặt khẽ run lên, rõ ràng là đang rất tức giận. Giang Nguyệt Lâu chắn trước người Trần Vũ Chi lùi lại hai bước, để cậu dựa vào tường, sau đó chậm rãi xoay người.

“Nghe danh đã lâu.”

Lucas cười và nói: “Như nhau thôi, đại danh của Giang tiên sinh đây, tôi cũng đã được nghe nhiều rồi. Những người bạn ở Cảnh Thành đặc biệt dặn dò tôi phải đặc biệt tiếp đón, chăm sóc cậu thật tốt.”

Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu chợt lóe lên: “Bạn bè ở Cảnh Thành của tôi có rất nhiều, không biết người mà ông đang nói là ai vậy?”

Lucas: “Nơi này không thích hợp để nói chuyện, chi bằng hai cậu đi theo tôi, chúng ta đổi một chỗ ấm cúng hơn.”

“Không cần.” Giang Nguyệt Lâu nâng khẩu súng trong tay lên, cảnh giác nhìn Lucas, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười có phần kiên quyết nói: “Không cùng chí hướng cũng không chung đường, tôi và ông không có gì để nói với nhau hết.”

Lucas mỉm cười nhìn Trần Dư Chi ở phía sau. Mặt bác sĩ trẻ trắng bệch như tờ giấy, mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng cậu vẫn khẽ run lên do mất máu quá nhiều, dáng vẻ giống như bị lạnh cóng. Giang Nguyệt Lâu cũng không thể tự chủ mà liếc nhìn cậu, nhíu mày càng chặt hơn. Lucas với vẻ mặt đắc thắng, ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng xuống.

“Giang tiên sinh, người Trung Quốc các cậu có một câu nói: “Rồng mạnh không áp được rắn trong hang*. Các cậu chỉ có ít ỏi vài người, cậu cho rằng có thể hạ được tôi sao?” Lucas dang tay: “Tôi thấy tốt hơn hết chúng ta nên dĩ hòa vi quý, sau này việc làm ăn ở Cảnh Thành tôi sẽ chia cho cậu một nửa, chúng ta có thể là bạn của nhau, cậu thấy sao?”
*强龙不压地头蛇:ý nói dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể đàn áp kẻ khác ngay tại địa bàn của họ,

Giang Nguyệt Lâu cười chế nhạo, nói:“Nghe này, trước mặt đều rối tung hết, học sinh, nhà báo, lãnh sự quán và cảnh sát sẽ sớm tới đây. Ông còn quyền gì để ra điều kiện với tôi? Bây giờ nếu ông đầu hàng, tôi có thể suy xét cho ông được chết toàn thây.”

Khuôn mặt của Lucas tức khắc trở nên âm trầm: “Tôi được Đế quốc Anh bảo vệ, người Trung Quốc các cậu không có quyền xử lý tôi. Nhưng mạng sống của hai người thì lại nằm trong tay tôi. Cậu có thể trì hoãn bao lâu cũng được, nhưng bác sĩ Trần thì sắp không trụ nổi nữa rồi”. Giang Nguyệt Lâu đảo mắt nhìn Trần Dư Chi,cậu ấy quả thật sắp không chống đỡ được nữa rồi, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Giang Nguyệt Lâu do dự một chút, nhưng Trần Dư Chi đột nhiên nói: “Không cần ông nhọc lòng lo lắng. Hai người chúng tôi thà cùng ông đồng quy vô tận, cũng tuyệt đối sẽ không cùng đồng lưu ô hợp* với ông.”

Hơi thở cậu tuy yếu ớt, nhưng giọng nói âm vang. Giang Nguyệt Lâu cảm thấy trong lòng nóng lên, anh cười lớn: “Đúng vậy, dù có đồng quy vu tận thì hai người bọn tôi vẫn có đôi có cặp, tốt hơn ông làm cô hồn dã quỷ một thân một mình xuống đại ngục.”

Lucas hừ lạnh, chầm chậm lùi lại đằng sau, ra hiệu cho thuộc hạ nổ súng.

“Ai dám!”

Giang Nguyệt Lâu giơ bàn tay đang giấu sau lưng ra, trong lòng bàn tay amh là một quả lựu đạn. Thì ra lúc nãy khi anh đỡ Trần Dư Chi, anh đã lặng lẽ lấy lựu đạn trong túi ra, cầm trong lòng bàn tay.

“Ai dám nhúc nhích, thì tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau.

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung buộc phải nấp vào góc tường, thỉnh thoảng ló đầu ra bắn. Đám côn đồ thỉnh thoảng bắn trả, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Tống Nhung lại nổ súng, một tên côn đồ ngã xuống đất. Tống nhung co người lại, mở hộp đạn chuẩn bị thay đạn nhưng nó đã trống rỗng. Tống Nhung vỗ vỗ khẩu súng của mình, vẫn còn dư lại những viên đạn cuối cùng. Anh và Tôn Vĩnh Nhân nhìn nhau, trong tay Tôn Vĩnh Nhân cũng không còn viên đạn nào.

