Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày hôm sau, Byungchan dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cậu nghĩ cần phải vực dậy tinh thần của anh ấy thôi. Cậu chuẩn bị rất nhiều món anh thích ăn, định lên gọi anh dậy thì bỗng nhiên điện thoại reo lên
"Alo"
"Chào cậu Byungchanieee"
"Cho hỏi cậu là...."
"John bạn cùng khoá nè nhớ không?"
Byungchan "À" một tiếng cậu bạn này cũng tính là thân với cậu mà lâu rồi không gặp cậu ta nhỉ lại không biết mặt mũi ra sao rồi?
"Gọi tớ có việc gì không?"
"Tớ mới về nước muốn hẹn cậu đi chơi ấy mà! Có thể dành thời gian cho tớ không?"
Byungchan lưỡng lự, tâm trạng Seungwoo đang rất tệ cậu còn không ở bên cạnh liệu có ổn không? Định bụng từ chối nhưng chợt nhớ ra ngành cậu ta học cũng liên quan đến công ty mình ấy nhỉ ? Nên gặp thử một chút xem sao.
Thế là cậu hẹn John ra một quán cafe, viết một tờ note để lại trên bàn ăn
"Nhớ ăn sáng, chờ em về!"
Đúng vậy chờ anh tỉnh táo lại em sẽ tính sổ một lượt với anh!
Seungwoo sau khi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ngó ngang ngó dọc tìm cậu nhưng chỉ thấy một tờ note trên bàn. Anh đọc rồi hoàn thành bữa sáng của mình. Ăn xong Seungwoo vốn định đợi cậu về nói chuyện rõ ràng và xin lỗi cậu thế nhưng điện thoại bỗng nhận được tin nhắn.
"Đưa tôi xem lại bản hợp đồng, có thể sẽ suy nghĩ lại."
Anh mừng rỡ, liền thay đồ cầm theo bản tài liệu đến điểm hẹn. Nếu dự án này được chấp thuận liền sẽ cứu được công ty .
Đến nơi, vị kia đã tới, Seungwoo nhanh chóng đi tới chào hỏi ông ta
"Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi!!"
Vị kia cười thân thiện đáp lại, anh mau chóng ngồi xuống trình bày bản dự án nhiệt huyết của mình. Seungwoo mãi thao thao bất tuyệt mà quên để ý rằng trong mắt người kia đến một tia hứng thú cũng không có. Khi anh kết thúc màn thuyết trình của mình liền thận trọng hỏi một câu
"Ngài thấy thế nào ạ?"
Vị tiên sinh lúc này cũng chịu quan tâm nhìn anh một cái. Ông ta cầm bản tài liệu lên rồi sau đó lại cợt nhả buông tay để chúng rớt xuống, một tia xem trọng cũng không có.
"Dự án như thế này mà muốn hợp tác cùng công ty tôi! Cậu xem nhẹ chúng tôi quá rồi đó!"
Ông ta nhếch mép cười nhẹ, Seungwoo vội vác bổ sung
"Ngài không hài lòng chỗ nào ạ?! Chúng tôi có thể sửa! Xin...."
"Ồ chẳng phải giám đốc Lee hay sao???"
Đột nhiên lại xuất hiện một giọng nói cắt ngang lời anh, người phát ra giọng nói là John. Hắn ta cười đắc ý đi về phía bọn họ.
"Ngài có việc gì quan trọng ở đây sao??"
"Vâng! Tôi đến vốn định ký một bản hợp đồng nhưng mà..."
Ông ta quay sang liếc xéo Seungwoo, giễu cợt
"Xem ra tôi lại tốn thời gian rồi!!"
Tên John quay sang nhìn Seungwoo, rất chi mà giả tạo nở nui cười thân thiện với anh
"Oh! Người quen cả đây mà! Anh đây là tiền bối của tôi ở trường trung học đấy giám đốc Lee!!"
"Gì chứ!!!! Tiền bối của cậu mà sao lại kém cỏi thế này?! Đến một cái dự án đàng hoàng cũng chẳng làm nổi !!"
Hai người kẻ tung người hứng, thành công đen hết tài năng và lòng tự trọng của anh vùi dưới tận đáy vực sâu. Anh nắm chặt nắm tay, tự dặn lòng phải nhịn xuống. Là mình đang cần họ. Lòng tự trọng là thứ không cần thiết lúc này! Lấy lại gương mặt thân thiện thường ngày, Seungwoo cười nhẹ giọng
"Cậu John hôm nay đến đây dạo chơi à?"
"Đúng vậy! Là cùng với một người bạn! Có vẻ anh cũng quen người này đấy!"
Seungwoo nhíu mày. Tên John từ từ bước đến gần Seungwoo cùng một nụ cười gian xảo nói
"Con người anh giờ thảm hại đến mức này để coi có thể giữ được Byungchan bên cạnh bao lâu?"
Cùng lúc ấy phía đằng xa có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người đó nói với về phía anh
"John ! Tớ order xong nước rồi!"
Người ấy nhìn thấy anh liền bất ngờ, anh cũng bất ngờ không kém nhưng sau đó anh liền nhận ra "À mọi chuyện đều được sắp xếp nhỉ?"
Có vẻ như việc ông giám đốc kia gọi anh đến vốn không có mục đích xem xét hợp đồng gì mà là khiến anh trở thành nhân vật chính trong trò hề của bọn họ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com