2.
Byungchan sau khi bình tĩnh một chút liền xuống nhà tìm Seungwoo. Tên ngốc đó lại đi ra ngoài rồi, đến cả áo ấm cũng không mang theo muốn làm cậu tức chết hay sao?!!
Thật ra Byungchan giận anh lắm, vừa tức giận lại vừa đau xót. Tại sao anh lại giấu cậu chứ? Chuyện khó khăn của công ty và những áp lực đang đè nặng trên vai anh...Rõ ràng trước đây đã từng nói nhất định có khó khăn gì phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua. Giờ thì anh hay rồi, tự một mình ôm lấy tất cả, mọi gánh nặng mệt mỏi đều tự mình chịu đựng. Han Seungwoo !!! Anh là con người hay cái máy hả?!! Lúc nào cũng giấu đi cảm xúc và mệt mỏi của mình, muốn làm em đau lòng chết mất có phải không?
Byungchan không thấy Seungwoo đâu đã quyết định đi xuống bếp nấu gì đó cho anh. Thật ra khi nãy cậu hỏi vậy thôi chứ thừa biết tên đần thối họ Han đó chắc chắn chưa có ăn gì. Cả ngày xảy ra bao nhiêu chuyện như thế làm gì mà còn tâm trạng ăn uống. Cậu còn không hiểu anh sao?
Seungwoo sau một hồi lang thang cũng quyết định về nhà. Bật màn hình điện thoại lên xem, đã gần nửa đêm rồi đoán chừng cậu đã ngủ mới dám vác xác về nhà. Cơ mà...anh ra ngoài cũng lâu rồi mà không có lấy một cuộc gọi, cậu thật sự mặc kệ anh sao...
Byungchan ở nhà lo sốt vó lên được chỉ là vẫn còn bực tức vụ anh giấu mình mà nhất quyết không gọi điện thoại. Cùng lúc ấy, tiếng mở cửa khẽ vang lên. Han Seungwoo một thân thảm thương bước vào nhà. Anh cứ nghĩ cục bông của mình ngủ rồi ai ngờ vừa vào liền thấy cậu không mấy vui vẻ ngồi ở bàn cơm nhìn anh. Seungwoo nuốt nước bọt, người anh bây giờ toàn mùi thuốc lá có nên tự giác ra ngoài trước khi bị đá ra khỏi nhà không nhỉ?
Byungchan rất là không vui vẻ lại gần anh, lạnh lẽo cất tiếng
"Còn biết đường về nhà cơ à!"
"..."
Byungchan đầy sát khí lại gần anh nhưng Seungwoo cố tình lùi lại né tránh, cậu lại bước anh lại lùi cuối cùng cậu mất kiên nhẫn nắm cổ áo anh kéo mạnh về phía mình sau đó liền tức giận
"ANH LẠI HÚT THUỐC!!!!"
"Anh...chỉ là...tâm trạng không tốt...nên hút một điếu..."
Byungchan đưa tay vào túi quần anh lấy ra một gói thuốc, bên trong lại chỉ còn vỏn vẹn một điếu. Khoé miệng cậu giật giật
"CHỈ.MỘT.ĐIẾU???!"
Han Seungwoo anh không đau lòng bản thân nhưng em đau lòng đấy! Tên ngốc này!
"Xin lỗi...lại chọc giận em rồi"
Byungchan thở dài, nhìn anh như thế này cậu xót xa lắm nên đành dịu giọng lại
"Đừng như thế nữa sẽ không tốt cho sức khỏe! Anh mau tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"
Seungwoo máy móc gật đầu cũng máy móc làm theo. Ăn xong, cậu dọn dẹp rồi lên phòng, Seungwoo đứng trước cửa ngửi đi ngửi lại trên người mình xem có còn mùi thuốc lá không? Mặc dù có vẻ là đã bay đi hết rồi nhưng biết cậu cực kì ghét cái thứ này nên khi lên giường liền tự động nằm ra xa một chút. Byungchan lén liếc mắt nhìn anh, cái khoảng cách quái quỷ gì đây? Thế nhưng nhìn anh co người lại thành một cục thế kia cậu thương quá! Seungwoo khi tâm trạng không tốt đều sẽ nằm co ro như thế mà ngủ như để tự an ủi chính mình vậy. Cậu đau lòng nằm lại sát gần anh, ôm anh vào lòng, khẽ đan tay mình vào tay anh rồi trùm chăn đắp cho cả hai. Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên
"Trời lạnh, không đắp chăn sẽ ốm"
Seungwoo trong vòng tay ấm áp của cậu khẽ xoay người và chui rúc vào lòng cậu. Một lần thôi! Cho anh yếu đuối một lần thôi...
Sau đó ít lâu, Byungchan cảm nhận được Han Seungwoo của cậu...khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com