22.
Seungyoun ra ngoài mua đồ đã về từ lâu, vừa vặn nhìn thấy một màn tâm sự thấm đẫm nhân văn của nhóc con nhà mình. Cho thiếu gia im lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt tràn đầy ý cười hưởng thụ sự ấm áp lan tỏa từ trong phòng. Một cậu bé đang an ủi một cậu bé khác, cảnh tượng thật khiến trái tim người khác tan chảy.
Đứng đó một lúc lâu, đến khi Dohyun ôm mặt tủi thân chạy ra thì mới phát hiện anh đã về. Seungyoun cưng chiều dang rộng hai tay về phía cậu nhóc, Dohyun vừa nhìn thấy anh, tủi hờn giận dỗi gì đó bay hết sạch, hớn hở chạy đến nhảy lên người anh.
Byungchan nằm trong phòng nghỉ bệnh tận mắt nhìn thấy cảnh này, đau thương gục ngã kéo chăn trùm kín đầu. Cậu âm thầm rơi nước mắt, cãi nhau với người thương còn chưa đủ hay sao còn phải chứng kiến hai người anh anh em em ngọt ngào như này ? Choi Byungchan từ chối ăn cẩu lương. :)
Mặc kệ ánh mắt thù hận trong phòng, bên ngoài vẫn cứ hường phấn. Seungyoun đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng ẩn chứa vài tia tự hào nói với Dohyun
"Dohyunie từ khi nào đã trưởng thành như thế rồi."
Dohyun tươi cười vùi đầu trên vai anh không đáp lời. Seungyoun nhẹ xoa lưng cậu, dịu giọng nói
"Được rồi đã đói bụng chưa nào anh đi nấu chút gì cho em nhé!"
Dohyun ngoan ngoãn xuống khỏi người anh, như một cái đuôi nhỏ lon ton theo anh vào bếp.
Choi Byungchan nằm trên giường tổn thương sâu sắc. Cảm thấy hai người bọn họ đi chăm bệnh là phụ, đi ân ái mới là chính...Byungchan lại một lần nữa kéo chăn chùm kín đầu, im lặng rơi lệ trong lòng.
Ngày hôm sau, sức khỏe cậu đã tốt hơn, gần như đã khỏi hoàn toàn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn rất nhiều. Vậy nên như thường lệ, buổi sáng cậu thức dậy thật sớm, chuẩn bị vài thứ rồi đi đến nhà trẻ.
Vừa đến cổng, cậu đã thấy hai sơ đang quét sân. Nhìn thấy Byungchan hai người vội vã chạy đến mở cửa, lo lắng hỏi thăm
"Cháu cảm thấy thế nào rồi? Sức khỏe đã ổn chưa sao lại không ở nhà nghỉ ngơi?!!"
Byungchan cười cười nắm tay hai người trấn an
"Cháu không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi ạ!!"
Hai sơ nghe thế cũng yên tâm, vỗ vai cậu nói hôm nay không cần làm nhiều việc rồi quay lại tiếp tục quét sân. Byungchan vâng dạ rồi đi vào mái ấm. Bọn trẻ đang ngồi xung quanh chơi đùa chuẩn bị ăn sáng còn Seungwoo đang bận rộn trong bếp. Byungchan tiến lại gần anh, do dự mở lời
"Có cần tôi giúp gì không?..."
Seungwoo hơi giật mình nhìn sang, phát hiện là cậu liền bỏ hết tất cả mọi thứ đang cầm sốt sắng hỏi
"Sao em lại đến đây không ở nhà nghỉ ngơi? Sức khỏe thế nào rồi? Có còn thấy khó chịu không?"
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của anh, nhớ lại những lời nói hôm qua của Dohyun mọi cảm xúc trong lòng Byungchan bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cậu trốn chạy tình cảm của mình, hèn nhát lo sợ bản thân sẽ lại tổn thương, thế nhưng mỗi khi Seungwoo xuất hiện trước mặt, Byungchan lại không kìm được lòng tham lam lưu luyến hơi ấm nơi vòng tay anh. Rốt cuộc là do bản thân cậu ích kỉ hay không đủ can đảm để đứng bên cạnh anh?...