“Nồi lẩu nhỏ của Hội Tiên Lâu ngay bây giờ đáng giá lắm.” Tôn Vĩnh Nhân đột ngột nói: “Còn có tỏi giã và thịt trắng.”

Tống Nhung mỉm cười, đột nhiên cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh: “Được, khi chúng ta trở về tôi mời.”

Bên ngoài bức tường vang lên tiếng còi báo động, tiếng bước chân lộn xộn từ xa tiến lại gần. “Cảnh sát đây! Tất cả người bên trong bỏ súng xuống!”

Khi nghe thấy tiếng còi báo động, sắc mặt Lucas thay đổi. Tất cả súng trong tay thuộc hạ của ông ta đều chĩa vào Giang nguyệt Lâu và Trần Dư Chi, nhưng không một ai dám bắn.

“Cuối cùng cũng đến.” Giang Nguyệt Lâu mỉm cười: “Người Trung Hoa chúng tôi còn có một câu nói khác, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Lucas, ông đã làm quá nhiều việc xấu xa, hôm nay phải trả giá cho những việc ông đã làm rồi.”

Lucas thần sắc hung ác, ông ta đột nhiên kéo một tên thuộc chắn trước người mình, đồng thời giơ tay nổ súng. Giang Nguyệt Lâu đẩy Trần Dư Chi vào một góc, bản thân cũng lách mình lăn xuống đất dựa sát vào tường. Chỉ trong nháy mắt, anh thả quả lựu đạn trong tay ra, giơ súng lên bắn, viên đạn nhắm vào Lucas bị tấm khiên bằng người trong tay ông ta chắn lại.

Trong sân hỗn loạn, cảnh sát ập vào chiến đấu với đám côn đồ, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nhặt hai khẩu súng dưới đất lên, cả hai lao vào căn phòng. Người của Lucas bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, tình thế trở nên bất lợi, bây giờ, chỉ còn sót lại mỗi Lucas bạn ít địch nhiều.

Vẻ từ bi, bình thản trên mặt Lucas đã biến mất, trông ông ta hung ác không khác gì một con rắn độc. Ánh mắt oán hận của ông ta nhìn vào khuôn mặt Giang Nguyệt Lâu như thể muốn thiêu anh lủng thành lỗ.

“Tôi đã nói, nếu ông đầu hàng, tôi sẽ cho ông chết toàn thây.” Giang Nguyệt Lâu lạnh lùng nói: “Bằng không, ông đâm Trần Dư Chi bao nhiêu dao, tôi sẽ trả lại gấp mười lần.”

Ánh mắt Lucas lóe lên, ông ta nổ súng,Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân cùng lúc bắn ông ta. Nhưng Lucas không thực sự bóp cò, ông ta lợi dụng lợi khoảng trống, ném cây gậy trên tay mình về phía Trần Dư Chi, một mũi dao được gắn bên trong cây gậy xuất hiện dưới đuôi gậy, chĩa thẳng vào cổ họng của Trần Dư Chi! Ông ta thật sự muốn cậu tuẫn táng cùng mình.

Trần Dư Chi gần như đã hôn mê, căn bản không kịp phản ứng. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh, tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên bên tai, nhưng đau đớn trong dự kiến lại không đến. Trần Dư chi mở to mắt, phát hiện bản thân được Giang Nguyệt Lâu ôm trong ngực, mà lưỡi dao sắc nhọn kia đang găm trên lưng Giang Nguyệt Lâu!

“Giang Nguyệt Lâu!” “Sếp!”

Lucas thở dài, nhân cơ hội này xoay người từ đường hầm bí mật bỏ chạy. Giang Nguyệt Lâu không màng đến vết thương trên người, anh quay lại bắn một phát vào tim Lucas. Trùm thuốc phiện ngã xuống đất, nghiêng mặt, chết không nhắm mắt.

Giang Nguyệt Lâu hừ lạnh, nhịn đau rút mũi dao ném xuống đất. Phía sau, Trần Dư Chi nắm lấy cánh tay của anh, run rẩy nói: “Anh không thể rút ra! Nó sẽ làm vết thương nặng thêm!”

“Không sao, không thương tổn đến gân cốt.” Giang Nguyệt Lâu lật tay kéo Trần Dư Chi lại gần: "Tôi chỉ bị đâm một nhát dao thôi, vết thương của cậu mới thật sự quan trọng!”

Thấy dáng vẻ của anh thật sự không đáng ngại, Trần Dư Chi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vẻ mặt lo lắng của Giang Nguyệt Lâu. Cậu định nói điều gì đó để an ủi anh, nhưng đầu lưỡi cậu cứng lại.

“Tôi...”

Trần Dư Chi lờ mờ nghe thấy tiếng hét của những người khác, nhưng không thể biết họ đang nói gì. Bóng đen trước mặt cậu càng ngày càng nặng nề, cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng cậu.

______________
Trans: Hồng Hạ🌹_Lạc Trần Giang
Edit: Hồng Hạ🌹
Beta:Huỳnh Lê 🍐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com