Byungchan khẽ thở dài trong lòng, đáp lại
"Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Sau khi bọn trẻ ăn xong, cậu giúp anh dọn dẹp một chút, sau đó Seungwoo lại đi ra lôi kéo bọn trẻ hoạt động. Giọng nói vui vẻ của anh vang lên thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nào!!"
Sau đó bọn trẻ hào hứng vây quanh Seungwoo, cười cười nói nói khiến không khí vô cùng nhộn nhịp, ấm cúng.
Đùa giỡn một hồi cũng đã thấm mệt, mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên một cô bé chạy đến nắm tay Seungwoo ngây ngô nói với anh
"Thầy Seungwoo ơi!! Thầy vừa đẹp vừa giỏi lại còn yêu thương mọi người. Sau này em lớn lên em muốn cưới thầy!!!"
Vừa nói xong cô bé còn thơm vào má Seungwoo một cái, cười rõ tươi.
Seungwoo bất ngờ không kịp phản ứng, ngay cả Byungchan uống nước bên cạnh cũng muốn sặc theo. Sau vài giây Seungwoo mới khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn cậu rồi dịu dàng xoa đầu cô bé
"Thầy cũng thích Miyeonie nhưng thầy đã có gia đình rồi phải làm sao bây giờ?!"
Nghe đến hai chữ "gia đình" Byungchan có chút chột dạ, cậu khẽ nhích ngừi đến gần phía thầy trò bọn họ, hóng chuyện.
Cô bé nghe thế liền ủ rũ nhưng suy nghĩ một hồi lại tươi cười
"Không sao ạ! Vậy sau này em sẽ tìm một người tốt như thầy !!"
Nghe thế tất cả mọi người đều cười rộ lên. Một cậu bé trong số đó không nhịn được tò mò hỏi
"Thầy ơi thế thầy đã có vợ rồi ạ? Cô ấy có xinh đẹp không ạ?"
Seungwoo mỉm cười, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
"Đúng vậy, thầy đã có "vợ" rồi. Em ấy là một chàng trai vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa đáng yêu lại yêu thương người khác nữa. Vô cùng hoàn mỹ!!"
Seungwoo nghĩ lâu lắm mới có được cơ hội lấy lòng Byungchan như thế này nên quyết định tận dụng, hận không thể lấy hết mỹ từ trên đời để miêu tả cậu.
Bọn trẻ nghe thấy việc "vợ" Seungwoo là con trai cũng không quá chấn động, nhiều bé còn "òa" một tiếng, hứng thú nhích đến gần anh nghe chuyện.
"Thầy ơi! Bọn em có thể gặp mặt anh ấy được không ạ?"
"Đúng đấy ạ! Bọn em cũng muốn ạ !!!"
Byungchan đưa mắt nhìn sang Seungwoo, không hiểu sao lại có chút mong chờ. Seungwoo cũng giả vờ tỏ vẻ suy tư, lát sau anh nói
"Thầy cũng muốn dẫn em ấy đến..."
Anh dừng một chút, lén nhìn sang biểu cảm của cậu rồi lại vô cùng đáng thương nhìn bọn trẻ
"Nhưng lại vô tình làm em ấy giận mất rồi! Các em nói thầy phải làm sao để chuộc lỗi đây..."
Các bạn nhỏ nghe thấy thế vô cùng nghiêm túc suy nghĩ. Một bạn nhỏ cảm thấy bế tắc nên quay sang hỏi Byungchan
"Thầy má lúm ơi thầy nghĩ thầy Han nên làm gì để dỗ "vợ" ạ?"
Byungchan bất chợt được hỏi đến không kịp phản ứng nên ngớ người ra, hai tai cậu đỏ lên, đối diện với ánh mặt mong chờ của bọn trẻ không biết nên làm gì tìm cớ chuồn đi.
"Xin lỗi thầy...có chuyện quên làm....các em suy nghĩ tiếp đi nhé!!"
Sau đó xoay người chạy vào trong. Bọn nhỏ nhìn thầy má lúm như thế vô cùng khó hiểu nhưng nhanh chóng liền quay trở lại nghiêm túc nghĩ cách giúp thầy Han dỗ "vợ".
Seungwoo thấy Byungchan chạy đi cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhân lúc bọn trẻ không để ý cũng lén đi theo cậu.
Byungchan bối rối bỏ chạy cũng không thèm nhìn xem mình đã trốn vào căn phòng nào. Cậu đi vào phòng đóng cửa, khẽ xoa xoa đôi tai không ngừng đỏ lên của mình. Thế nhưng chỉ vài phút sau, không biết lại suy nghĩ cái gì , ánh mắt cậu bất chợt buồn đi, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật sự ấu trĩ.
"Chắc gì người anh ấy nói đến là mày đâu? Mày bỏ trốn cái gì chứ?"
Thế là Choi Byungchan - chàng trai thích tự ngược của năm tự mình suy nghĩ lung tung tự mình đứng buồn hiu một mình trong phòng.
Vài giây sau, Byungchan vỗ vỗ mặt mình vài cái, xốc lại tinh thần rồi quay người định ra ngoài. Nào ngờ vừa xoay người lại đã đối diện với gương mặt mà cậu không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.
Seungwoo nhìn vẻ mặt ngơ ra của cậu, nghiêng đầu nở nụ cười vô cùng thiếu đánh
"Thầy má lúm vào phòng tôi có việc gì không?"
Vẻ ngượng ngùng vừa mới bay đi vài phút trước đã nhanh chóng quay trở lại. Câu muộn màng nhận ra chạy đâu không chạy lại chui đầu vào hang cọp. Byungchan không dám nhìn thẳng anh, lắp bắp trả lời muốn chuồn đi
"Xin lỗi...quên mất nơi này đã là phòng thầy Han...đi nhầm mất rồi!"
Sau đó cậu nhanh chân cúi người muốn chạy đi. Nào ngờ Seungwoo vội nghiêng người chặn cậu lại, anh nhẹ chân bước lên, Byungchan cảm thấy không lành liền lùi lại, cứ thế một người bước một người lùi đến khi mắt thấy lưng Byungchan sắp va vào cạnh bàn phía sau Seungwoo mới vòng tay qua eo đỡ cho cậu. Byungchan hơi giật mình trượt chân ngã về sau may mắn là đã có tay anh đỡ nên không cảm thấy đớn đau gì.
Vì va hơi mạnh nên Seungwoo khẽ nhăn mặt, cậu thấy thế liền nắm lấy tay anh đặt sau eo mình lên xem, lo lắng hỏi
"Anh không sao chứ?!!"
Seungwoo cúi người nhìn cậu mỉm cười. Sau đó anh chợt đặt hai tay lên bàn, vòng tay nhốt Byungchan lại trong lòng, cắt đứt suy nghĩ bỏ chạy của cậu.
Byungchan quay qua quay lại đã thấy mình ở trong vòng tay người ta không dám nhìn thẳng anh lại cúi đầu xuống. Seungwoo cũng nghiêng người cúi xuống nhìn cậu, không cho cậu trốn tránh. Sau đó anh chợt lên tiếng, giọng điệu rất ư là không đứng đắn.
"Thầy má lúm thử nghĩ giúp tôi xem làm thế nào mới có thể dỗ dành được "vợ yêu" đây?"
Hai tai Byungchan lại bắt đầu đỏ lên, cậu thật sự không thể nào tưởng tượng được Han Seungwoo u sầu đáng thương ngày hôm qua với người đang rất gọi đòn đứng trước mặt cậu lại có thể là cùng một người.
Byungchan thẹn quá hóa giận đẩy anh ra, không thèm quan tâm nói
"Chuyện gia đình anh sao tôi lại phải quan tâm chứ?!! Mau tránh ra tôi còn có việc phải làm!!"
Buyngchan vừa bước qua người anh chưa được bao xa đã bị một bàn tay giữ lại, kéo hẳn vào lòng. Cậu ngước đôi mắt không hài lòng nhìn anh, ý nói "anh mau buông tôi ra!" nhưng Seungwoo vờ như không thấy, ánh mắt vừa chân thành lại vừa bất đắc dĩ nói với cậu
"Vậy em nói thử xem anh phải làm gì thì em mới nguôi giận đây..."
Chời má nay tui chăm chỉ quá nè bà coan =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com